Suốt đời yêu em
Tác giả: Trịnh Quỳnh Linh
Tại một vùng quê yên bình, không khí nơi đây rất trong lành. Khu rừng Tịnh Điền bao quanh ngôi làng An Nhiên nhỏ, người dân nơi đây rất thân thiện, họ luôn tươi cười, vui vẻ.
Màn đêm buông xuống, không gian yên tĩnh lấn át hoàn toàn không khí nhộn nhịp của ban ngày. Có một người đàn ông cao lớn, khắp cơ thể bị trọng thương, anh ta tiến lại gần một căn nhà nhỏ gần mình nhất, đập cửa mạnh để thôi thúc người trong nhà mau cứu anh ta.
- Hớ... Ai đang gõ cửa vậy? Sao gõ dồn dập thế.
Cô nhanh chóng ra mở cửa. Vừa mở, anh ta đã ngã vào người cô, làm cô gái lảo đảo một lúc, rồi đưa anh ta vào. Tay anh ta khoác qua cổ cô, tay đỡ anh ta.
- Sao anh ta nặng quá vậy?
Cô để anh nằm trên chiếc giường. Bắt đầu lo lắng chữa trị các vết thương cho anh ta và cũng nhờ thêm vài người hàng xóm giúp đỡ. 3 giờ sáng mới xong việc. Cô nàng cảm ơn mọi người giúp đỡ, những người đó không quên quan tâm anh chàng đó. Người mua thuốc, người mua băng gạc, thuốc bôi,..
- Có chuyện gì cháu cứ gọi bọn ta nhé! Không biết anh chàng này bị làm sao mà thương nặng quá, khổ thân anh ta, tất cả nhờ cháu nhé!
- Dạ vâng cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cháu.
Sáng hôm sau...
Cô nấu cháo cho anh ta, bôi thuốc, cho anh ta uống thuốc. Những việc đó kéo dài trong năm ngày...
Ngày thứ năm....
Anh chàng dần mở mắt, tỉnh dậy.
" Cô gái này đang ngủ sao? Chắc hẳn cô gái này đã cứu mình"
Tuệ Đình giật mình tỉnh dậy, khẽ dụi mắt.
- Ôi anh trai, cuối cùng anh đã tỉnh, anh biết không anh hôn mê suốt năm ngày rồi đó.
- Vậy sao!? Cô là người đã cứu tôi.
- Đúng rồi đó. À đợi chút nhé! Tôi đi lấy cháo cho anh. Ở yên đây nhé!
Cô gái bưng bát cháo lên.
- Tôi có thể tự ăn. Cảm ơn cô.
- Không có gì. Ăn xong thì uống thuốc nhé! Để tôi đi lấy thuốc.
...
- Vết thương của anh cũng đỡ nhiều rồi đó. Mấy ngày trước tôi còn tưởng ở nhà tôi sẽ xảy ra án mạng. Tại nhìn anh lúc đó máu me quá. Mà anh tên gì á!??
- Tôi tên Đường Uyển Nghiêm.
- Ồ.
- Còn cô??
- Tôi tên Lâm Tuệ Đình.
- Cô bao nhiêu tuổi rồi?
- Ờm 24 tuổi. Còn anh?
- 31 tuổi
- Vậy hơn tôi 7 tuổi.
Ngày thứ mười....
- Cô thích màu gì?
- Xanh biển.
- Vậy sao? Sau này tôi nhất định sẽ báo đáp. Tôi nghĩ vết thương cũng đã hồi phục, tôi nên trở về nhà.
- Đợi tôi chút.
Cô vào nhà lấy một túi nhỏ.
- Anh cầm lấy. Tuy không nhiều nhưng nó sẽ giúp được phần nào chi phí đi đường. Anh cầm lấy
- Cảm ơn cô.
- Không có gì!
Ngày hôm sau... Anh ta chia tay cô để trở về.
- Tạm biệt nhé!
- Nhất định gặp lại. Cô yên tâm.
Sáu tháng sau....
Tại thành phố Liên Châu...
- Alo... Lâm Tuệ Đình nghe.
- Này Tuệ Đình, cậu lại sao vậy? Chẳng phải tối nay tôi ra mắt bạn trai cho cậu biết sao? Sao giờ này cậu đi đâu rồi??
- Á đợi tớ tớ đến liền quên mất. Hơ hơ. 😅
Quán ăn Thanh Hoan Trì...
- Xin lỗi tôi đến muộn quá! Bận công việc quá nên tớ quên mất.
- Mau ngồi đi.
- Giới thiệu với cậu đây là Hoàng Liên Mạc là bạn trai của tớ.
- Xin chào tôi là bạn thân của Dương Nội Trạch.
Ngoài quán ăn như có ai đó đang nhìn họ.
" Kia không phải cô Lâm sao? Cô ấy đi cùng bạn à?! Cuối cùng cũng đã gặp được cô gái đó- ân nhân cứu mạng "
- Cậu giúp tôi kêu người để ý cô ấy, có việc gì nguy hiểm phải giúp việc cô ấy cho tôi.
- Cô gái đó là ai vậy chủ tịch?
- Một người quan trọng của tôi. Biết thế là đủ rồi. Sau này sẽ biết sau.
Tại biệt thự Đường gia...
Uyển Nghiêm trong phòng làm việc, anh ta lấy một chiếc hộp mở ra rồi cầm lấy chiếc vòng kim cương xanh do chính tay anh ta tự thiết kế và tự làm bên trên có khắc tên ai đó.
- Cậu thấy chiếc vòng này sao? Có được không ?
- Rất đẹp thưa chủ tịch.
