[Đam mỹ] Nhớ
Tác giả: C12H22O11 & SiO2
"Mày làm đổ cái gì lên giày của tao vậy hả?" Âm thanh xuất phát từ một gã nhà giàu nào đó
"Dạ, xin lỗi ngài, tôi không, không cố ý, để, để tôi lau cho ngài" thân thể cậu run lên, vẻ mặt đầy lo lắng nói
Nghe thấy cậu nói thế, tên đó cũng không còn nổi điên nữa, nhếch miệng lên cười, khinh thường mà nói "Được, mày liếm hết chỗ này cho tao"
Người đàn ông từ nảy đến giờ vẫn im lặng ngồi trong góc, khi nghe đến đây liền lên tiếng
"Mày đừng có quá đáng thế chứ"
Gã đàn ông kia không nghe lời khuyên của anh, vẫn một mực đòi cậu liếc sạch chỗ dơ này. Đang định khom xuống thì ngoài cửa lại vang lên tiếng ai đó nói
"Thưa quý khách, có chuyện gì thế ạ?"
Gã đàn ông kia nghe thế liền lên tiếng
"Không phải chuyện của mày, đi đi"
Người kia vẫn kiên trì đứng ở ngoài cửa, nói
"Xin lỗi quý khách, chỗ chúng tôi không cho khách hàng ngược đãi nhân viên, mong ngài tôn trọng quy định của chúng tôi"
Gã đàn ông kia hừ lạnh, lớn tiếng quát
"Mày là cái thá gì mà có quyền ra lệnh cho tao"
Chưa đợi người ngoài cửa lên tiếng thì người kế bên đã nhẹ nhàng mà nói với tên đó
"Mày nên biết giới hạn của tao"
Tên kia nghe thế liền câm miệng, nịnh hót mà nói
"Ôi, đại thiếu gia của Tần thị, tôi biết rồi, tôi sẽ không ép cậu ta nữa"
Tuy cậu đã không còn bị ức hiếp, nhưng người kia vẫn chưa từ bỏ, gõ cửa nói
"Các ngài có thể cho tôi vào được không?"
Thấy người nọ xua tay, cậu bèn đứng lên mở cửa, đến khi cánh cửa được mở ra hoàn toàn, cậu mới thấy người ngoài kia là ai, người nọ nhìn cậu mỉm cười, ôn nhu nói
"Tiểu Phong, quản lí kêu cậu kìa, mau đến gặp anh ấy mau đi"
Hàn Minh Phong nghe thế liền luống cuống tay chân mà vội đi ra ngoài, lúc cậu không để ý thì người kia đang nhìn cậu đến thất thần, vô thức hỏi người đứng ở cửa
"Cậu kia, người mới bưng rượu tên gì thế?"
Người nọ cũng nhìn theo bóng dáng cậu đến mất hồn, nghe thấy có người hỏi mình thì mới nhẹ nhàng nói
"Cậu ấy tên là Hàn Minh Phong, ngài có gì muốn nói với cậu ấy?"
Tần tổng nghe thấy thứ mình cần, không còn hứng thú ở đây nữa, vỗ lên đùi người kế bên nói
"Quý Minh, chúng ta về thôi"
Quý Minh thấy anh đang gấp gáp liền trêu đùa nói
"Uây, Tần tổng đang nhớ vợ hay là sợ vợ ngài chửi hả?"
Tần Tử Lâm đã mất hết kiên nhẫn, gầm nhẹ nói
"Ai cho mày dám nhắc con đàn bà đó ở trước mặt tao"
Thấy giám đốc của mình nổi giận, Quý Minh cũng không dám lên tiếng, cúi đầu chạy ra ngoài, nói vọng vào phòng
"Tôi đi lấy xe trước, ngài đứng ở cửa là được"
Tần Tử Lâm nhàn nhạt đứng lên đến trước người ban nảy, lấy danh thiếp ra đưa cho anh, dặn dò nói
"Cậu đem thứ này đến cho Hàn Minh Phong giúp tôi, và nói với quản lí của cậu rằng, mỗi lần tôi đến thì cậu ấy phải phục vụ cho tôi, nếu người khác thì đừng trách quán này đóng cửa sớm"
Lưu Thất Hoa nhẹ nhàng cầm lấy tấm danh thiếp được mạ vàng kia, lạnh giọng nói
"Được, tôi sẽ nói với quản lí"
Đợi người kia đi khuất, anh liền quăng tấm danh thiếp vào thùng rác, xong hết thảy liền đến phòng nghỉ của nhân viên mà tìm Hàn Minh Phong. Thấy cậu ngồi ngoan ngoãn ở đó, vẻ mặt anh liền tươi sáng hơn, vui vẻ nói
"Tiểu Phong, cậu hôm nay bị làm sao mà lại làm đổ rượu lên người khách thế?"
Hàn Minh Phong lắc lắc cái đầu, thành thật nói
"Ban nảy tôi vấp phải gì đó nên rượu liền đổ ra ngoài, dính lên giày của tên kia"
Thấy cậu thành thật như thế, Lưu Thất Hoa liền mỉm cười, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu nói
"Không sao, không phải lỗi em, quản lí không trừ tiền lương em đâu"
Tuy nói thế, nhưng Hàn Minh Phong vẫn cảm thấy rất có lỗi, định hỏi Lưu Thất Hoa người kia là ai, thế nhưng lời đến miệng thì cậu liền nuốt xuống, im lặng nhìn anh. Thấy vẻ mặt cậu đang lo lắng, Lưu Thất Hoa cũng cảm thấy xót, nhẹ nhàng đặt đầu cậu lên vai mình, xoa nhẹ đầu cậu, ôn nhu mà nói
"Anh trai đã nói không sao là không sao, cho nên em đừng lo lắng nữa, có gì khó khăn thì anh đây sẽ giúp em"
Thấy cậu ngoan ngoãn gật đầu, tim anh như được đút mật ngọt, nhưng dù vui đến đâu thì anh vẫn giữ khoảng cách nhất định, không lợi dụng người ta lúc khó khăn mà chiếm tiện nghi cho riêng mình, với suy nghĩ đó, anh dựa gần đầu lại, hôn lên tóc cậu nói "Em ngủ đi tới giờ anh kêu, cũng đừng lo bị tiền, anh đây chịu trách nhiệm với số tiền đó"
Đôi mắt của Hàn Minh Phong như muốn nhắm đến nơi, nhưng cậu vẫn cứng rắn nói
"Em không thể để anh chịu trách nhiệm được, anh đã không giàu rồi mà còn phải giúp em trốn làm nữa"
Lưu Thất Hoa nhẹ giọng cười, chân thành nói với Hàn Minh Phong
"Vì em anh có thể hi sinh mà"
Hàn Minh Phong nghe thế liền quay đầu qua nhìn anh, thấy trong mắt anh chứa đầy sự chân thành, thì cậu liền mím môi nói
"Ý anh là...."
