Từ sau cái ngày mà trận chiến tam thiên kết thúc thì anh đã luôn làm lơ cậu.
"Nii-san à anh đang làm gì đấy ?"
"...."
"Nii-san à ..."
Cho dù cậu có cố nói gì hay làm cái gì đi chăng nữa thì nhận lại vẫn là một sự im lặng của anh thôi . Thời gian đã trôi qua được nửa năm rồi , trong nữa năm ấy cậu cứ có cảm giác như mình đã chết , tại sao mình lại chết như thế này ? Dù cậu đã cố không nghĩ đến nó nữa.
"Nii-san làm việc nhà à ?"
"....."
"Nii-san à cẩn thận kẻo lại bị bỏng tay đấy."
"....."
Đã nửa năm rồi anh vẫn không để ý đến cậu cứ như là cậu không tồn tại vậy . Dù cậu có cố làm gì đi nữa thì cũng như không thứ mà cậu nhận được chỉ là sự ngó lơ của anh mình .Dần dần cậu cũng bắt đầu làm quen với việc nó lơ cậu của anh.
"Nii-san anh đi tắm à ?"
"....."
"Nii-san." Anh ấy lại không để ý đến mình rồi . Đừng lướt qua em như không tồn tại vậy em không muốn đâu .
"Nhìn anh ấy tắm tí chắc sẽ không sao đâu nhỉ ?"
"Chuyện đó !!! Hình xăm .... được khắc ở ... khắp lưng và ... ngực sao ! "
Bổng dưng cậu lại cảm thấy mình buồn ngủ và rồi cậu đã ngủ quên mất trong lúc anh cậu tắm và có lẽ nếu như lúc đó cậu đã không ngủ thì cậu đã có thể biết được tại sao anh ấy lại ngó lơ cậu rồi.
"Rindou"
"Rindou"
"Rindou"
"Grr" anh ôm lấy nữa tấm lưng và phần ngực có mảnh da một nửa hình xăm của em mình mà anh đã ghép vô da của chính bản thân mình vì anh sợ , sợ khi thuốc hết tác dụng thì em của mình sẽ biến mất mãi mãi . Anh rất sợ , rất sợ cảm giác ấy .
"Anh...anh không muốn đâu...anh không muốn...Rindou à ."
"Làm ơn đừng bỏ anh đi mà...Rindou...Rindou...anh sợ lắm anh sợ mất em lắm...làm ơn đừng bỏ lại anh một mình mà."
"Làm ơn đi...anh anh xin em...anh không muốn...anh không muốn mất em đâu"
Tác phẩm đầu tay của tôi mong mn đọc rồi cho tôi xin ý kiến nhé .Cảm ơn mn nhiều.