- Còn cả chiếc nhẫn này nữa. Hai món quà này tôi sẽ dành cho vợ tương lai của tôi. Tôi giao cho cậu một việc.
- Dạ chủ tịch cứ nói.
- Thông báo cho toàn bộ các tập đoàn, các công ty lớn nhỏ hợp tác với tập đoàn, công ty của chúng ta, nói chung thông báo với tất cả rằng nếu ai đeo chiếc vòng này hoặc chiếc nhẫn này hay cho dù đeo cả hai thì bọn họ phải cúi đầu chào và nói hai tiếng " phu nhân"
Cậu đã nghe rõ chưa? Tất cả.
- Dạ chủ tịch tôi đi làm luôn đây.
- Cầm lấy ( ảnh của chiếc vòng và chiếc nhẫn)
"Chỉ cần đợi thời cơ thích hợp mà thôi!"
5h chiều trước cửa tập đoàn Đường thị...
Lâm Tuệ Đình đang đứng chờ Nội Trạch.. .
" Cậu ta chắc sắp ra rồi nhỉ?"
" Kia không phải cô Lâm sao? "
- Lâm Tuệ Đình
Tôi giật mình nhìn xung quanh lia lịa
- Ai!? Ai đó??
- Là tôi Uyển Nghiêm.
- Ô là anh sao? Lâu rồi không gặp.
- Đúng vậy, cô đang đợi ai sao?
- Tôi đang đợi bạn của mình.
- Vậy sao? Khi nào em rảnh?
- Cuối tuần, sao vậy ạ??
Nội Trạch đứng vẫy tay gọi to
- Tuệ Đình.. . .. .
- Nội Trạch. ......
- Cậu có đợi lâu không ?
- Không sao!
- Đây là. Á. Chủ... Tịch.. ..
- Chủ tịch? Vậy gặp lại anh sau, chúng tôi đi đây.
- Dạ chủ tịch tạm biệt ạ!
Quán ăn Thanh Hoan Trì...
- Sao cậu lại quen người đó vậy?
- Cậu nhớ người mình cứu không ? Chính là anh ta.
- Á thật sao?
- Này người đó là chủ tịch tập đoàn Đường thị, anh ta vô cùng lạnh lùng, tôi nghe nói chủ tịch- anh ta không biết cười luôn á! Nghe nói anh ta không có hứng thú với phụ nữ, không phải anh ta bị gay chứ??
- Tôi thấy có phải đâu. Anh ta tốt bụng mà, còn cười với tôi nữa, đâu như cậu nói đâu.
- Chủ tịch - anh ta thật sự rất giàu, anh ta đứng top đầu người trẻ tuổi giàu có nhất thế giới đó.
- Thôi ăn đi. Nói thế thôi chứ ai dám chèo cao, ngã đau lắm. Ăn đi ăn đi.
Văn phòng
- Lâm tiểu thư cô ấy giờ đang làm gì?
- Thưa chủ tịch cô ấy đang ngồi ăn cùng bạn.
- Uk để ý cô ấy nhé!
- Rõ thưa chủ tịch.
Cuối tuần...
5h chiều.
" Cốc Cốc Cốc "
- Tôi ra ngay.
- Cô Lâm, chủ tịch chúng tôi muốn cô mặc bộ đồ này khi đến đó. Cô cứ tắm rửa thay đồ 7h chúng tôi sẽ đến đón cô. Tạm biệt
- Tạm biệt.
7h hơn tại biệt thự Đường gia..
- Mời cô đi theo tôi, chủ tịch ngài ấy đang chờ.
"Căn biệt thự này thật sự rất rộng rãi. Không ngờ anh ta giàu đến vậy. "
Tại phòng ăn.
- Cô Lâm. Mau qua đây.
Anh ta kéo ghế cho cô ngồi.
- Tất cả không có việc gì thì lui ra đi.
- Dạ.
- Cô không cần ngại cứ coi như nhà mình.
- À dạ vâng.
- Từ nay cô có thể đến đây bất cứ khi nào cô muốn. Cô là ân nhân cứu mạng của tôi, cô muốn gì cứ nói nhé!
- Dạ vâng. Tôi gắp cho anh. Hì hì.
( từ trước đến giờ chưa có ai gắp thức ăn cho ông chủ trực tiếp như vậy! Cô Lâm đây là ngoại lệ)
- Sao anh cứ nhìn tôi thế??
- Cô cứ ăn no.
....
- Bây giờ tôi mời cô lên phòng tôi uống trà. 🍵
- Dạ vâng.
Tôi đi sau anh ta lên tầng ba rồi qua một hành lang dài để đến phòng.
- Vào đi, đây là phòng tôi.
- Căn phòng rộng thật đó.
- Sau này cô cứ đến đây rồi tùy ý ra vào.
- Ô, thế sau này anh lấy vợ chẳng nhẽ tôi đến đây làm phiền à! Hơ hơ.
- Nếu cô thích.
- Hơ hơ. 😅😄
- Tôi có món quà này dành tặng cho cô.
Anh ta lấy từ túi ra một hộp quà nhỏ. ( mở ra)
- Tặng cô
- Chiếc vòng này sao??
- Đây là món quà tôi dành cho ân nhân của mình. Không được sao??
- Nhưng mà tôi không dám nhận đâu.
- Nếu cô không thích tôi có thể lấy thân báo đáp.
" Anh ta đúng là biến thái :("
- Thôi thôi
- Vậy đưa tay đây, tôi đeo cho cô chiếc vòng. Tôi còn một món quà nữa cơ nhưng đợi dịp thích hợp tôi sẽ đưa.
- Chiếc vòng đẹp lắm!!