Lưu Thất Hoa vẫn giữ nụ cười trên môi, ôn nhu mà nói hết tấm lòng mình ra
"Đúng vậy, anh rất thích em, lần đầu gặp, anh đã biết anh rất thích em rồi"
Nhìn thấy đôi mắt mắt tròn xoe đang ngơ ngác nhìn mình, làm cơ thể anh cảm thấy khó chịu, chỉ muốn làm tên nhóc này ngay tại chỗ, nhưng lí trí đã kéo anh về được, thấy cậu không nói gì thì anh cũng chỉ đành cắn môi mà chờ đợi. Qua một hồi suy nghĩ, cậu mỉm cười nhìn Lưu Thất Hoa, nhẹ nhàng đáp
"Thật à?"
Lưu Thất Hoa gật mạnh đầu, cứng rắn mà nói
"Đúng thế, anh thích em, thích em rất nhiều"
Hàn Minh Phong không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay, gối đầu lên vai của anh, chất giọng mang theo vẻ mệt mỏi mà thì thầm bên tai Lưu Thất Hoa "Em cũng vậy", nói xong cậu liền vùi đầu vào hõm vai mà ngủ.
Nghe thấy mình được đồng ý quá nhanh, Lưu Thất Hoa vẫn còn ngơ ngác, nhưng qua chừng một phút, khoé môi anh không khỏi nhếch lên, dù vui sướng, nhưng anh không muốn làm đối phương dậy, chỉ nhẹ nhàng nhấc bàn tay đang nắm chặt tay mình lên, đặt một nụ hôn trên đó. Xong hết thảy mọi thứ, Lưu Thất Hoa cũng tựa đầu vào cậu, làm một giấc đến hơn mười một giờ. Quản lí thấy hai bạn trẻ đang tay trong tay thì cũng chỉ biết lắc đầu, nhưng nhìn hai người, khoé môi bất giác cong lên, trong mắt tràn đầy ý cười mà thì thầm nói
"Đám nhóc này, dám trốn việc ra đây ngồi ngủ à"
Nhìn hai người họ làm anh nhớ đến mối tình đầu của mình, anh cũng chỉ thầm nghĩ 'Em à, nếu như em còn ở đây thì chắc tình yêu của tụi mình cũng đẹp như thế nhỉ', khoé mắt anh tràn đầy hơi nước, định rời đi thì lại nghe thấy giọng nói của Hàn Minh Phong "A, quản lí anh đến, đến đây từ khi nào thế?" Vừa nói cậu theo bản năng mà đứng dậy, làm Lưu Thất Hoa đang dựa vào mình mất đi điểm tựa mà ngã nhào xuống, trong cơn mơ màng, anh thấy hình bóng của vị quản lí quyền lực ở quán bar này, không khỏi bật dậy, đứng ngay ngắn bên cạnh cậu, theo bản năng, anh bước nhẹ lên phía trước, đứng chắn phân nửa thân thể của Hàn Minh Phong, tránh cho cậu phải chịu những hành động tiêu cực của quản lí, nhưng đứng được mười phút cũng không thấy đối phương phản ứng, hai người đồng loạt cất lời "Ngài quản lí à, anh đến đây làm gì thế?"
Quản lí không sợ hai người cảm thấy ngại, vừa thật vừa đùa đáp
"Tôi xuống đây để nhìn đôi chim chuột hai người ân ái với nhau đó"
Hai người bị nói đến đỏ hết cả mặt, ấp úng nói
"Xin, xin lỗi quản lí, lần, lần sau chúng tôi không dám nữa"
Quản lí thấy phản ứng hai người như thế liền khom người cười, phất tay với bọn họ nói
"Được rồi, tôi không chấp nhất lần này, nhưng lần sau nên để ý camera rồi hả làm nha"
Thấy hai người vẫn tay trong tay nhau mà chạy khỏi phòng nghỉ, Hoắc Tử Minh nhìn bọn họ hạnh phúc, nụ cười liền thu lại, khoé không khỏi ửng đỏ, thở dài mà thì thầm nói với chính mình
"Ha, mày cũng thật là ngốc đó, Tử Minh à, tình cảm của chính mình mà vẫn không nhận ra được, đến khi mất thì mới hiểu được trái tim mình" sau đó anh nhìn lên trần nhà, như nhìn thấy bóng hình ai đó mà nói "Em à, cho anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, đã làm em phải sống trong sự lừa dối này, đợi anh tìm được em thì xem em phải chịu hình phạt thế nào, anh đã đi qua hết chín kiếp người rồi, cũng đã tìm rất nhiều nơi nhưng sao em lại muốn trốn anh mãi thế". Lấy lại bình tĩnh, Hoắc Tử Minh không nán lại nữa mà bước ra khỏi căn phòng này.
Đúng như lời hắn nói, mỗi ngày, Tần Tử Lâm đều đến quán bar này, mỗi lần đến, hắn đều đi một mình đến đó hắn lúc nào cũng kêu Hàn Minh Phong phục vụ hắn. Nhìn cậu với tầm nhìn gần, vẻ mặt hứng thú ấy càng hiện lên rõ ràng, vòng tay qua eo cậu mà kéo về phía mình, thì thầm bên tai nói
"Em có muốn nhiều hơn không hả, làm anh cảm thấy vui đi, anh sẽ cho em nhiều tiền"
Hàn Minh Phong cố gắng thoát khỏi vòng tay ấy, nhưng lực đạo hắn quá mạnh làm cậu chỉ biết hoảng loạn nói
"Không, không muốn, anh buông tôi ra"
Tần Tử Lâm vẫn ôm chặt lấy cậu, đôi môi nhẹ nhàng lướt qua trên làn da cậu, khẽ nói vào tai
"Sao lại không, anh yêu em mà, đến nhà anh ở đi"
Hàn Minh Phong vẫn kiên quyết chống cự, nhưng lực tay hắn càng siết chặt, giữ cậu nằm gọn trong lòng hắn, đôi môi ấy bắt đầu càn quấy bên trong khoang miệng cậu, cướp lấy hô hấp của cậu, quấn lấy nhau hơn mười phút thì hắn mới từ từ buông đôi môi cậu ra, nắm chặt cằm cậu rồi liếm nhẹ lên vết ửng đỏ, nhẹ giọng nói
"Nào về nhà thôi"
Đứng bên ngoài cửa kính, Lưu Thất Hoa thấy hết một màn như thế, bàn tay không khỏi siết chặt lại, định lao vào phòng nhưng lại bị quản lí ngăn lại, Hoắc Tử Minh nói
"Cậu đừng vào đó, tôi bảo đảm tính mạng của cậu đâu"
Lưu Thất Hoa giận đến đỏ mặt, gầm gừ nói
"Tôi sẽ giết tên đó, sao dám làm thế với em ấy chứ"
Hoắc Tử Minh không ngăn cản nữa, bất đắc dĩ nói
"Tùy cậu, muốn vào thì vào, nhưng không dám chắc là cậu sẽ được toàn mạng mà ra đâu"
Lưu Thất Hoa thấy mình không bị giữ tay nữa, Lưu Thất Hoa liền xông vào, nắm lấy cổ áo của Tần Tử Lâm mà đấm vào mặt hắn. Nhưng chưa đợi anh đánh tiếp thì đã bị vệ sĩ của Tần tổng nhào đến đánh, Hàn Minh Phong nghe vị chủ tịch Tần thị kia nói "Em thấy thế nào, nhìn người mình yêu bị đánh như thế em thấy đau không?"
