Cuộc sống của tôi như 1 màn đêm tĩnh mịch không có sự sống nhưng cho tới một ngày anh ấy đã đến, đã chiếu sáng trái tim tôi chiếu sáng cuộc đời tôi và ban cho tôi sức sống.
Tôi Quỳnh Như 1 cô gái 15 tuổi với 1 cái mới bước vào đời thì tất cả thế giới của tôi như sụp đổ . Khi tôi vừa tốt nghiệp cấp 2 lúc trở về nhà thì tôi nghe tin ba mẹ mình bị tai nạn giao thông mà mất tôi nghe xong thì như chết lặng
Tại sao tại sao chứ mới sáng đây mẹ và ba còn nói là sẽ mua gà về chúc mừng lễ tốt nghiệp của tôi mà, nhưng bây giờ tại sao họ lại tôi không còn gì nữa rồi chỗ dựa của tôi tất cả của tôi mất hết rồi.
1 tháng sau khi đã an táng ba mẹ tôi xong thì mọi người đem hài cốt vào chùa
Hôm nay ở Hà Nội mưa rơi lất phất tôi mặc 1 cái áo tay dài màu trắng sữa và 1 chiếc baggy rộng xanh nhạt, tôi đi lang thang giữa phố Hà Nội nơi mọi người ai nấy đều rộn ràng hối hả chỉ có mình tôi là chậm với gian. Tôi suy nghĩ rất nhiều điều suy nghĩ về ba mẹ và về tương lai của tôi nữa, những ngày tới tôi phải làm sao?
Đi lòng vòng tôi mỏi chân quá nên ngồi nghỉ tại 1 băng ghế đá hình ảnh tôi bây giờ cô đơn lạnh lẽo đến đáng thương. Bỗng lúc đó ông trời cũng bắt đầu mưa lớn lên, tôi lười nhác và ngồi tại chỗ không chạy đi đâu hết đến ông trời cũng ngược đãi tôi. Tôi suy sụp bao nhiêu nỗi đau buồn tuổi mất mác khiến tôi khóc nấc lên, người khác nhìn không biết có khi còn nghĩ là tôi bị bồ bỏ đó chứ.
Những hạt mưa nặng trĩu kia không còn rơi lên da thịt tôi nữa khi tôi nhìn lên thì thấy 1 chàng trai cao ráo mặt mũi rất đẹp. Anh ấy cất tiếng hỏi tôi.
" Sao ngồi ở đây"
Tôi không biết trả lời thế nào nên cứ im lặng 1 lúc anh ấy lại hỏi.
" không muốn trả lời à "
Tôi gật đầu
" vậy về nhà đi ba mẹ sẽ lo đấy"
Nghe tới đây tôi lại khóc lên
" sao lại khóc "
Tôi trả lời
' ba mẹ em mất rồi '
Nghe đến đây hình như anh đã hiểu ra tại sao lại ngồi ở đây.
" vậy bây giờ đang sống với ai"
' 1 mình em không có bà con họ hàng '
" Đứng lên "
Tôi ngạc nhiên hỏi
' làm gì ạ'
" về nhà tôi tôi cũng đang ở 1 mình "
Nói rồi anh quay đi tôi đang phân vân không biết có nên đi hay không, nhưng người con trai này lại cho tôi thấy cảm giác an toàn giống như ở bên ba mẹ tôi vậy.
" nhanh lên "
Tiếng gọi của anh đã quay lại hiện tại tôi quyết định đi theo anh ấy. Anh ấy chắc nhà cũng rất giàu nên anh ấy đi xe đẹp.Anh ấy chạy 1 lúc thì tôi hỏi.
' anh ơi tên gì vậy '
" bao nhiêu tuổi "
' dạ 15 '
" gọi bằng chú tôi 25 "
' chú sao, vậy chú tên gì '
"Hoàng Nam còn nhóc tên gì "
' dạ là Quỳnh Như '
"còn đi học không "
' con vừa tốt nghiệp cấp 2 thì... thì ba mẹ mất nên con không học '
" có muốn đi học nữa không "
' con... thật ra con học không được giỏi nên '
" được rồi vậy thì từ nay ở nhà làm công việc nhà đi, biết nấu ăn không "
' dạ biết lúc trước ba mẹ đi công tác đều là con tự nấu'
" ừm"
Tôi ở nhà của anh được khoảng 4 tháng mọi chuyện đều diễn ra như vậy. Anh ấy đi làm tôi ở nhà nấu ăn chờ anh ấy về, hôm nay là ngày sinh nhật của tôi nên chuẩn bị rất nhiều món ăn đợi chú về .