- Chiếc vòng này độc nhất, trên đời này không có cái thứ hai đâu, nó do tôi tự thiết kế và tự làm tỉ mỉ trong vòng vài tháng đó.
- Woa anh tự thiết kế sao? Thật giỏi quá!! Tôi thích mà xanh này. Anh vẫn nhớ sao?
- Đương nhiên. Tôi nhớ chứ! Em thử để ý xem trên chiếc vòng còn có tên em. Không nhầm vào đâu được .
- Lâm Tuệ Đình. Một dòng chữ nhỏ.
Đùng... Tiếng sấm sét bắt đầu vang lên, trận mưa đến như không báo trước, mưa rất to, cảm giác nó không thể dừng lại.
- Mưa rồi, tôi nghĩ mình phải về thôi!
- Hôm nay ở lại ngủ một đêm đi. Sáng mai, tôi đưa cô về sớm.
- Tôi cảm thấy không tiện lắm đâu á!
- không sao chỉ là ngủ 1 đêm thôi mà!
- Tôi... Thôi được.
- Theo tôi, tôi dẫn em đi.
Căn phòng rộng rãi, các đồ vật nhìn có vẻ rất đắt tiền.
11h đêm... 🕚
" Ting Ting"
Tin nhắn gửi đến:"Ê ê" từ Nội Trạch
"Sao vậy? "
" Tôi kể cho cậu nghe cái này! "
" Kể đi tôi hào hứng quá"
"Cậu biết chủ tịch anh ta thông báo gì cho toàn bộ nhân viên không ?? "
" Mau nói xem nào? "
Nội Trạch gửi ảnh của chiếc vòng tay và chiếc nhẫn.
" Anh ta thông báo rằng người phụ nữ nào đeo 1 trong 2 thứ này hay đeo cả 2 thì là vợ tương lai của anh ta, bất kể ai nhìn thấy người đó thì đều phải cúi chào và nói hai tiếng" Phu Nhân"".
"Ơ chiếc vòng này, không phải là chiếc vòng tay mình đang đeo trên tay sao? Sao có thể chứ!! "(Suy nghĩ)
" Thật sao, Nội Trạch? "
" Đương nhiên, cậu nghĩ sao về người phụ nữ đó? Có phải cô ta quá may mắn 🍀rồi không ? "
" Tớ muốn nói điều này! "
" Mau nói đi. "
" Chiếc vòng mà cậu gửi, tôi đang đeo nó đây, tôi thực sự không biết điều đó, tôi sẽ trả lại vòng cho anh ta, thật hoang mang đấy, giờ làm sao đây"
"Á sao cơ? Cậu đang đeo nó á? "
" Đúng vậy! Hôm nay anh ta mời mình đến nhà anh ta rồi mời mình ăn cơm, ăn xong còn tặng nó cho mình, giờ sao đây Tiểu Trạch? "
"Tôi không ngại làm bạn thân của phu nhân chủ tịch đâu, hehe 😁. "
" Cậu lại trêu mình"
" Tôi thấy cậu cứ đeo nó đê, anh ta đã xác định cậu là vợ tương lai của anh ta rồi, cậu chạy đằng trời "
" Chết rồi giờ tính sao đây? "
" Thôi ngủ đi. Chúc bạn tôi hạnh phúc nhé! Cấm được để anh ta bắt nạt nhé Đình Đình, ngủ ngon, bái bai "
" Được rồi ngủ ngon nhé! "
"Anh ta báo đáp mình vậy sao? Độc ác thế, báo đáp bằng cách để bản thân mình làm chồng ân nhân, đùa nhau đúng không , trời? "
Sáng hôm sau...
- Dậy rồi à? Mau xuống ăn sáng đi.
- À vâng.
- Ăn xong tôi sẽ đưa em đi làm luôn nhé!!
- Thôi không cần đâu. Tôi tự đi được mà.
- Không được , tôi mang em đến đây phải có trách nhiệm đưa em về chứ!
- Thôi được.
7h sáng... 🕖
- Chào Đình Đình.
- Xin chào 👋
- Chiếc vòng tay đó thật đẹp, trông nó quen quen, hình như đã thấy. A nhớ rồi. Chẳng nhẽ... Cô là vợ tưởng của chủ tịch Đường.
- Tôi, tôi.
- Vậy là đúng rồi. Cả công ty ai cũng biết tại vừa có thông báo từ cấp trên.
" Sao cơ? Nhiều người biết vậy sao? Muốn tháo nó ra quá, biết thế không nhận, huhu 😢"
Tại văn phòng chủ tịch. ..
tin nhắn đến.
" Này anh kia, chiếc vòng tay anh đeo cho tôi, anh có ý gì, tôi trả lại anh nhé! "
" Em biết rồi sao? Biết rồi cũng tốt, em chính là vợ sắp cưới của tôi. Tôi sẽ dùng bản thân mình báo đáp, em thấy ổn chứ? "
" Ổn cái đầu anh, suy nghĩ vớ vẩn gì đó? Tôi sẽ tháo nó ra, tôi tan làm tôi trả lại anh. "
" Em cứ thử tháo nó ra mà xem, tôi chặt tay em cho em vừa lòng. "
" Anh uy hiếp tôi, huhu"
" Không muốn thì em đeo nó , không được tháo ra nghe chưa? "
" Đành vậy chứ sao! Không đeo để anh chặt tay tôi à, anh độc ác quá. Hứ"
"ngoan lắm! Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi! "
" Biết rồi "
" Nhớ là em có chồng tương lai, cấm em đến gần người đàn ông khác, em chỉ có mình tôi thôi! "
" Vâng thưa ngài, tôi làm việc tiếp đây"
" Tạm biệt em yêu"
- Ý, rợn gai ốc .