Thấy Lưu Thất Hoa bị đánh đến tàn tạ, Hàn Minh Phong khoé mắt bắt đầu thấy cay, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Tần Tử Lâm, nhưng đối phương thân hình to lớn, có thể nói gần gấp đôi cậu, chưa thoát khỏi vòng tay của đối phương thì đã bị hắn nhấc lên và mang đi, trong cơn đau, Lưu Thất Hoa vẫn gọi lớn tên cậu, nghe anh gọi, cậu cũng muốn đáp lại nhưng lời đến bên miệng thì đã bị Tần Tử Lâm ngăn lại, hắn nói với đám vệ sĩ
"Xử lí tên đó cho tốt vào, lần sau không được để hắn đến gặp em ấy nữa"
Vệ sĩ cũng gật đầu đồng ý, Hoắc Tử Minh nhìn cảnh tượng như thế cũng không đành lòng, vào nói với đám vệ sĩ
"Đây là người của tôi, các người để tôi giải quyết"
Những người đó nghe thế thì cũng không còn đánh nữa, nhanh chân mà rời đi theo sau Tần tổng. Đến bên người Lưu Thất Hoa, Hoắc Tử Minh nói
"Tôi đã nói với cậu rồi, nếu như hôm nay không có tôi thì cậu đã bị đánh đến mất mạng rồi đó"
Lưu Thất Hoa nhìn anh mà không nói gì, khoé mắt ửng đỏ, nức nở mà nói
"Tại sao lại là em ấy chứ, tôi không muốn thấy em ấy phải chịu như thế" Lưu Thất Hoa ngưng lại vài giây mới nói "Không phải hắn có vợ rồi sao, sao còn đem cậu ấy về"
Lần này đến Hoắc Tử Minh nhìn anh, khẽ thở dài nói "Hắn chỉ xem cô ta như người đẻ thuê thôi, hắn thích nam chứ không thích nữ"
Lưu Thất Hoa nhíu mày, ngập ngừng nói
"Vậy cô ta có biết không?"
Hoắc Tư Minh lắc đầu, Lưu Thất Hoa liền quên đi cơn đau ban nãy mà đứng dậy đuổi theo ra đến cửa, nhưng đến nơi thì chiếc xe ấy đã rời đi, chỉ còn lại một màn đêm đen trải dài đến cuối chân trời.
Trên xe, Hàn Minh Phong kháng cự dữ dội, nhưng do dùng lực nảy giờ mà cậu bây giờ đã không còn chút sức nào, thấy lực đạo cậu nhẹ dần, Tần Tử Lâm thì thầm nói với cậu "Sao, em không kháng cự tôi nữa à, như thế phải ngoan hơn không?"
Hàn Thanh Hoa lườm hắn một cái, gầm nhẹ nói
"Anh bắt tôi để làm gì?"
Tần Tử Lâm nghe thế không khỏi bật cười, dựa sát vào cậu mà nói
"Làm tình nhân của tôi, cũng như vợ tôi"
Nói xong hắn liền nắm cằm cậu mà tiến công, được hơn mười phút thì cũng đến căn biệt thự xa hoa giữa lòng thành phố, người đi ra chào hỏi không ai khác chính là vợ hắn. Cô thấy chồng mình dẫn theo người đến thì bèn thắc mắc hỏi
"Đây là ai thế, giúp việc mới à?"
Tần Tử Lâm không quan tâm cô, chỉ trả lời cho có
"Đây là Hàn Minh Phong, là người yêu của tôi, cũng là vợ tương lai"
Thái Tú không khỏi tức điên, la lớn nói
"Nó là vợ anh, vậy tôi là gì, còn cái thứ trong bụng này là cái gì?"
Tần Tử Lâm nghe đến đây thì mới có chút để ý, quay qua liếc vợ mình, giọng nói thập phần thâm trầm như muốn cảnh cáo đối phương
"Cô chỉ là công cụ đẻ thuê, còn đứa bé đó sẽ là con của tôi và em ấy, tôi mà biết cô dám làm gì em ấy thì đừng có mơ mà sống tốt"
Cô nghe xong liền đứng hình tại chỗ, đôi mắt hướng về phía bóng lưng to lớn kia bước vào nhà, mà trong lòng còn ẵm một người khác, quá nóng giận, cô liền lôi tên vệ sĩ gần đó ra mắng.
Về đến phòng, Tần tổng lại nhẹ nhàng kêu cậu đi tắm, vì không muốn bị đánh, cậu liền nghe lời hắn mà bước vào phòng để rửa sơ qua cơ thể mình. Trong lúc cậu tắm, hắn thông qua ô cửa kính mà thấy một thân ảnh mơ hồ đứng dưới vòi sen làm dục vọng hắn đối với cậu càng mãnh liệt. Đợi cậu ra thì hắn đã nhịn hết nổi, người thiếu niên này lớn lên vô cùng đẹp, cậu mang vẻ đẹp thanh tú, cơ thể không quá mảnh mai, nhưng đó là khi mặt đồ, còn khi đã cởi đồ ra thì làm lộ một vòng eo mảnh khảnh, đôi chân dài thẳng tắp, nhìn thân ảnh ấy, dục vọng của hắn liền đạt đỉnh điểm, đè cậu ra tiến công. Bên ngoài cửa, Thái Tú thu hết những âm thanh ái muội ấy vào tai mình, khoé mắt cô bắt đầu cay cay, những giọt nước mắt đầu tiên đã rơi, cô đường đường là con gái duy nhất của dòng tộc được bố mẹ ông bà cưng chiều, chỉ vì quá yêu hắn nên cô mới bất chấp mà đến bên hắn, nhưng không ngờ, hắn chỉ xem mình là đẻ hộ con cho hắn, nghĩ đến con mình, cô bất giác xoa xoa bụng nói
"Con sau này nhớ nghe lời cha con nhé, sau này mẹ không còn ở bên con nữa, con nhớ sống cho thật tốt, đừng làm cha con giận, nếu không ông ấy sẽ đánh con như đánh mẹ vậy, con nhớ nhé".
Cô nhìn căn phòng từng là nơi ngủ của hai người mà không kiềm lại được nước mắt, nhưng dù khóc lớn thế nào thì hắn cũng chả xem cô là gì, nghĩ xong cô liền quay người rời đi, mặc cho hai người bên trong đang ân ái đến mức nào.
Sáng sớm tỉnh dậy, Hàn Minh Phong nằm trong vòng tay hắn mà bắt đầu rụt rịch, Tần Tử Lâm thì thầm nói
"Trời còn sớm, em mau ngủ thêm tí nữa đi"
Hàn Minh Phong thấy hắn bị mình làm cho tỉnh, sợ bị hắn đánh nên cậu liền lê cái thân đau nhức này lại gần hắn, sau đó nhắm mắt rồi ngủ thiếp đi hồi nào cậu cũng không rõ.Lần thứ hai thức giấc thì bên người mình đã không còn ai, khoé miệng cậu lại nhếch lên, vui sướng mà rời giường, nhưng chỉ mới ngồi dậy thôi thì eo cậu đã đau đến muốn khóc, cậu chậm rãi nhớ lại đêm qua, thấy hắn làm cậu một lần ba hiệp, hành cậu đến hơn một giờ sáng mới được đi ngủ. Lê lết tấm thân xuống lầu, Hàn Minh Phong đã thấy Thái Tú đang xem ti vi, cậu khàn giọng nói
"Chị ơi, cho em hỏi nơi này có vườn hoa không ạ?"
