----- Trường TNT-------
- Đinh Trình Hâm (ĐTH): Này Mã Gia Kỳ em thích anh
- Mã Gia Kỳ (MGK): Nhưng tôi không thích em\!\!
- Đinh Trình Hâm (ĐTH): Tại sao chứ?
- Mã Gia Kỳ (MGK): Không thích chính là không thích
Đấy là Mã Gia Kỳ - người luôn mang đi sự chú ý của tất cả mọi người chính bởi vẻ đẹp cùng sức ảnh hưởng của hắn. Mọi việc sẽ chả có gì đang nói nếu hắn không lọt vào mắt xanh của Đinh Trình Hâm - con người trái ngược hoàn toàn với hắn.
Còn đối với việc Đinh Trình Hâm bị hắn từ chối là việc dường như xảy ra thường xuyên. Mã Gia Kỳ luôn lạnh lùng như vậy. Nhưng dù có xua đuổi đến đâu thì cậu vẫn cứ mặt dày theo đuổi hắn.
- ĐTH: Mã Gia Kỳ đây là lần thứ 97 anh từ chối em rồi đó\!\!
Nhìn ánh mắt vô tâm kia, Đinh Trình Hâm lại tìm kiếm thêm cho mình một nỗi buồn. Cậu không tin rằng hắn có thể lơ đi tình cảm của cậu trong suốt 2 năm qua. Phải nói rằng Đinh Trình Hâm chính là người duy nhất kiên trì theo đuổi hắn đến như vậy.
- MGK: Tốt nhất em nên từ bỏ. Vì cho dù là 100 hay 1000 thì tôi vẫn sẽ từ chối và tôi cũng vẫn sẽ nói câu nói đó “ Tôi không thích em”.
- ĐTH: Đến lần thứ 100 mà bị từ chối thì em sẽ không bám theo anh nữa
Dù có thể nhìn thấy được nỗi tuyệt vọng lớn trong ĐTH nhưng hắn vẫn cứ vậy, lạnh lùng mà bỏ đi. Có phải MGK đã quá vô tâm hay là do ĐTH đã quá phiến phức khiến cho hắn cảm thấy ngày càng trở nên nhàm chán.
--- Trưa---
- ĐTH: MGK đây là thức ăn chưa của anh
- MGK: Em mang về đi. Tôi không đói
- Nghiêm Hạo Tường ( NHT): Này MGK sao mày có thể vô tâm với người ta như thế chứ. Người ta đã đem đến tận lớp cho mày không một lời cảm ơn đã đành.
- MGK: Nhưng tao không thích. ĐTH sau này em không cần mang đến cho tôi đâu.
- ĐTH: Nhưng mà Gia Kỳ ...
Còn chưa kịp nói hết lời thì đã không trông thấy hắn nữa rồi. ĐTH cười khổ. Có phải là lần đầu bị từ chối như thế này đâu chứ. ĐTH dù gì cũng là người có tiếng trong trường, là người khiến bao kẻ sợ nhưng bao lần bị hắn từ chối dần trở nên chai mặt.
Hắn là chính là hội trưởng nên tất cả việc ĐTH vi phạm hắn đều biết rõ. Cau mày nhìn bao ánh mắt đang hướng về mình. Các học sinh ở quang cảm nhận thấy có điều không lành liền bỏ đi chỗ khác.
- Đinh Trình Hâm này nhất định sẽ chinh phục được anh. Nhất định...
---- Hôm sau-----
Đinh Trình Hâm yên vị trên lớp học. Đôi mắt đục ngầu nhìn tên học sinh trước mặt trình bày rõ vấn đề. Hai tay từ bao giờ đã nắm chặt lại. Cuối cùng sự tức giận đạt đến đỉnh điểm, cậu liền đứng phắt dạy quyết định đi tìm kẻ vừa ngỏ ý với Mã Gia Kỳ.
Hôm ấy dường như tất cả mọi người trong trường đều biết sự việc mà cậu gây ra. Cả hắn cũng không ngoại lệ. Đứng trước MGK, cậu lại trở nên nhỏ bé. Sau khi tìm được học sinh ngỏ ý với MGK, cậu liền không tha mà xử lý nhanh chóng.
- MGK: Đinh Trình Hâm mau nói lý do tại sao em lại đánh nhau hả?
- ĐTH: Mã Gia Kỳ không phải tất cả là vì anh sao?
- MGK: Em không cảm thấy bản thân mình có lỗi hay sao? Đến cả việc đánh bạn mà em cũng dám làm.
- ĐTH: Chính là vì nó tỏ tình với anh
- MGK: Tỏ tình thì đã sao? Em nghĩ em làm vậy là đúng à?
- ĐTH: Đinh Trình Hâm này không muốn bất cứ kẻ nào tỏ tình với anh.
