- Anh có yêu em không ?
- không
- anh có hối hận vì hai chúng ta gặp nhau không ?
-có
Nước mắt cô rơi chã lã, tim cô đau đớn. Cô vì hắn mà bỏ đi một lá phổi. Còn hắn vì một người con gái khác mà lạnh nhạt với cô.
- tại sao vậy ?
- tại vì Tiểu Vi nói chính cô đã làm hại con của chúng tôi
- anh tin cô ấy ư ?
- đúng vậy
Cô mỉm cười đôi mắt đẫm lệ, hóa ra cô yêu nhầm người rồi. Cái gì mà "tình yêu vĩnh cửu" rồi " trọn kiếp bên nhau" chứ. Cô là người đến trước, nhưng lại là người chịu nỗi đau nhiều nhất.
- Chúng ta li hôn đi ?
Cô nhắm mắt, cười nhẹ gạt đi những giọt nước mắt lăn trên má. Lời nói nghẹn lại ở cổ họng
- được
- nhưng anh có thể giúp cho em một truyện náy được không ?
- cô nói đi
- anh có thể giả làm người yêu em một ngày được không ?
Hắn bất ngờ, đúng vậy từ khi Tiểu Vi suất hiện cô và hắn luôn tranh cãi nhau. Hắn luôn cọc cằn với cô , mắng cô , luôn bỏ Tiểu Vi ra so sánh. Cảm giác tội lỗi, hắn chỉ cúi mặt xuống
- được
- cảm ơn anh
- không có gì
Nói rồi hắn đi mất , cô vẫn ngồi đó nhìn ra cửa sổ, chỗ mà cô và hắn cùng nhau trồng những khóm hoa hướng dương ở đó. Chỉ ngày mai nữa thôi cô và hắn sẽ như người xa lạ. Đường ai lấy đi, hắn có gia đình mới còn cô sẽ có...... cái gì? cô không biết nữa chỉ úp mặt xuống và khóc, những lần cố gắng mạnh mẽ, những lần muốn khóc nhưng cắn răng chịu đựng. Nhưng ..... bây giờ thì cô không thể tiếp tục mạnh mẽ nữa. Cô...... thua rồi.
Hôm sau, hắn vừa xuống nhà thấy cô đang nấu ăn, hắn tới phụ giúp
- Anh không ngủ chút nữa đi?
- Anh không ngủ được nữa
- ò
Cô và hắn cùng ăn cơm, đi xem phim, chụp ảnh ... Và cười cuối cùng còn 5 phút nữa. Cô và hắn đứng dưới bầu trời đầy sao và có nhiều cặp đôi đang ở đó.
- cuối cùng cũng hết ngày rồi nhỉ ?
- ừm
- vậy.... chúc anh hạnh phúc
- cảm ơn
Cô mỉm cười lặng lẽ quay đầu và đi.
tí tách
tí tách
CHẤM DỨT RỒI
Về nhà, hắn liền chạy vào thăm Tiểu Vi của hắn thì thấy cô ta đang ân ái với người đàn ông khác. Hắn như nhận được một cú sốc lớn.
- Tiểu Vi
Hắn hét lớn, còn cô ta thì hoảng hốt tìm quần áo mặc. Hắn không quan tâm nữa , hắn chạy đi tìm cô hắn sai rồi do hắn không tin cô nhưng.....
-"alo"
- ai vậy ?
-" anh có phải là người thân của chiếc điện thoại này không ạ"
- tôi là chồng cô ấy,sao vậy ?
-" cô ấy đã nhảy cầu tự tử mời anh tới nhận xác cô ấy ạ "
Điện thoại hắn từ từ rơi xuống đất, hắn chạy rất nhanh tới đó. Hắn không thể tin được, mới vừa nãy cô và hắn còn nói chuyện mà giờ đây.... lại đang nằm ở một bãi đất dưới gầm cầu. Đôi môi trắng bệch ở đó, hắn tới chỗ cô lẩm bẩm
" anh sai rồi , anh xin lỗi , em tỉnh dậy nhìn anh đi , anh xin em đấy tỉnh lại đi "
Hắn điên cuồng khóc ôm chặt cô vào vào lòng mà xin lỗi. Tiếc là ...... đã có thể rằng " cô mệt rồi, cô muốn ngủ và cũng không thể tỉnh dậy nữa "