Thái Tú nhíu mày nhìn cậu, nhưng không lâu sau thì cô liền dời tầm mắt, quay đầu lại mà nhàn nhạt nói "Ăn sáng trước đi rồi hẵng ra" vừa nói cô vừa chỉ vào bữa sáng của cậu, thấy bữa sáng cậu liền bay đến đó, sử dụng tốc độ âm thanh mà ăn hết đống này, sau đó liền phóng nhanh ra ngoài sân sau, thấy xung quanh vệ sĩ đứng rất nhiều cho nên cậu từ bỏ ý định leo rào bỏ trốn, quay trở về, thấy Thái Tú đã rời đi, cậu mới nhẹ nhàng ngồi xuống sofa nhưng ánh mắt cậu thì lại hướng ra phía cánh cửa kia, người phụ nữ đứng ở trong phòng bếp mà nhìn cậu, trong ánh mắt chứa đầy sự phức tạp. Nhìn một hồi lâu thì cũng đến giờ ăn trưa, cậu thấy Tần Tử Lâm bước vào, cậu không biết rằng khi cậu đang thẫn thờ nhìn ra cửa thì hắn đã nghĩ thầm
'Ha, hôm qua còn kháng cự mà hôm nay lại nhớ mình rồi à?'
Nghĩ như thế, hắn liền tiến đến mà hôn lên trán cậu, rồi nói "Hôm nay của em thế nào?"
Hàn Minh Phong lơ đãng nhìn anh, không quan tâm lắm mà đáp
"Bình thường"
Tần Tử Lâm liếc nhìn vào phòng bếp, thấy Thái Tú đang nhìn qua đây thì khoé môi cong lên, cánh tay càng thêm lực mà ôm Hàn Minh Phong vào lòng, thì thầm nói
"Cô ta có làm gì với em không?"
Hàn Minh Phong hơi nhíu mày nhìn anh, thấy ánh mắt hắn hướng vào phòng bếp thì cậu theo đó nhìn qua, thấy Thái Tú, cậu liền đẩy hắn ra sau đó quay lưng tiến vào phòng bếp, lúc đi ngang qua cô thì cậu nhìn một chút, nhỏ giọng nói "Xin lỗi" một tiếng. Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng đến rợn người, mỗi đều mang trong mình một suy nghĩ mà ăn hết một bữa cơm. Đến xế chiều, Thái Tú liền đến trước mặt Hàn Minh Phong, tươi cười nói
"Cậu có muốn đi mua sắm với tôi không?"
Hiểu được hàm ý của cô, cậu cũng vui vẻ đồng ý, chuẩn bị xong hết thì cậu đứng trước bàn làm việc của Tần Tử Lâm, nhẹ giọng nói
"Tử Lâm, có thể cho tôi với chị Thái Tú ra ngoài được không?"
Lần đầu được đối phương gọi tên, hắn vui vẻ đồng ý mà không để ý đến gì hết, được đối phương đồng ý, cậu liền hôn nhẹ lên trán hắn, nói "Cảm ơn anh" sau đó vui vẻ rời khỏi phòng làm việc.
Đến nơi mua sắm, Thái Tú liền nói với Hàn Minh Phong "Cậu có thể rời đi được rồi, tôi sẽ đánh lạc hướng bọn họ giúp cậu"
Nghe thế, Hàn Minh Phong liền nhanh chân hoà mình vào dòng người trong khu thương mại mà chạy đi, thấy cậu đã đi xa, Thái Tú mới ngồi xuống đất, ném giỏ xách đi, khoé mắt bắt đầu ngập nước mà la lên
"Có ai giúp tôi không?"
Nghe giọng cô la lên, những tên vệ sĩ to cao liền phóng đến bên cạnh cô mà đỡ dậy, ân cần hỏi
"Phu nhân có chuyện gì thế?"
Thái Tú rưng rưng nước mắt mà nói với bọn họ
"Minh Phong, Minh Phong định ăn cắp giỏ xách của tôi, vì giựt lại là tôi xém bị sẩy thai, mấy người mau kiếm tên đó đi, nó chạy hương kia kìa" nói đến đây ngón tau cô chỉ về hướng của cậu lúc nảy bỏ trốn. Hàn Minh Phong không biết có chuyện như thế diễn ra, một mạch chạy đến căn hộ của mình và Lưu Thất Hoa, đến nơi, cậu thấy cửa không liền xông vào, doạ cho Lưu Thất Hoa một phen kinh hồn, thấy người trước mặt là ai, anh liền nhào mà ôm chằm lấy cậu, sau đó đóng cửa lại.
Nghe được tin Hàn Minh Phong bỏ trốn, Tần Tử Lâm lửa giận ngút trời mà phóng đến khu thương mại kia, đến nơi anh thấy Thái Tú đứng đó thì tiến lại gần, đôi mắt đầy sắt nhọn mà phóng tới người cô, hắn gầm nhẹ
"Đây là chủ kiến của ai?"
Thái Tú tỏ vẻ hoảng sợ, run rẩy mà đáp lời hắn
"Là... là của Minh Phong, cậu ấy rủ em đi mua sắm, tại em muốn con mình có đồ đẹp nên mới đồng ý đi theo, nhưng tôi không ngờ..." nói đến đây nước mắt cô bắt đầu rơi. Nghe cô nói hắn khẽ nhíu mày, lập tức sửa lại lời cô nói
"Con của chúng ta, ha, nó là con của một mình tôi"
Bị hắn doạ cho sợ, khoé cô bắt đầu ngấn nước, một giọt nước mắt rơi xuống, cô nức nở mà nói
"Nhưng đây cũng là do...."
Chưa kịp dứt câu, một lực rất mạnh đã giáng thẳng vào mặt cô, Tần tổng gầm lên nói
"Tôi nói đây là con của tôi, không phải của cô!!!!"
Bị khí thế hù doạ mà bũn rũn tay chân, cô được vệ sĩ đỡ lên xe, ngồi vào trong, Tần Tử Lâm không thèm liếc nhìn cô, chỉ thản nhiên nói
"Cô nói thật?"
Thái Tú gật nhẹ đầu, nhẹ nhàng mà thuật lại những gì lúc nảy mình nói với vệ sĩ, thấy Tần Tử Lâm nhíu mày, khoé môi lại cong lên, nhưng rất nhanh nó đã biến mất, cô ấm ức nói
"Em tưởng cậu ấy muốn giúp em cầm đồ, em không ngờ cậu ấy lại làm như thế với em"
Tần Tử Lâm vẫn một đường nhìn thẳng, không kiên nhẫn mà nói với cô
"Cô nói đủ chưa?"
Thái Tú nhìn anh, run run giọng đáp
"Nhưng cậu ấy..."