' chú hôm nay chú về sớm thế '
" vì hôm nay tôi có công việc "
' chú vậy vào ăn.... '
" nhóc ăn trước đi tôi đi công chuyện rồi "
' chú đi đâu vậy ạ '
" đi sinh Nhật của bạn gái tôi , nhóc lấy giúp tôi hộp quà trên tủ đi"
' dạ... dạ con đi liền '
Lúc đó tôi thẫn thờ ra, tôi chỉ là 1 người ở nhờ hoặc 1 người làm mướn không hơn không kém chỉ là tôi suy nghĩ nhiều quá.
' chú đây ạ '
" làm gì mà lâu vậy "
' dạ tại con chậm chạp '
" được rồi tôi đi đây nhớ đóng cửa cẩn thận "
' con biết rồi chú đi cẩn thận'
Anh ấy lấy xe rời đi tôi trở về bàn ăn ngồi ăn những món tôi làm nhưng sao nó mặn vậy. Thì ra là nước mắt tôi khóc rồi hình như tôi yêu anh ấy rồi người mà tôi gọi bằng chú.
Đến ngày hôm sau anh ấy vẫn chưa về tôi thức dậy dọn dẹp nhà, đến 8 giờ anh ấy trở về quần áo có chút không chỉnh tề, tôi đã ở tuổi 16 và cũng biết chuyện gì đã xảy ra.
' chú tối chú không về ạ'
"không có gì tôi lên phòng nghĩ ngơi đây"
Anh ấy lên phòng thì có cuộc gọi điện đến.
* Quỳnh Như à là anh đây *
Nghe giọng nói này khiến nước mắt tôi rơi xuống, tôi khóc nấc lên.
' sao... sao bây giờ anh mới gọi cho em anh có biết... '
" được rồi ngoan đi đừng khóc nữa, em gửi địa chỉ đi anh đến rước em"
' dạ '
Khoảng 1 tiếng thì anh ấy cũng đến anh ấy là Minh Nhựt ngoài ba mẹ anh ấy là chỗ dựa của tôi nhưng anh ấy đã đi Mỹ khoảng 1 năm nay bây giờ anh ấy về rồi.
*Em đang ở đây với ai vậy *
' em ở với chú, chú ấy tốt lắm cho em chỗ ở cho em tiền và rất thương em nữa '
* nhưng bây giờ có anh rồi, em về với anh đi *
' em... em ở với chú ấy cũng đã quen rồi, với lại bây giờ bỏ đi thì vô ơn lắm '
* được rồi em ăn đi, rồi anh chở đi mua đồ *
' dạ '
Hai anh em chúng tôi ăn Phở xong thì đi đến 1 shop quần áo mua đồ. Đến chiều đi 1 vòng Hà Nội rồi về.
* em vào nhà đi*
' anh về cẩn thận nha'
* ừm tạm biệt *
Tôi đi vào nhà thì gặp chú đang ngồi trên sofa, tôi quên mất nấu ăn cho chú .
' chú chú đói không con nấu gì cho chú ăn nhà? '
" sáng giờ đi đâu "
' dạ.. dạ anh của con ở MỸ mới về nên...nên con đi gặp anh ấy '
" anh em thế nào ? "
' Dạ có thể xem như... như là thanh mai trúc mã '
" được rồi lên phòng nghĩ đi "
Tôi nhẹ nhõm trong lòng cứ tưởng chú sẽ mắng tôi chứ.
Thời gian cứ thế trôi qua tôi đã 17 tôi vẫn ở với chú rảnh rỗi thì đi chơi với Minh Nhựt cuộc sống của tôi rất êm đềm nhưng cho đến 1 ngày.