-Sao vậy? Lâm phu nhân.
- À không có gì đâu. Tôi ổn mà.
5h chiều. .. 🕔
" Anh ta đứng trước cổng công ty đợi mình sao? Tha tôi đi ông chủ"
Tôi cố tình phát lờ anh ta.
- Này Lâm Tuệ Đình, em giả vờ không nhìn thấy anh sao?
- Tôi. Hơ hơ. Đâu có.
- Mau lên xe đi tôi cùng em đi về nhà!
- Nhà nào?
- Về nhà em.
- Anh cũng có nhà mà nhể?
- Thì tôi ngủ ở nhà vợ sắp cưới có vấn đề gì sao?
- Đương nhiên là có rồi. Tôi với anh có quan hệ gì sao?
- Có chứ! Lúc tôi bị thương chắc hẳn em nhìn thấy hết rồi. Em phải chịu trách nhiệm với anh. Còn nữa em cứu mạng anh anh cũng phải báo đáp. Chuẩn thế còn gì, đôi bên đều phải chịu trách nhiệm chứ!
- Haizzzzzzz thôi được rồi chiều theo ý anh. Về thôi nào!
Trên xe
- Anh ăn tối chứ nhỉ?
- Đúng rồi!
- Vậy rẽ qua siêu thị đi chúng ta sẽ mua chút đồ về nấu ăn nhé!
- Em nói "chúng ta" vậy là ý gì đây. Có phải em khẳng định chúng ta là của nhau không?
- Hơ hơ anh nghĩ nhiều quá rồi!
Đến siêu thị
- Bữa tối anh muốn ăn gì!? Chọn đi để tôi nấu.
- Em ăn gì anh ăn nấy, anh nào có kén ăn đâu.
- Nhưng sao tôi nghe nói anh khó tính lắm!
- Anh chỉ khó tính với họ thôi. Còn em thì ngoại lệ. Phải ngoan chút chứ, không em đá tôi thì sao?
- Anh nghĩ tôi là loại người thiếu trách nhiệm à!
- Em nhớ lời em vừa nói nhé! Sẽ chịu trách nhiệm với tôi! Em chọn đi.
"Haizzzzzzz anh ta giả bộ ngốc à! Thôi, mà kệ đi"
Tại nhà Tuệ Đình..
- Anh ngồi chơi đi, tôi đi nấu cơm.
- Để anh phụ em.
- Vậy được !
Khoảng 1 tiếng sau..
-Dọn cơm rồi! Anh mau ra ăn cơm.
- Vâng.
" Cảm giác này hạnh phúc thật. Chỉ cần một căn nhà nhỏ, tiếng cười, hai ta và những đứa nhỏ là thấy hạnh phúc rồi, tuyệt thật! "
9h tối...
- Cũng đã muộn rồi đó tôi thấy anh nên về đi. Chẳng phải anh còn nhiều việc lắm sao??
- Em đuổi tôi đấy à?
- Đâu có.
- Ở thêm chút nữa tôi sẽ về. Em nhớ thường xuyên qua nhà tôi chơi nhé! Nhà tôi cũng là nhà em, có việc gì cứ alo cho tôi tôi sẵn sàng giúp đỡ em.
- Vâng.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa mạnh.
- Tuệ Đình, con đàn bà khốn kiếp mau ra đây, hôm nay tao sẽ giết mày.
"Hừ, lại là con ả đó, mang tiếng là em gái mà mình thấy chẳng khác nào kẻ thù "
Tuệ Đình ra mở cửa, cô ta đẩy mạnh khiến cô ấy suýt ngã may có Đường Nghiêm đỡ kịp.
- Này cô kia, cô làm loạn gì nhà vợ tôi thế? Muốn chết à? Cô là ai mà như ả đàn bà điên bị chó cắn thế?
- Anh là ai mà xen vào, chắc lại bị nó lừa chứ gì, hôm nay tôi phải dậy cô ta một bài học.
- Có tôi ở đây cô dám đụng vào cô ấy.
Nói xong Đường Nghiêm cho cô ta một bạt tai mạnh làm ả ngã xuống đất.
- Anh dám đánh tôi.
- Ả đàn bà điên, tôi đánh thế là may cho cô rồi đó, vẫn còn muốn ăn tát sao? Còn không mau cút đi.
Cô ta ôm mặt khóc lóc bỏ đi.
- Cô ta là ai mà dám đối xử với em như vậy??
- Cô ta là đứa em cùng cha khác mẹ với em. Từ nhỏ đến bây giờ cô ta luôn như vậy với em.
-Từ nay đừng vậy. Có anh chống lưng em cứ mạnh mẽ lên, cứ làm gì em muốn. Anh bảo vệ em.
-Cảm ơn anh.
- Không có gì đâu. Nếu muốn sau này em có thể chuyển về nhà anh. Anh luôn đón chờ.
-Cảm ơn ạ!
"Anh ta đột nhiên nhẹ nhàng với mình, quan tâm, an ủi mình, từ khi mẹ mất mình không được ai quan tâm cả, giờ có anh ấy rồi! "
- Cũng đã muộn rồi anh nên về đi.
- Em ổn chứ?
- Tôi ổn mà.
- Vậy nếu muốn thì bây giờ anh sẽ về. Em cũng nghỉ ngơi sớm đi. Anh về đây. Tạm biệt em.
- Tạm biệt anh.
11h đêm🕚...
"Anh ta đối tốt với mình như vậy là có tình cảm với mình hay là chỉ coi như ân nhân. Thôi ngủ đi nghĩ nhiều làm gì? "
Tại công ty của Tuệ Đình. 9h sáng.