Tần Tử Lâm lần này đã mất hết kiên nhẫn với cô, ra lệnh cho vệ sĩ của mình
"Các người mang cô ta lên phòng trên gác mái, chừng nào sinh con của tôi xong thì giải quyết cô ta cho gọn gàng vào"
Thái Tú kinh hãi mà nhìn hắn, run run giọng nói
"Tôi... tôi không muốn"
Tần Tử Lâm không quan tâm đến cô, một mặt lạnh nhạt mà tiếp tục nói "Các người bằng mọi cách phải tìm được em ấy về đây cho tôi". Nói xong hắn nhanh chân bước vào nhà, mặc cho Thái Tú kêu gào đến khàn cả giọng để xin tha.
Hàn Minh Phong nằm trong vòng tay của Lưu Thất Hoa mà tỉnh dậy, cậu chưa biết được rằng khắp thành phố đang náo loạn vì Tần Tử Lâm. Ngước mắt lên nhìn Lưu Thất Hoa, cậu thấy chỉ mới có một ngày mà trông anh rất xanh xao, cậu khàn giọng nói
"Sao nhìn anh có vẻ xanh xao quá vậy?"
Lưu Thất Hoa vẫn chưa tỉnh ngủ, đôi mắt nhắm nghiền lại, giọng nói đầy ôn nhu mà đáp lời với cậu
"Không có gì đâu, em đừng lo cho anh mà"
Hàn Minh Phong nhíu mày, nhéo mặt anh, cười nói
"Định lừa em để em không lo lắng à"
Lưu Thất Hoa nghe cậu cười cũng bất giác cười theo, hôn nhẹ lên trán cậu đáp
"Chỉ là không có em, anh thấy cuộc sống này rất chán nên không làm gì hết, chỉ muốn chờ em về"
Sau cuộc đối thoại ấy, cuộc sống hai người bọn họ cũng trở về quỹ đạo, nhưng rất nhanh, một chuyện họ không ngờ tới cũng đã đến.
"Bác sĩ, em ấy bị làm sao thế?" đây là giọng của Lưu Thất Hoa, trong giọng nói của anh lộ đầy vẻ lo lắng.
Bác sĩ nhìn anh, rồi lại nhìn Hàn Minh Phong, trong đôi mắt thâm niên ấy lộ ra đầy ý cười, trả lời câu hỏi
"Không bị sao hết, haha, chúc mừng hai cậu sắp lên chức cha rồi"
Hàn Minh Phong và Lưu Thất Hoa hai mắt nhìn nhau, lộ vẻ đầy nghi ngờ nhân sinh mà hỏi
"Ý bác sĩ là sao, chẳng lẽ anh ấy ngoại tình bị bác sĩ thấy nên nhớ" vừa nói cậu vừa chỉ qua Lưu Thất Hoa.
Bác sĩ bó tay với vẻ ngốc nghếch này, giải thích cho cậu hiểu "Không phải" nói xong ngài chỉ tay lên người Hàn Minh Phong nói
"Tôi nói là cậu, cậu đang mang trên người con của chồng cậu" nói đến đây vị bác sĩ ấy lại chỉ qua người Lưu Thất Hoa.
Hàn Minh Phong liền ngớ người, lấp bấp hỏi
"Từ khi nào..., làm sao mà có..."
Dựa theo quá trình hình thành của đứa bé, bác sĩ cười nói
"Khoảng năm tháng rồi, các cậu không chăm đọc báo à, vấn đề này cũng có nhiều người rồi, không phải cậu là người đầu tiên đâu, cứ yên tâm"
Nghe thấy thời gian, Hàn Minh Phong rơi vào trầm tư, cậu nhớ lại bữa ấy, thì thấy Tần Tử Lâm mang đồ bảo hộ đàng hoàng, còn bữa gặp Lưu Thất Hoa thì...., và thế là cậu rạng rỡ trở lại, quay qua nhìn Lưu Thất Hoa mà mỉm cười. Nhìn hai bạn trẻ này hạnh phúc mà ông thấy cay cay, nhớ đến cũng có một cặp cũng hạnh phúc như này, thấy người trong thành phố, ông mới hỏi hai người
"Hai bạn trẻ à, cậu còn nhớ vụ bạo loạn từng xảy ra ở đây không?"
Hàn Minh Phong và Lưu Thất Hoa gật gật đầu, đây là sự kiện đã cướp đi sinh mạng của cha mẹ Hàn Minh Phong nên cậu nhớ rất rõ, cậu thấy lạ liền hỏi
"mà ngài hỏi thế có chuyện gì không ạ?"
Vị bác sĩ kia trở lại ngài hôm ấy, ông ấy hỏi cậu
"Cha mẹ cậu có làm trong quân đội không?"
Hàn Minh Phong gật gật đầu, trả lời
" cha mẹ con bị người khác đánh bom trong lúc ngủ, vì cứu những người khác mà phải hi sinh"
Vị bác sĩ kia nghe thế, anh mắt đã tràn ngập lệ, ông ấy lại hỏi tiếp
"Cậu có biết ai tên Hạ An Hoàng với Lâm Hải không?"
Hàn Minh Phong ngẫm nghĩ chút, sau đó mới gật gật đầu nó
"Con biết, hai anh ấy là tân binh giỏi nhất trong khu ấy, à và còn có người tên Triệu Tư Nhã nữa"
Lưu Thất Hoa thấy lạ liền mở miệng nói
"Ngài hỏi việc đó có gì không ạ"
Vị bác sĩ thấy mình thất lễ liền lau nước mắt rồi giải thích với hai người
"À cũng không có gì, chỉ là nhìn hai người làm ta nhớ đến thôi, nhưng đáng thương thay, hai người nọ chia ly quá sớm, nhìn hai người ấy, ta chỉ muốn cầu cho kiếp sau họ sẽ gặp lại nhau một lần nữa mà thôi".
Khi ra khỏi bệnh viện, Lưu Thất Hoa vẫn cảm thấy khó hiểu, bèn hỏi Hàn Minh Phong
"Hai người ấy là ai thế?"
Hàn Minh Phong nhớ lại những lời cha mẹ đã kể cho mình, cậu nhàn nhạt nói
"Có lần em nghe cha mẹ kể lại là trong chỗ hai người họ có một cặp đang yêu nhau, tuy cả hai là nam nhưng so với vợ chồng như cha mẹ em thì cũng không khác gì mấy, họ lúc nào quan tâm nhau, nhưng sau vụ phản động kia, người tên Hạ An Hoàng đã hi sinh"
Lưu Thất Hoa nghe thấy vậy cũng nổi lên một cảm giác nhói trong lòng, khẽ ôm lấy bả vai cậu thì thầm nói "Em có nhớ bác sĩ đã nói, tình yêu chúng ta cũng đẹp như họ, vậy tức là chúng ta cũng sống như vợ chồng rồi"
Nghe thấy lời nói này, mặt cậu không khỏi đỏ lên, thẹn quá hoá giận mà đánh Lưu Thất Hoa một cái, hai người vừa đùa vừa bước đến chỗ đợi xe buýt. Nơi họ không thấy Tần Tử Lâm hai mắt đã tối sầm mà nhìn hai người họ, thấy hình bóng họ đã khuất dần, anh mới chậm rãi bước vào phòng khám mà hai người đã đến.
