CHƯƠNG 1.
Mỗi ngày thức dậy tôi đều phải suy nghĩ, hôm nay ăn gì, mặc gì,...
Cuộc sống của tôi chính là nhàm chắn như vậy, cứ đi làm rồi đi về, không có gì mới lạ. Tôi thường nghĩ:
"Nếu mình mà trúng số chắc sẽ ăn ngủ cả ngày"
Hôm nay cũng như mọi hôm, tan làm tôi chạy ra tạp hoá mua gói mì ăn cho mau. Trên đường về cứ bần thần, cuộc sống của tôi sao mà chán nản quá đi.
Tôi cầm ly mì vừa ăn vừa lướt điện thoại. Nhìn nữ chính trong điện thoại cũng quá ức chế đi. Toàn là chết đi sống lại rồi mới trả thù. Thời đó con người ta chỉ toàn sống vì tình nghĩa, bị đâm sau lưng mới nhận ra bản thân mù quáng.
Ăn xong tô mì, tôi phóng lên giường, muốn ngủ một giấc rồi mơ thật đẹp.
"RÀO" (tiếng nước đổ lên người tôi)
"Dậy đi, mặt trời lên đến nơi rồi còn nằm ra đó à"
"Con mẹ nào đổ nước lên người tôi vậy trời", tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là một bà dì mặc yếm nâu, bận váy đen, hình như là đồ ngày xưa. Mẹ ơi, thế kỉ 21 rồi mà...
(nói nhỏ) "con mẹ này bị thần kinh hả ta, bả có giết mình không trời, dịch dã thế này thì,..."
" NÀY, NGƠ RA ĐÓ LÀM GÌ, DẬY LÀM VIỆC ĐI"
Tôi giật mình nhìn lại, thế đ* nào nhà mình thành nhà gỗ thế này, hay mình bị bắt cóc rồi. Tôi ráng bình tỉnh cười:
"Dạ, Cô muốn con làm việc gì ạ".
CHƯƠNG 2
Lúc này bà dì nhìn tôi, vẻ ghét bỏ nói
"Có mỗi tí việc nhắc hoài không nhớ. Hôm nay phú ông làm cổ, đi dọn hết lá ngoài sân đi"
Tôi ngồi dậy đi ra ngoài lẩm nhẩm "Phú ông gì chứ, bắt cóc rồi làm mấy trò biến thái thế này, chắc tiền cũng nhiều lắm". Tôi cầm cái chổi lên vừa quét vừa nghĩ cách trốn đi.
Trời cũng vừa tờ mờ sáng nên cũng không thấy ai, thôi thừa cơ lao ra ngoài cửa. Chạy một mạch ra góc cây nghỉ một xíu, xung quanh toàn là ruộng đồng, nghỉ cũng lạ nếu bắt cóc thật sao mà chạy dễ thế.
"Thôi kệ chạy ra khỏi đây trước rồi tính". Đi được trăm mét thì may quá, ở phía trước hình như là chợ, tôi tới gần hơn thì thấy mọi người lại ăn mặc phong cách phong kiến nữa rồi. Tôi xán lại một bà cô hỏi:
Mọi người đang đóng phim hả cô.
Bà cô nhìn tôi khó hiểu: "Phim là gì, cháu nói gì thế"
"Thế không phải mọi người đang đóng phim à, mà cô có biết đường quốc lộ đi hướng nào không"
" Cháu nói gì lạ thế, quốc lộ là cái gì, mà thôi cháu xê ra tôi vội đi rồi".
Tôi xích ra, trong đầu nảy số: "Tôi xuyên không rồi. Ảo thật, nhưng là thật rồi. Trời ơi, qqzz".
Tôi ngồi dưới gốc cây, đầu tóc rối bời người nhếch nhác khó mà chấp nhận." Người ta xuyên về làm phi, còn tôi xuyên về làm con ở. Nếu mình là người trung quốc chắc kết cục khác rồi".