"Ting Ting "
- Đình Đình, anh phải đi công tác 1 tuần, ở nhà nhớ ngoan và chăm sóc bản thân mình tốt nhé! Anh đi về sẽ mua quà cho em, anh cũng đã cử người bảo vệ em. Yên tâm nhé! Yêu em"
"Vâng, vậy anh đi mạnh giỏi, yên tâm tôi không phải đứa hư hỏng"
"Dạ"
"Ối, anh ta "dạ" mình, thật là lạ quá đi, từ khi nào anh ta ngoan vậy nhỉ? "
Tại nước Mỹ...
- Ông ta đã đến rồi chủ tịch !
- Cho hắn vào đi, tôi thử xem hắn sẽ làm gì?
Người đàn ông chừng 50 tuổi dẫn một cô gái trẻ vào chắc khoảng 25 tuổi.
- Dạ chào chủ tịch Đường, hôm nay tôi đến để bàn chuyên làm ăn, mong anh sẽ chấp nhận. Tôi có dẫn con gái mình theo. Nếu không chê anh có thể.
- Ồ, ông chủ Tang, đây là con gái ông sao, Tang Thủy Dung.
- Vâng đúng rồi.
- Nhìn cô ta cũng trả ra làm sao cả. Mau bảo cô ta ra ngoài trước khi tôi đổi ý, rồi khiến công ty ông phá sản.
Cô gái đó ra ngoài.
- Dạ đây là bản hợp đồng, anh xem qua chủ tịch.
- Tôi nghe nói ông cùng bên Mộc Thị làm bản hợp đồng này để giá cổ phiếu ở tập đoàn Đường Thị tôi tụt dốc, khi đó ông sẽ có tiền.
-Đâu có chủ tịch, bọn họ chỉ nói vớ vẩn thôi! Tôi làm ăn chân chính, không có chuyện đó xảy ra được
- Hừ... Ông xem tôi là kẻ ngốc à. Ông nên nhớ tôi là Đường Uyển Nghiêm. Tôi dễ bị lừa lắm sao?
- Bản hợp đồng này tôi còn lâu mới kí. Ông chuẩn bị để công ty của mình phá sản đi.
Ông ta cầu xin anh, mong anh sẽ suy nghĩ và kí hợp đồng này. Đường Nghiêm không chút biểu cảm rời đi, mặc kệ lời hắn như gió thoảng qua tai.
Tối.
- Alo.
- Em ở nhà vẫn ngoan chứ !
- Đương nhiên rồi. Công việc bên đó ổn hết chứ!
- Em yên tâm anh giải quyết công việc tốt lắm! Em thích gì về anh mua?
- Anh mua gì cũng được, miễn anh mua, tôi đều thích
- Vậy được rồi, về anh sẽ mua quà, yêu em
- Ể, rùng mình.
- Sao em rùng mình. Anh gọi sai sao?
- À đâu có, tại thấy sến sẩm quá ý mà!
- Anh thấy em còn lạnh lùng hơn cả anh đấy.
- Anh thì có.
- Anh cúp máy nhé! Anh xử lý công việc đã.
(Văn phòng Đường Nghiêm tại Mĩ)
- Chủ tịch, Hạ Nam Vân đã đến.
- Cho cô ta vào đi. Hôm nay, phải giải quyết sòng phẳng mới được.
- Ông chủ.
- Lâu rồi không gặp Hạ Nam Vân. Theo như tôi cho người điều tra có vẻ cô đang để ý đến Tuệ Đình.
- Không sai. Tôi đang theo dõi cô ta.
- Tại sao lại làm vậy?
- Nhưng không ngờ ông chủ đã phát hiện ra rồi, đúng là không có gì qua mắt được ông chủ.
- Nói đi, tại sao làm vậy? Cô định làm gì Tuệ Đình?
- Tôi theo ông chủ cũng đã 5 năm, tôi làm việc rất tận tình, luôn cố gắng để nhận được một cái nhìn từ ông chủ. Nhưng tôi thấy bản thân mình sai. Tôi có tình cảm với anh, luôn cố gắng làm việc để anh có thể yêu tôi, nhưng tôi thấy thật sai. Ông chủ, từ trước đến giờ ông không có tình cảm với tôi sao?
- Không, không bao giờ. Cô nên biết là Lâm Tuệ Đình là vợ sắp cưới của tôi và cô nên tránh xa cô ấy ra trước khi tôi ra tay. Tôi cảnh cáo cô nên biết điều một chút, đừng nghĩ rằng cô làm việc cho tôi 5 năm, tôi sẽ nương tay.
- Anh cứ đợi xem. Tôi sẽ khiến anh bên tôi.
- Đừng mơ tưởng hão huyền thế. Cô không là gì cả. Nếu còn như vậy đừng trách tôi vô tình. Thôi về đi. Muộn rồi. Tôi phải nghỉ ngơi.
- Vâng ông chủ.
Cô ta bước ra khỏi văn phòng.
"Tôi sẽ dùng mọi thủ đoạn để anh bên tôi. Tôi sẽ tìm cách trừ khử cô ta. Anh đợi đấy. "
Đầu tuần sau...
7h sáng...
Trước cửa công ty Tuệ Đình làm việc.
- Ô kia là chủ tịch Đường sao? Anh ấy về rồi à!?
- Tuệ Đình, anh về rồi! Em cứ đứng đó à, mau qua đây.
- Ò. Anh về từ lúc nào vậy?
- Đến sân bay anh qua đây luôn đó. Anh mua quà cho em rồi. Muốn xem không?
- Hay là để tối đi, giờ tôi còn phải làm việc giờ đến giờ rồi!