Sau ba tháng kể ngày đến bệnh viện, hai người càng ngày càng tình cảm hơn, và bụng của Hàn Minh Phong cũng đã lớn hơn trước, và ba của bé, cũng tức là Lưu Thất Hoa đã nghĩ ra cái tên vô cùng đẹp cho bé, bé tên là Lưu Phong Hạo.
Hàn Minh Phong đang nấu ăn thì có người đến gõ cửa, cậu nghĩ là Lưu Thất Hoa muốn mình ra đón nên liền nhanh chân mà chạy ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Đến khi mở cửa, nụ cười cậu đã biến mất, Tần Tử Lâm thấy cậu, nụ cười trở nên rạng rỡ hơn, thấy bụng cậu đã to lên, hắn vui vẻ nói
"Đây là con của chúng ta à, nó bao nhiêu tháng rồi?"
Hàn Minh Phong trợn to mắt nhìn đối phương, run run giọng nói
"Đây không phải con của anh, đây là con của tôi và Lưu Thất Hoa"
Tần Tử Lâm thấy cậu chối liền nhíu mày, nhưng rất nhanh đã cười lên, ôn nhu nói
"Không sao, miễn nó mang dòng máu của em thì nó có là con ai anh cũng mặc kệ"
Chưa đợi cậu nói gì thì hắn đã bế cậu lên, mặc cho cậu vùng vẫy hắn vẫn một đường bế cậu lên xe. Về đến nhà, Lưu Thất Hoa không thấy Hàn Minh Phong đâu, nồi canh vẫn còn đang sôi, anh liền hoảng loạn mà bấm số điện thoại của cậu, nhưng đáp lại anh là một tiếng chuông ngân dài, mỗi lần gọi đều nghe thấy tiếng chuông ấy, anh vô vọng mà ngồi thẫn thở trên ghế.
Nhìn ba chữ 'Lưu Thất Hoa' trên màn hình, khoé môi anh khẽ nhếch lên, liếc mắt nhìn vẻ mặt của Hàn Minh Phong, thấy cậu đang run, anh liền nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cậu, nói
"Em đang sợ tôi à, tôi đã làm gì em!" hắn gầm lên, bàn tay to lớn kia nắm chặt lấy cằm cậu.
Do lực đạo mạnh, nước mắt không khỏi chảy ra, nức nở nói
"Thả tôi ra, tôi và anh không quan hệ gì hết, thả tôi ra"
Tần Tử Lâm nghe cậu nói như thế thì cười khẩy một tiếng, đè cậu nằm dưới thân mình mà nói
"Không quan hệ, được thôi, đợi khi em sinh đứa bé này ra thì em sẽ có có một mối quan hệ không thể bỏ với anh thôi", vừa nói anh vừa vuốt ve bụng cậu.
Nằm dưới thân người nọ, còn bị người nọ động tay chân với mình, cậu không khỏi bài xích, cố tránh né hắn nhưng lại bị hắn cưỡng ép cho nằm im, không còn sức kháng cự, cậu yếu giọng mà nói
"Anh định sẽ làm gì tôi chứ?"
Tần Tử Lâm nhìn cậu đang run sợ mình thì khoé môi lại cong lên, thì thầm vào tai cậu
"Khiến cho cậu mang thai con tôi"
Hàn Minh Phong cố gắng giãy giụa, chân vô tình đạp phải bụng hắn, làm hắn tức điên lên, một bạt tai giáng thẳng vào mặt cậu, lực đạo mạnh đến nổi khiến cậu ngất đi.
Đến khi tỉnh lại, cậu thấy một đứa bé đang nằm ngủ kế bên mình, còn Tần Tử Lâm thì đang ngồi làm việc gần đó, khung cảnh một gia đình như thế này lại làm cậu quên đi cơn đau trên mặt, nhìn kĩ hơn đứa bé thì thấy đứa bé ấy mang rất nhiều nét của Tần Tử Lâm thì cậu cũng đoán được, đây chính là con của hắn và người phụ nữ tên Thái Tú kia. Tuy không phải con mình, nhưng cũng mang trong mình một đứa con, trong lòng cậu nỗi lên một sự yêu thương đứa bé này. Thấy thằng bé ngủ, cậu không dám nhút nhích, chỉ nhìn ngắm khuôn mặt vô cùng đáng yêu kia, bất giác cậu lên tiếng hỏi
"Thằng bé ấy tên gì thế?"
Tần Tử Lâm nghe cậu hỏi thế liền ngớ người, tài liệu đọc đến đâu cũng quên bén đi mất. Đợi lâu mà lại không thấy đối phương trả lời, cậu liền nhướng người dậy, thấy hắn đang thờ thẫn, cậu liền gọi tên hắn. Nghe đối phương gọi hắn mới thoát khỏi dòng suy nghĩ, ấp úng nói
"Nó tên... tên là... Tần Tử An"
Lần đầu thấy đối phương có biểu cảm như vậy, cậu bất giác cười to, vị chủ tịch đứng trên nhiều người, mà lần đầu tiên bị người khác cười như thế, hắn không thấy giận, chỉ cảm thấy hơi xấu hổ, sợ đối phương cười mình tiếp liền cúi đầu, nhưng đôi tai lại không giúp anh che được.
Hàn Minh Phong mới biết vị Tần tông này cũng biết ngại, liền không để ý đối phương mà cười to, quá mất mặt với người mình yêu, hắn liền quăng hết tài liệu qua một bên, tiến đến bên giường, muốn tìm lại mặt mũi cho mình mà thì thầm
"Em dám cười tôi à?"
Hàn Minh Phong lúc này đã không biết sợ nữa, cũng ngước mặt lên đáp lại
"Sao lại không"
Tần Tử Lâm đè cậu xuống chuẩn bị tiến công, thấy thế, Hàn Minh Phong liền tìm lí do
"Này, con anh đang ngủ đó"
Tần Tử Lâm nhìn qua đứa con trai mình, vẻ mặt chán ghét nói
"Mặc kệ, nó tỉnh sẽ có người lo, còn em thì nên lo cho bản thân mình đi"
Thấy không ngăn hắn lại được, mặt không còn mang nét cười nữa mà thay vào đó là một nét hoảng sợ tột cùng, cậu vừa đỡ lấy vai hắn vừa nói
"Anh bỏ tôi ra, tôi không muốn, tôi không thích anh, bỏ tôi ra!!"
Thấy con trai mình chuẩn bị tỉnh giấc, Tần Tử Lâm không dám làm gì cậu nữa, nhanh chân chạy đi kêu bảo mẫu đến còn mình thì quay lại làm tiếp công việc.