- MGK: Không muốn là em có thể dở thói côn đồ ra sao hả?
- ĐTH: Thói côn đồ sao?
- MGK: Đúng vậy và em hãy dừng ngay việc đeo bám tôi đi. Thật là phiền phức.
- ĐTH: Ha... tôi đánh người một lần thì anh ngay lập tức nói tôi dở thói côn đồ. VẬY TẠI SAO TÔI THEO ĐUỔI ANH 2 NĂM THÌ KHÔNG THỂ LÀ YÊU ANH SAO HẢ?
Nói xong cậu liền khóc nức nở chạy ra khỏi phòng hội trưởng.
Hắn nhìn theo bóng dáng của cậu khuất đi. Đúng đã 2 năm ĐTH thật sự đã theo đuổi hắn 2 năm rồi. Và đây cũng chính là lần đầu tiên mà cậu khóc trước mặt hắn. ĐTH đã bị hắn tổn thương bởi hai chứ “ côn đồ” kia rồi.
- MGK: Trình... Trình Hâm
- Nghiêm Hạo Tường (NHT): MGK lần này mày... mày quá đáng lắm rồi đấy.
- MGK: Tao... tao...
- Nghiêm Hạo Tường (NHT) : Trong 2 năm nay ĐTH đã vì mày mà thay đổi quá nhiều rồi.
Từ những trò đùa nghịch đến những lần đánh nhau hay kết quả học tập, cậu thực sự đã vì hắn mà thay đổi. Nhưng còn hắn thì sao? Đến cả việc đó cũng chẳng nhận ra. Hắn thực sực quá vô tâm với ĐTH rồi.
- ĐTH: Đinh Trình Hâm mày thực sự quá ngu ngốc. Tại sao? Tại sao mày phải thay đổi bản thân vì Mã Gia Kỳ chứ? Tại sao lại phải theo đuổi anh ta chứ. Tại sao lại phải chịu những tồn thương này. Tại sao lại làm một kẻ gây phiền phức cho người khác vậy? Tại sao? Tại sao lại yêu anh ta...
Những câu hỏi đó cứ luôn quanh quẩn trong đầu cậu nhưng mãi không có câu trả lời. ĐTH nhiều lần muốn buông bỏ nhưng lại không thể chỉ vì MGK. Gào thét trong nước mắt và nỗi đau ấy.
- ĐTH: Mã Gia Kỳ ... tôi sẽ không thích anh nữa.
----- Hôm sau-----
ĐTH chạm mặt hắn tại cổng trường, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự tồn tại của cậu nhưng hoàn toàn không ở cạnh hắn, đến cả một cái liếc nhìn cũng không có. Cảm giác trống rỗng đến lạ trong lòng hắn.
- MGK: “ Đinh Trình Hâm ...” (“…” là suy nghĩ nha)
Khuôn miệng của hắn dường như rất muốn gọi ba chữ “ Đinh Trình Hâm” nhưng lại chẳng thể nào làm được. Hắn thực sự chẳng hiểu bản thân hắn muốn gì. Bị cuốn theo suy nghĩ ấy đến khi trở lại thì chẳng thấy cậu đâu, hắn thở dài rồi đi lên lớp.
- NHT: Đang đợi ĐTH đến à?
- MGK: NHT mày nói lung tung gì vậy?
- NHT: Bình thường người ta đến thì xua đuổi, bảo là phiền phức. Bây giờ người ta không đến thì lại đợi. Mày là sao đây?
Hắn im lặng không đáp. Đúng vậy, dù cố che dấu nhưng hắn cũng không thể phủ nhận. Hắn thực sự là đang đợi ĐTH.
- NHT: Đừng đợi nữa... ĐTH chắc chắn sẽ không đến đâu.
- MGK: “ Em thực sự không đến tìm tôi sao?”
Tâm trí của Hắn không thể tập trung vào việc học được. Đầu óc giờ đây chỉ toàn là hình ảnh ĐTH cùng lời nói hôm đó. Bây giờ hắn mới nhận ra rằng Hắn vô tâm tới mức nào và hắn cũng biết được đã có người yêu hắn hơn cả chính bản thân người ấy.
Từ ngày đó hắn phải tập làm quen với việc tự đi ăn. Tập quen với sự im lăng xung quanh. Tập quen với việc không còn phải nói lời từ chối. Và cũng phải tập quên đi cậu. ĐTH cũng trở nên khác, cậu chẳng còn nở nụ cười trên môi nữa, cũng chẳng thể thấy được ánh mắt dịu dàng của cậu nữa.
- MGK: ĐTH chúng ta nói chuyện một chút
- ĐTH: Chúng ta có chuyện để nói sao?
- MGK: Em không có nhưng tôi lại có.