- Công việc quan trọng hơn anh sao?
- Đâu có đâu.
- Tống Dật, báo với giám đốc công ty đó là hôm nay cô ấy sẽ nghỉ phép.
- Dạ chủ tịch.
- Lên xe thôi nào. Em không cần lo nữa nhé! Cả tuần không gặp em rồi, giờ anh muốn nói chuyện và nhìn thấy em. Thật sự rất nhớ em đó.
- Vâng, chủ tịch Đường
- Em nói khách sáo thế, sau cứ gọi thẳng tên anh không thì gọi kiểu thân mật cũng được. Quà của em đây.
- Ô, anh mua quà thật à!?
- Đương nhiên rồi! Anh nói là mua quà cho em mà. Đây là sợi dây chuyền do nhà thiết kế nổi tiếng làm đó. Em thấy sao?
- Nếu là một nhà thiết kế nổi tiếng chắc hẳn nó rất đắt tiền nhỉ?
- Cũng không đắt lắm đâu! Nó không là gì cả. Sau này anh còn tặng em nhiều nhiều.
- Thôi! Tôi không nhận đâu.
- Có nhận hay không thì bảo, đây là quà anh đi công tác về mua mà, nếu không thích em. Có thể bỏ nó. Anh tuyệt đối không nhận lại đâu.
- Thôi được rồi.
- Bây giờ chúng ta sẽ về biệt thự.
- Về đó làm gì vậy?
- Thì nhà chúng ta mà, anh phải về nghỉ ngơi. Cả một tuần làm việc, em định bỏ rơi anh à, em phải chăm sóc cho anh chứ!
- Thôi được , chúng ta về nhà anh!
- Hôm nay, em ở nhà anh cả ngày được không ?
- Được rồi chiều theo anh!
Tại biệt thự Đường gia...
Có cuộc gọi đến.
- Haizzzzzzz vừa về đến nhà mà? Không biết mẹ gọi có việc gì?
- Đường Uyển Nghiêm. Thằng con mất nết, con biết con bao nhiêu tuổi rồi không ? 31 tuổi rồi đấy! Đến khi nào con mới chịu lấy vợ đây. Mẹ không chọn đối tượng cho con là may cho con lắm rồi đó? Đừng để mẹ chọn đối tượng cho con. Khôn hồn thì dẫn vợ con về đây trước khi ta từ mặt con.
- Haizzz. Mẹ cứ làm quá lên thế nhở??
- 31 tuổi không có lấy mảnh tình vắt vai. Chẳng nhẽ... Chẳng nhẽ con bị GAY.
- Mẹ à con là con trai nhé! Mẹ yên tâm con sẽ dẫn vợ tương lai về ra mắt.
- Khi nào con dẫn về?
- Vậy thì cuối tuần này đi. Con sẽ dẫn con dâu của mẹ về. Mẹ thấy sao? Hay thôi con không dẫn về nữa?
- Thôi nào con trai, nhớ dẫn con dâu về nhé! Mẹ hào hứng quá. ( Giọng nói nhỏ nhẹ hơn)
- Ô mẹ không quát con nữa à?
- Không quát, quát để con không dẫn con bé về nữa à? Mẹ đợi hai đứa về.
- Vậy thế thôi mẹ nhé!
- Oke con trai, thời gian để tán tỉnh con bé đi.
Cúp máy
- Mẹ anh gọi đấy à?
- Đúng rồi đó. Mẹ anh muốn anh dẫn em về ra mắt.
- Hả? Sao cơ ạ?
- Cuối tuần này anh dẫn em về gặp mẹ anh.
" Hự. Toi rồi, mẹ anh ấy không biết như thế nào? Liệu có khó tính rồi sau đó uy hiếp bảo mình rời xa anh ta, xong ném cho mình nghìn tỷ, nếu vậy mình có thể đồng ý. Hehe"
- Em lại đang suy nghĩ gì thế? Em lo cho hả?
- Đâu có thấy quá đột ngột quá. Nhưng cũng có chút lo sợ. Nhỡ đâu mẹ anh như mấy bà mẹ trong phim uy hiếp em bảo em rời xa anh chẳng hạn, nếu rời xa sẽ cho em nghìn tỷ. Có lẽ em sẽ đồng ý?
- Này này em nói cái gì đó. Cấm suy nghĩ vậy. Mẹ anh không làm vậy đâu. Em cứ yên tâm nhé!
- Vẫn căng thẳng quá.
- Không sao có anh đây rồi! Lo gì chứ! Chúng ta lên phòng.
- Vâng.
Phòng riêng của Đường Uyển Nghiêm.
- Cho anh ôm em đi mà!
- Thôi nào, như con nít ý?
Anh ấy ôm chặt cô không cho cô thoát ra.
- Em này, đợi một thời gian nữa chúng mình đi đăng ký kết hôn đi.
- Hả? Sao cơ? Anh không thấy quá vội vàng sao? Chuyện kết hôn không đùa được đâu đấy. Anh nên suy nghĩ kĩ.
- Anh suy nghĩ kĩ rồi! Từ khi em cứu anh, anh đã xác định là " Anh sẽ là của em"
- Anh thấy đấy em chỉ là một cô gái bình thường, không giàu có. Anh thì lại khác anh rất giàu và có quyền lực, có thể hô mưa gọi gió, làm bất kỳ gì anh muốn. Rất nhiều cô gái xinh đẹp giàu có có học thức cao muốn bên anh, sao anh không lấy họ?
- Em suy nghĩ vớ vẩn quá. Em chỉ cần biết anh yêu em.
- Nhưng tôi chưa yêu anh mà!