************
Cậu nhìn quanh vườn hoa, thấy xung quanh nơi đây có rất nhiều vệ sĩ, còn nhiều hơn lần đầu cậu đến nữa. Đang đi thì Hàn Minh Phong cảm thấy đau bụng, cơn đau đến vô cùng dữ dội, làm cậu không đứng vững nỗi nữa mà gục xuống đất, trong cơn mơ hồ, cậu nghe có người nói
"Các cậu mau lại đây, mau đưa Hàn tổng đến bệnh viện mau lên"
Một lần nữa mở mắt ra, trong mắt vẫn còn hơi nước, cậu loáng thoáng nghe được giọng của Tần Tử Lâm gấp gáp nói
"Tiểu Phong, em có nghe anh nói không, sắp tới giờ sinh của em rồi, anh không thể làm gì giúp em được hết, nếu có đau thì cắn vào tay anh, em cố gắng vượt qua nha, anh vẫn luôn bên cạnh em"
Cậu được như thế, lòng cậu bỗng trở nên gấp hơn, mơ hồ mà lẩm bẩm nói gì đó. Thấy cậu đã sắp tỉnh, Tần Tử Lâm càng nắm chặt tay cậu hơn, thấy có người nắm tay lúc này cậu mới yên tâm hơn, nhưng đôi mắt cậu đã đầy nước nói "Nếu như sinh nó ra em có chết không, em không muốn nó chỉ có một người ba, em không muốn nó phải sống cô đơn, em sợ lắm, Thất Hoa, em sợ lắm"
Nghe thấy người Hàn Minh Phong gọi không phải tên mình, Tần Tử Lâm liền cứng đờ người, tay bất giác siết chặt hơn, nhưng đến khi hắn thấy cậu khóc thì hắn mới nhẹ giọng an ủi
"Không sao, em sẽ không chết được, con chúng ta sẽ có hai người ba, nó không cô đơn đâu, có anh đây rồi, anh sẽ bảo vệ em, không để em bị làm sao đâu"
Trong mắt cậu giờ đây đã không còn nhìn thấy gì ngoài những ánh đèn của phòng phẫu thuật nữa, nhưng điều này không làm cậu sợ, vì suốt quá trình luôn có người nắm chặt tay cậu, người ấy sợ cậu đau nên đứng an ủi cậu suốt của cuộc phẫu thuật. Hơn một tiếng sau, tiếng khóc của đứa bé kia cũng vang lên, nghe thấy tiếng con mình, cậu không khỏi xúc động, Tần Tử Lâm thấy cậu cười thì khoé môi cũng bất giác cười theo, hắn nói
"Con trai của em rất xinh đẹp, nó rất giống em, đừng quá lo, mấy ngày nữa đợi khi em khoẻ lại thì sẽ được gặp nó thôi"
Nghe anh an ủi, Hàn Minh Phong cảm thấy ấm lòng, giọng nói đã hết lực, chỉ còn lại những tiếng thì thầm rất nhỏ, nhưng đối với Tần Tử Lâm thì hắn nghe rất rõ, cậu nói rằng "Cảm ơn anh, Tử Lâm", sau đó cậu lại ngất đi.
Khi mang bảo bối về biệt thự của Tần gia, Hàn Minh Phong luôn sợ rằng tiểu An sẽ ăn hiếp bé, nhưng kì lạ thay, hai đứa nhỏ này lại chơi rất thân với nhau, Tần Tử An lúc này cũng hơn một tuổi, đứa bé này luôn giúp cậu quan sát tiểu Hạo, nó còn hay chọt má thằng bé nữa. Nhìn cảnh này, cậu lại bâng khuâng, cậu không biết nên mang đứa bé này về cho Lưu Thất Hoa hay không, trong lúc cậu đang suy nghĩ thì giọng Tần Tử Lâm xuất hiện ở sau lưng cậu, hắn thì thầm vào tai cậu nói
"Dạo này em cũng khoẻ lại rồi, hay chúng ta..."
Hàn Minh Phong cố né khỏi vòng tay hắn, nhưng dù cố đến mấy cũng không thoát được, đành miễn cưỡng đáp
"Ai nói với anh là tôi khoẻ?"
Tần Tử Lâm nhẹ giọng cười, trong giọng nói tràn gặp sự cưng chiều
"Được em hiện giờ không khoẻ, anh sẽ cố nhịn, nhưng anh không chắc hết tháng này anh vẫn còn chịu được đâu"
Hàn Minh Phong bất lực, thở dài một hơi nói
"Được rồi, làm thì làm, nhưng đợi hai đứa nhỏ ngủ đi".
Tần Tử Lâm được cậu cho phép thì hắn liền vui như mở hội, nhanh chân chạy xuống dưới mang canh hầm lên cho cậu bồi bổ. Hàn Minh Phong không hiểu nổi là tại sao lần ấy cậu có thể chịu nổi cái cách mà tên đàn ông này làm nữa, quá thô bạo và chả có tí kĩ thuật nào. Nằm trong vòng tay của anh, cậu nghe anh nói
"Sau này, em có muốn mang thai con của tôi không?"
Hàn Minh Phong khó hiểu mà nhìn anh, nghi hoặc hỏi "Anh hỏi thế là có ý gì?"
Tần Tử Lâm không dám nói thẳng, chỉ úp mở mà hỏi "Nếu sao này, em thích anh thì em có nguyện ý mang thai con cho anh không?"
Câu hỏi này đã chạm đến nỗi nghi hoặc lòng mình, cậu không muốn trả lời nên bèn đổi chủ đề
"Ngủ đi, mai còn phải làm việc nữa"
Tần Tử Lâm thấy cậu không muốn trả lời thì cũng không ép cậu, anh hôn nhẹ lên trán nói
"Ừm, ngủ ngon"
Sau đêm ấy, thì mấy tháng nay cậu và hắn cũng chả có lên giường lần nào nữa, nhưng dạo gần đây cậu cảm thấy mình rất lạ, khi đi đến bệnh viện thì mới biết mình đã mang giống nòi của Tần Tử Lâm, nghe tin này, cậu không khỏi ngớ người, lẩm bẩm nói "Sao có thể chứ, tại sao, tại sao chứ"
Sau sự kiện ấy, thì cậu càng muốn đem Lưu Phong Hạo đến cho Lưu Thất Hoa, cậu sợ khi sinh con của hắn ra thì đứa bé ấy sẽ chịu nhiều thiệt thòi, nên đưa về cho Lưu Thất Hoa là an toàn nhất.
Quyết định xong, cậu liền mang chuyện mang thai nói với hắn, nghe được mình và cậu cùng có một đứa con, tên đàn ông sắp ba mươi kia liền nhảy nhót không ngừng, nếu hắn như hắn có tính nói nhiều thì chắc cả thành phố này đều biết cậu mang thai con của hắn.
Đến kì khám thai, cậu lấy cớ muốn dẫn Lưu Phong Hạo ra ngoài dạo, sẵn tiện mình đi khám luôn, vì không muốn tiểu Hạo buồn chán nên Tần Tử Lâm không nghĩ nhiều liền cho hai ba con đi, còn mình thì quay lại công ty để kí hợp đồng quan trọng.
Thấy kế hoạch diễn ra đúng như ý mình, cậu liền vui vẻ mà nói với tiểu Hạo
"Ba nói cho con chuyện này, về với cha ruột của con thì nhớ yêu thương ông ấy nhiều vào nhé, nếu có dịp thì ba sẽ quay lại chơi với con, ba yêu con trai ba nhiều lắm"
Đến phòng khám, vệ sĩ đứng đầy ngoài cửa, nhưng cậu lại không lo lắng gì, thả Lưu Phong Hạo xuống rồi nói với nó "Con qua bên kia chơi với mấy cô một chút đi, hồi ba về sẽ đón con".
