Dù có ra sao, ta nhất quyết không buông tha cho kẻ phản bội
_____
" Khương Diệp lúc nào mới tàn. Liệu ta, có buông tha cho kẻ đó một lần nữa...."
" Dòng ca này, liệu bao giờ mới hết. Liệu quá khứ, có làm ta đớn đau lần nữa..."
Ta vốn là người cao quý nhất ở đây. Thân là công chúa ở nơi đây, ta lúc nào cũng được nô tì chăm sóc.
- Cúc vũ liệu khi nào mới tàn...Lòng ta, sao lại cảm thấy buồn bã như thế.
Mọi ngày thật buồn tẻ với ta, chúng chẳng có gì thú vị cả.
_____
" Ta ngồi ở nơi đây, cánh hoa rơi xuống mặt đất
Đã bấy lâu nay, mọi thứ cũng như vậy,chẳng có gì thay đổi cả.
- Liệu mọi thứ xẽ đổi thay...
Ta cảm thấy muốn như từ bỏ thế giới này. Ta như bước vào một con đường cụt dường như không có lối thoát. Một hố sâu tuyệt vọng...
______
" Kim tuyệt sắc, lá hoa úa tàn. Lòng người quyết không phai ".
- Ta thật muốn kết thúc mọi thứ. Kẻ có tội, nhất định phải chiệu hình phạt xứng đáng!
Ta nhất định là vậy. Xứng danh là công chúa nơi đây, phụ vương ta qua đời. Ta thừa kế quyền lợi. Ta vốn là nữ nhi, trở thành nữ hoàng cai trị nơi đây tuyệt đối.
- Ta là người cai trị nơi này, ai dám làm phản!
Tuyệt tình, ta không muốn vương vấn gì về tình cảm. Ta lạnh lùng, không biết quan tâm, vô cảm. Như thế mới xứng danh làm người cai quản nơi đây.
______
" Thời gian sẽ làm trôi đi nó..."
- Từ xa, ta chỉ muốn ngắm nhìn chàng...
Ta đã sa vào mắt chàng ấy, từ lúc nào mà ta đã dành tình cảm với chàng ấy. Chàng rất đẹp, chàng rất tốt, ta đã sa vào lưới tình này của chàng ấy. Ta không kiềm chế, ta chỉ muốn âm thầm theo dõi chàng ấy...
- Tuyệt sắc rồi cũng xẽ úa tàn, lòng người nhất quyết không tàn phai...