- Không sao, thời gian còn dài, từ từ rồi sẽ yêu thôi! Anh đợi được mà.
- Nhưng nếu không có tình cảm gì thì sao?
- Không thể có điều đó mà. Tối nay anh sẽ dẫn em đi chơi. Em muốn đi đâu.
- Thôi không cần đâu. Anh mới từ nước ngoài về nghỉ ngơi đi.
- Em quan tâm tôi hả?
- Đúng đó, tôi quan tâm anh đó!
Cuộc gọi đến.
- Alo, bộ cô lại có chuyện gì sao?
- Tuệ Đình, cha gọi cô về đấy, khôn hồn thì về đi, đừng để tôi kêu người đến lôi cô về.
- Nếu có về bảo cha liên lạc với tôi. Tôi không quan tâm. Kệ cô, cô là ai mà lên tiếng.
- Cô giỏi quá nhỉ? Cô cứ đợi rồi xem.
Tối hôm đó... 7h tối
- Ông chủ anh mau ra ăn tối, tôi nấu xong rồi.
Hai người họ cùng ngồi vào bàn ăn, đang chuẩn bị thì có cuộc gọi đến.
- Tôi nghe điện thoại đã.
Tuệ Đình ra ngoài nghe điên thoại.
- Alo cha à, cha gọi cho con có việc gì sao?
- Ngày mai con về nhà được không? Sắp tới cha có tổ chức một bữa tiệc tại nhà. Con nhớ về và tham dự nhé!
- Vâng con sẽ về. Mai con về.
- Cảm ơn con. Giờ con đang làm gì?
- Con chuẩn bị ăn cơm. Không biết lí do tổ chức bữa tiệc đó là gì ạ?
- À! Gặp mặt các doanh nhân để bàn chuyện làm ăn. Con là con gái của ta con nhớ về nhé!
- Vâng con sẽ về mà. Tối mai con về.
- Sao đó ai gọi vậy?
- Cha tôi gọi. Cha bảo mai về, vì sắp tới có một bữa tiệc.
- Vậy sao? Em có dẫn anh theo không?
- Đương nhiên là không rồi!
- Anh cũng được mời đến bữa tiệc đó đấy.
- Vậy hôm đó gặp anh ở bữa tiệc. Mau ăn cơm đi.
- Vâng. Tối nay em ở lại nhà anh ngủ chứ?
- Tôi phải về nhà nữa.
- Em chuyển đến nhà anh luôn được không ?
- Có vẻ anh đang quá ảo tưởng.
- Anh nói thật mà. Ở lại đây đi. Anh sẽ khóa hết cửa không cho em ra đâu.
8h tối...
- Anh kêu người mang quần áo đến cho em này. Đi tắm rửa đi.
- Đành vậy chứ biết sao. Anh có cho tôi về đâu.
Trong phòng tắm.
"Anh ta đưa cho mình bộ quần áo kiểu gì đây. Nhìn này không ra thể thống gì. Anh ta cố tình à? Đường Uyển Nghiêm anh liệu hồn với tôi. "
(Sau khi tắm xong)
- Giờ cũng muộn rồi phải ngủ thôi! Mai còn dậy đi làm.
Vừa nằm lên giường tự nhiên có người tự động mở cửa bước vào.
- Anh hay nhỉ? Vào không gõ cửa vậy?
- Anh không thích đấy!
- Có chuyện gì sao?
- Không có gì vào xem em ngủ chưa thôi!
- Thế thôi hả? Tôi tưởng có chuyện gì?
Anh ta không nói không rằng tiến lại ôm lấy cô.
- Này làm sao đấy? Sao tự nhiên ôm tôi?
- Em đừng bỏ anh đi nhé! Đừng rời xa anh.
"Sao tự nhiên anh ta lại ôm mình? "
- Mau bỏ ra tôi thấy khó chịu đấy.
- Ngủ sớm đi anh về phòng đây.
Sáng hôm sau...
- Tiểu thư, chủ tịch bảo tôi đưa cô tới chỗ làm.
- Ừm được rồi.
Đi trên đường.
- Lâm tiểu thư, cô biết không, tôi theo chủ tịch bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên anh ấy quan tâm đến một người, từ trước đến giờ chủ tịch chưa để ý đến ai, anh ấy còn trả có cảm giác với phụ nữ. Anh ấy còn sợ bản thân mình không phải đàn ông, anh ấy chỉ có cảm giác với mỗi cô thôi!
- Vậy sao? Sao có thể chứ!
- Lời tôi nói là thật mà. Không tin cô có thể hỏi trực tiếp chủ tịch.
- Thôi! Không cần đâu.
Cuối tuần...
- Bây giờ chúng ta sẽ về nhà để gặp mặt mẹ anh.
- Dạ vâng.
Sau 30 phút lái xe thì cuối cùng đã đến. Đây là nơi không khí trong lành, thoáng mát. Khuân viên nhà vô cùng rộng rãi, căn nhà rất rộng nó được xây theo phong cách cổ nhưng vẫn toát lên nét hiện đại.
Mẹ Đường Nghiêm chạy ra vui vẻ đón con.
- Dạ con chào bác.
- Ôi! Đây là con dâu của ta sao? Thật xinh đẹp. Mau vào đi con gái của ta.
Mẹ anh ấy lập tức kéo Đình Đình vào nhà.
- Mau lên, vào đây chơi với mẹ. Con biết không thằng Nghiêm rất lâu rồi không thèm về nhà. Nó toàn làm mẹ buồn. Giờ có con rồi mẹ cũng kệ nó, nó đi đâu thì đi.
- Dạ bác.
