cô là một diễn viên tài ba và nổi tiếng một hôm nay được nhận một vai về tình yêu tuổi học trò nó sau khi diễn xong cô lặng lẽ mà vào sau cánh gà ôm mặt mà khóc đột nhiên trong lúc cô diễn tới cảnh khóc trong phim cô khóc như thật cứ như cô đã từng trải qua cảm giác ấy, đúng là có thật cô có một mối tình đầu năm cấp hai mối tình của cô nó rất đẹp và nó rất ngọt ngào:
năm đó tôi là đầu năm lớp 6 tôi và anh cũng quen và đang tìm hiểu nhau cho đến khi anh tỏ tình tôi vào một ngày đẹp trời đó là cuối lớp 6 anh và cô quen trong thầm lặng người ngoài chẳng biết được nhưng cho đến khi cuối cấp hai lớp 9 mẹ anh lại biết nhưng bà ấy lại không ủng hộ vì lẽ thường tình và chúng tôi đã chia tay nhau sau 3 năm yêu nhau
3 năm sau tôi đã học xong đại học và là một diễn viên nổi tiếng. chúng tôi vẫn còn là bạn bè với nhau cho đến khi ngày anh ấy đám cưới
thiệp mời đã đến tận tay tôi lúc ấy tay tôi cầm mà run rẩy cả lên hai hàng mi tự rơi xuống trong vô thức rồi gật đầu cảm ơn chị của anh ấy chị anh ấy biết tôi và anh quen nhau và rất hạnh phúc chị anh ấy chỉ nói một câu rằng
" chị xin lỗi khi không được gọi em một tiếng em dâu "
tôi và anh từng cho nhau biết bao là kỉ niệm và những lần tha thứ lỗi lầm cho nhau thật hạnh phúc biết bao mà bây giờ lại để những thứ ấy cho người sau.....
buổi lễ diễn ra tôi chỉ dám ngồi ngay bàn cuối mà ngước nhìn cô ấy rất dịu dàng và xinh đẹp nhưng cho đến khi hai người họ ôm nhau mà trao nụ hôn nồng nhiệt lúc đó tôi như chết đứng lại định hình lại một lúc cho đến lúc cô dâu và chú rể mời rượu và chụp hình kỉ niệm anh ấy còn chả dám nhìn thẳng mặt tôi sau khi chụp xong
buổi lễ cũng kết thúc
ngoài sảnh mẹ anh lại nói chuyện với tôi
bảo rằng:
" năm đó cô thật ngu ngốc khi cấm cản hai đứa cho đến khi con cô tìm được một người chính là cô gái đang sánh bước bên con cô và suốt đời "
tôi cười rồi đáp lại
" dạ không sao đâu cô anh ấy tìm được người mới là con rất mừng rồi một người bệnh ung thư giai đoạn cuối như con làm gì mơ ước sẽ bên ai trọn đời được con xin phép cáo từ chào cô ạ "
bác ấy bất ngờ hỏi tôi
" ung thư con nói như vậy là sao ?? "
tôi liền cười rồi lắc đầu
" không đâu ạ tạm biệt cô "
tôi quay đầu nhưng lại thấy anh đứng phía sau và hỏi
" tại sao???.. "
tôi không để anh ấy hỏi nữa liền chúc anh trăm năm hạnh phúc và cũng ra về với nước mắt đêm ấy tôi khóc thật to khóc cho đã người.
hết
tg Ngọc