" Nè nhóc"
' dạ sao ạ, đồ ăn không ngon sao ạ?'
" không tôi muốn nói là hết tháng này tôi sẽ cưới vợ cho.... "
Nghe đến 2 chữ cưới vợ tôi bắt đầu sốc nặng.
' chú nói gì có vợ sau... sau chú có thể nhẫn tâm như vậy'
" chuyện gì "
Đến đây tôi như mất hết lý trí nói với anh ấy
' là chú ngốc không biết hay là chú không muốn biết rằng con yêu chú thật sự rất yêu chú .
" nhóc nói gì vậy ".
' con nói sự thật '
" được rồi tôi xem như hôm nay nhóc còn nhỏ không hiểu chuyện nên không để bụng nhóc hãy quên nó đi "
Nghe đến đây lý trí còn lại cuối cùng của tôi cũng mất , tôi lau đến hôn vào môi anh ấy, anh ấy tức giận đẩy tôi ra.
" được rồi nhóc quậy đủ chưa lên phòng đi"
Tôi khóc lớn rồi chạy lên phòng khóa trái của lại. Tôi ngồi trên giường khóc nấc lên , tôi cứ khóc mãi cho đến 1 giờ sáng tôi không ngủ được , tôi liền lấy lọ thuốc ngủ trong tủ đổ ra tay khoảng 10 viên rồi bỏ vào miệng uống. Khi uống xong tôi tức giận ném ly nước vào tường, khoảng 5 phút sau tôi bắt đầu nằm xuống và hôn mê trước khi chìm vào giấc ngủ đó tôi nghe được tiếng anh ấy gọi tôi nhưng tôi không trả lời được.
Trưa hôm sau tôi tỉnh dậy thì mới nhận ra là mình đang ở bệnh viện.
" tỉnh rồi à "
' chú tại sao con ở đây '
" còn hỏi muốn chết hay sao mà lại uống thuốc ngủ nhiều như vậy tôi không đến kịp có lẽ bây giờ nhóc đã chết rồi'
' con... con. '
" được rồi đói không tôi đi mua đồ cho nhóc ăn "
' đừng làm như vậy'
" làm sao"
' chú đừng làm như vậy làm con thêm ảo tưởng thêm hy vọng vì vậy chú mặt kệ con đi làm ơn '
Tôi bật khóc
' chú có biết làm như vậy là tàn nhẫn lắm không? '
" nhóc... "
' con tên Quỳnh Như và con cũng đã 17 tuổi không phải 1 đứa nhóc. À mà đúng rồi 2 năm nay chú cũng đâu biết gì về con có khi tên con chú còn không nhớ, đừng nói chi là tuổi.
" không phải tôi nhớ hết, nhớ đến từng chi tiết nhớ ngày sinh nhật em nhớ từng thứ liên quan đến em. Tôi thực sự đã yêu em, khi thấy em nằm trên sàn nhà thì tôi đã biết tôi đã thực sự yêu em lo sợ, sợ em mất đi sợ em rời bỏ tôi.
Nói rồi anh ấy ôm tôi vào lòng rồi khóc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy khóc.
' vậy sao lúc đó anh nói sẽ đám cưới, và sao lúc đó anh lại từ chối em '
" anh chưa nói xong mà anh nói đó là đám cưới em trai anh chứ không phải anh, còn từ chối em vì anh sợ em chỉ là cảm giác nhất thời nên.. "
' không em yêu anh thật sự rất yêu anh '
" anh cũng vậy "
' tôi và anh ấy nhìn nhau khoảng 5 phút rồi bắt đầu vào 1 nụ hôn mà cả 2 người đều cháy bỏng.
Đến lúc tôi 18 tuổi tôi và anh ấy đã kết hôn với nhau chúng tôi sống hạnh phúc 3 năm sau thì tôi sinh được 1 bé trai cả nhà tôi đều tràn ngập tiếng cười
Cảm ơn anh anh chính là người cứu vớt cuộc đời em người đàn ông tuyệt vời .
Hơi ngắn mọi người thông cảm
Có sai sót gì mong mọi người bỏ qua
Cám ơn rất nhiều^^^^