- ĐTH: Vậy phiền anh nói nhanh một chút.
- MGK: Anh... anh xin lỗi...
- ĐTH: Nếu là về việc hôm trước thì tôi chả có gì để nói cả.
- MGK: TRẢ LẠI ĐINH TRÌNH HÂM CHO TÔI.
Cậu vốn đã bỏ đi nhưng mới chỉ đi được vài bước thì liền đứng khựng lại khi nghe câu nói của hắn. Cậu không cảm thấy bất ngờ. Chỉ cảm thấy bản thân sẽ trở thành đứa ngốc bị xoay vòng thêm lần nữa.
- MGK: Đinh Trình Hâm, anh thích em.
- ĐTH: Nhưng em lại không thích anh.
- MGK: Bắt đầu từ bây giờ... MGK này chính thức đeo đuổi em.
Đúng như lời hắn nói từ ngày hôm đó hắn bắt đeo bám ĐTH. Hắn theo đuổi cậu như cách cậu theo đuổi hắn. MGK thậm chí còn mặt dày hơn cậu trước kia nữa.
- NHT: ĐTH anh có thể mời em đi ăn được không?
- ĐTH: Tất nhiên là...
Cậu chưa kịp nói hết cậu thì MGK đã nhảy vào.
- MGK: Tất nhiên là không được
- NHT: Này MGK, tao đang hỏi Trình Hâm tự dưng mày xen vào làm gì hả?
- MGK: Câu trả lời của tao chính là câu trả lời của em ấy
- NHT: Mày trở nên mặt dày từ khi nào vậy MGK
- MGK: Từ khi theo đuổi ĐTH thì liêm sỉ của tao bay đi hết rồi.
- ĐTH: Này MGK, ai cho anh cái quyền quyết định đấy hả?
- MGK: Anh thích. Em cấm được sao?
- ĐTH: Anh…
- MGK: Anh là Mã Gia Kỳ
- ĐTH: Anh … anh…
- MGK: Anh rất đẹp trai và anh là goodboy.
Từ lúc theo đuổi Trình Hâm thì từng câu từng từ của hắn đều không có một chút liêm sỉ nào cả. Lời nói đi đôi với hành động. Chân hắn từng bước từng bước đi đến chỗ cậu, ép sát cậu vào tường. Mùi hương trên người hắn khiến cho cậu quên đi việc giữ hình tượng.
- ĐTH: Mã Gia Kỳ…
- MGK: Anh đây… người đàn ông của em đây
Hắn lấn tới nuốt chọn đôi môi của cậu, nụ hôn của hắn dành cho cậu tuy là không phải nụ hôn sau nồng cháy, nhưng cậu vẫn cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho cậu qua nụ hôn ấy. Đôi gò má của cậu bỗng chốc đỏ ửng. Đinh Trình Hâm ngại rồi, cậu ngại đến mức không thể nói gì nữa, xấu hổ chạy đi mất.
----- Hôm sau----
Từ sáng sớm cậu đã không thấy hắn đâu. Cứ ngỡ hắn đã bỏ cuộc, cậu tự nhủ rằng hắn làm sao mà thích cậu được chứ. Đang suy nghĩ thì NHT chạy tới.
- NHT: Trình... Trình Hâm, Gia Kỳ có chuyện rồi.
- ĐTH: Sao chứ? Anh... anh ấy đã xảy ra chuyện gì?
- NHT: Mau... mau đi theo anh, nhanh lên.
Trong lòng cậu bỗng trờ nên gấp gáp, câu chạy theo sau NHT. Thầm mong hắn đừng xảy ra chuyện gì. Nhưng đến sân trường thì cậu lại khựng người. Trước mắt là hắn với khung cảnh vô cùng đẹp và lãng mạn đã được chuẩn bị kĩ càng. Cậu bất ngờ chạy đến ôm chặt hắn, rồi oà khóc.
- MGK: Ngoan nào , đừng khóc... anh không có sao cả.
- ĐTH: Gia... Gia Kỳ à... em... em thực sự... rất sợ.
- MGK: Ngoan, anh xin lỗi.
- ĐTH: Tại sao lại xin lỗi em.
- MGK: Xin lỗi em vì tất cả mọi chuyện. Hãy cho anh cơ hội để được bù đắp cho em nhé
- ĐTH : Hãy hứa với em rằng sẽ ở cảnh em mãi mãi nhé.
- MGK: Anh Hứa. Trình Hâm à~ ANH YÊU EM.
- ĐTH: Em cũng yêu anh.
Cậu mỉm cười đầy hạnh phúc. Vậy là mối tình đơn phương ấy đã trở thành mối tình của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm. Một tình yêu đến từ cả hai phía, một tình yêu đẹp của hai người.
-----END-----