Tiểu Hạo nghe ba dặn liền gật đầu mà chạy đến bên quầy lễ tân. Thấy con mình đã ngồi ngoan ngoãn ở đó thì cậu mới bước vào trong phòng. Chưa đợi bác sĩ hỏi, cậu đã lên tiếng trước
"Bác sĩ, ngài có thể giúp tôi một chuyện được không?"
Vị bác sĩ này cũng chính là người đã khám cho cậu đứa trước, ông cười cười nói
"Được mà có chuyện gì thế, nhìn cậu có vẻ lo lắng quá rồi đấy"
Hàn Minh Phong sợ bên ngoài nghe được, chỉ dám nhỏ giọng nói
"Đây là địa chỉ chỗ mà người lúc trước cùng cháu đến đó, ngài còn nhớ không?" vừa nói cậu vừa đưa cho bác sĩ tờ giấy ghi địa chỉ căn hộ của Lưu Thất Hoa. Bác sĩ thấy hơi ngạc nhiên hỏi cậu
"Đưa địa chỉ chồng cậu cho ta làm gì?"
Hàn Minh Phong ấp úng trả lời
"Là như vầy, cháu đang ở một nơi nguy hiểm, không muốn liên lụy đến đến con nên muốn nhờ ngài sau giờ làm thì có thể mang đứa bé đến đó được không?"
Bác sĩ nhìn vào ánh mắt của cậu, thấy trong đó chứa đầy sự đau khổ, mới gật đầu nói
"Được, tôi sẽ giúp cậu"
Khám xong ra đến ngoài, cậu giả vờ lấy lí do đi đón Lưu Phong Hạo mà đến bên quầy lễ tân nói với mấy vị y tá ở đó
"Các cô có thể giấu đứa bé giúp tôi được không, nó đang trong tình trạng nguy cấp lắm, sẽ có người đến bắt nó nên mong mấy cô giấu nó giúp tôi, cầu xin các cô"
Thấy cậu có vẻ hiền lành, cũng không nghi ngờ gì liền gật đầu. Thấy bọn họ đồng ý, cậu giả vờ hoảng sợ mà chạy về phía vệ sĩ
"Con tôi, các anh có thấy nó đây không?"
Vệ sĩ bốn mắt nhìn nhau, đều đồng loạt lắc đầu, thấy cậu lo lắng, một người trong số đó mới hỏi
"Có chuyện gì à, chẳng lẽ nó đi mất rồi"
Hàn Minh Phong gật đầu, khoé mắt tràn đầy lệ nói
"Lúc tôi đến đó thì mấy người họ nói là không tìm được đứa bé"
Vệ sĩ nghe thấy vậy liền thông báo cho Tần Tử Lâm biết, nghe thấy tin này, hắn liền cấp tốc chạy đến bệnh viện, mặc cho đó có phải là cuộc họp quan trọng hay không.
Chạy đến nơi, hắn thấy cậu lộ vẻ mặt lo lắng thì liền mềm lòng, tiến nhanh lên trước ôm lấy cậu, khẽ nói
"Không sao, anh sẽ tìm nó giúp em, đừng khóc nữa, em mà khóc nữa sẽ ảnh hưởng xấu đến con chúng ta đó"
Được nằm gọn trong vòng tay ấm áp đó, cậu mới từ từ khôi phục lại vẻ bình thường, nhưng giọng vẫn còn nức nỡ mà nói
"Là tại em không chăm sóc tốt, em không xứng làm ba mà"
Tần Tử Lâm cảm thấy nhói lòng, giọng nói bất giác mềm xuống đến khó tin
"Em đừng nói thế, không phải lỗi em, là do anh, do anh không nghĩ đến chuyện này nên làm nó đi lạc, là lỗi anh, em không có lỗi gì hết"
Lần này Hàn Minh Phong đã nói hết nổi, chỉ dựa vào lòng hắn mà nằm nghỉ.
Đến khi cậu được đưa đến phòng phẫu thuật, Lưu Phong Hạo vẫn không tìm thấy, nhưng Tần Tử Lâm không quan tâm lắm, chuyện hắn để tâm chính là người nằm trên bàn mổ này đây. Thấy cuộc phẫu thuật diễn ra bình thường, hắn liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu thì hắn nghe y tá nói "Bác sĩ, bệnh nhân có dấu hiệu xuất huyết"
Bác sĩ khi mang đứa bé ra khỏi người cậu cũng chỉ mới thở phào một hơi, chưa kịp thả lỏng đã nghe chuyện như thế, liền cuống lên nói
"Không ổn rồi, nhịp tim bệnh nhân thế nào?"
Y tá nhìn màn hình rồi thông báo cho bác sĩ
"Nhịp tim đang giảm dần"
Bác sĩ nghe thế càng cuống hơn, nói với trợ lí của mình "Mau mang..."
Chưa đợi bác sĩ nói hết thì vị y tá đó liền chen ngang "Không ổn rồi bác sĩ, cậu ấy, cậu ấy đã không còn nữa"
Tần Tử Lâm như bị một tia sét đánh vào tai, đôi chân không còn đứng nổi nữa, lấp bấp nói
"Không thể nào, không.... không!!!"
Chưa đợi mọi người bình tĩnh lại, người ẵm đứa bé cũng thốt lên
"Bác sĩ không xong rồi, đứa bé cũng có dấu hiệu suy yếu"
Bác sĩ kia không nói nhiều, ra lệnh cho y tá mang đứa bé đến lòng kính. Mọi chuyện đã xong, Tần Tử Lâm vẫn không muốn rời đi, ôm lấy thân thể cậu mà hét lớn
"Mau tỉnh dậy đi, em nói em sợ con chúng ta cô đơn mà, mau tỉnh dậy đi, em hứa sẽ cho con đầy đủ hạnh phúc mà, em còn chưa gặp lại tiểu Hạo mà", vừa nói nước mắt anh lại rơi, lần đầu tiên trong đời anh khóc vì một người, một người anh dành hết trái tim để yêu thương người ấy dù cho đối phương bài xích đến đâu.
Lễ tang cậu được tổ chức trong ba ngày, đến ngày cuối cùng, hắn vẫn không thoát được số phận, hắn nghe bệnh viện nói, con hắn do sinh ra quá yếu nên cũng đã ra đi, tam quan hắn như sụp đỗ khi nghe tin này, hai người hắn thương yêu nhất lại... lại rời bỏ hắn mà đi. Vì tin tức ấy mà lễ tang của cậu kết thúc sớm hơn dự định, hắn ôm tro cốt của cậu đến bệnh viện, một tay ôm người mình yêu, một ôm con của mình, hắn thì thầm nói với cậu
"Em à, gia đình chúng ta cũng đã được bên nhau rồi, con của chúng ta rất đẹp, mong sau này lớn lên nó sẽ đẹp giống như em vậy".
★ Hết ★