- Bây giờ mẹ dẫn con đi loanh quanh nhà nhé! Để con hiểu hơn.
Bà mẹ dẫn con dâu tương lai của mình đi khắp nhà. Con trai bà ấy như vô hình.
"Ơ! Vậy mình là ai thế? Mẹ cũng không thèm quan tâm đến mình luôn? Thôi đến phòng làm việc đã, cứ để hai mẹ con tâm sự. "
- Con thấy ngôi nhà này sao? Được chứ?! Ngôi nhà được xây theo phong cách mà mẹ yêu thích. Mẹ dẫn con đến phòng mẹ cho con xem cái này.
- Dạ vâng bác.
- Con gọi khách sáo quá rồi đó! Gọi mẹ cho quen dần đi nhé!
Bà ấy lại dẫn Tuệ Đình đi vào phòng ngủ.
- Đây mẹ lấy cho con xem. Đây là báu vật gia truyền của nhà họ Đường trải qua 5 đời. Giờ mẹ giao lại cho con. Còn nữa con kí vào đây sau khi hai đứa kết hôn con sẽ có 25% cổ phần của tập đoàn Đường Thị.
- Mẹ à! Nhiều như vậy con không nhận đâu!
- Đây chưa là cái gì đâu. Con không nhận là mẹ buồn lắm đó.
- Nhưng mà liệu con có được làm con dâu mẹ không mà mẹ đưa con báu vật gia truyền với cổ phần tập đầu thế này?
- Nó dám bỏ con sao? Nó mà bỏ con mẹ tống cổ nó ra khỏi nhà họ Đường. Con cứ yên tâm. Có mẹ chống lưng, con lo cái gì cơ chứ?
- Kí tên đi nào?
Đúng lúc đó Đường Nghiêm ghé quá, xem tình hình thế nào. Cô ra hiệu cho anh để cô không kí vào. Anh hiểu ý cô nhưng vẫn cố tình không hiểu.
- Đình Đình em kí đi.
"Anh ta giả vờ không hiểu sao? Ôi trời ơi! "
- Con kí đi Đình Đình
- Vâng con kí, con kí.
- Tốt quá rồi! Trưa nay ta sẽ nấu bữa trưa. Đã đến lúc trổ tài nấu nướng rồi. Ta tập luyện suốt bao nhiêu năm chỉ đợi đến ngày nấu ăn cho con dâu của ta. Thật hạnh phúc quá.
Trưa hôm ấy...
- Mẹ nấu xong rồi này, hai đứa mau ra ăn cơm đi. Xem tài nghệ nấu nướng của mẹ thế nào?
Anh và cô ấy nhối vào bàn ăn, bắt đầu thưởng thức.
- Mẹ gắp cho con. Thử xem tay nghề thế nào?
- Ngon lắm mẹ ạ!
- Vậy ăn nhiều vào nhé! Cho có sức khỏe sau còn sinh cháu cho mẹ bồng.
- Mẹ nói gì đấy?
- Haha... Hai đứa sớm muộn gì chả sinh con.
Xong bữa trưa...
- Tối nay, hai đứa ở lại ngủ chứ?
- Dạ thôi ạ!
- Dạ vâng.
- Đình Đình à ở lại ngủ đêm nay nhé! Đi mà con của ta.
- Ư... Con...
- Mẹ yên tâm tối nay chúng con sẽ ngủ lại.
- Tốt quá! Để ta kêu người đi dọn phòng nhé!
- Lão Chương ông kêu người dọn cho tôi một căn phòng nhé!
- Dạ vâng phu nhân.
- Chiều mẹ con mình sẽ đi mua sắm nhé! Con thích gì không mẹ mua cho.
Uyển Nghiêm nói thầm với Tuệ Đình
- Anh thấy em nên đồng ý đi. Mẹ anh khó mà từ chối được. Em không đồng ý là bà ấy sẽ năn nỉ em cả ngày đấy đến khi em chịu đồng ý mới thôi.
- Dạ vâng. Vậy chiều hai mẹ con mình đi.
- Tuyệt vời con dâu của ta. Chiều chúng ta sẽ đi mua sắm. Nếu con thích mẹ sẽ mua cả trung tâm mua sắm cho con. Hê con dâu của ta.
Nói xong hai mẹ con họ lại dẫn nhau ra hoa viên nhà ngồi tâm sự.
- Con xem này, đây là Đường Nghiêm lúc mới sinh này, còn đây là lúc 1 thối, con xem xem. À còn tấm ảnh này lúc nó 10 tuổi đã đậu đại học nổi tiếng bên Mĩ. Nó là một trong những người trẻ tuổi nhất học đại học đó. Con thấy chồng con giỏi đúng không?
- Dạ vâng anh ấy thật sự rất giỏi.
- Sau khi học đại học. Nó rất ít khi về nhà mà cho dù có về thì lúc nào nó cũng cắm mặt vào mấy quyển sách tiếng nước ngoài về kinh tế, chính trị, mẹ bảo nó đi chơi nhưng nó bảo mẹ thật trẻ con. Ôi trời ơi. Con xem nó xem. Thật là.
" Mẹ anh ấy thật sự khác xa so với tưởng tượng của mình. Mình cứ tưởng là bà mẹ chồng độc ác này nọ nhưng không ngờ mẹ anh ấy rất tốt bụng và vui tính. Làm con dâu của bác ấy cũng tốt. Hihi. "
- Bác thật xinh đẹp.
- Ôi con khen ta hả?
CÂU CHUYỆN TẠM THỜI ĐẾN ĐÂY NHÉ! AI QUAN TÂM TRUYỆN THÌ CMT DƯỚI TRUYỆN NÀY NHÉ! 💕💓