mỗi ngày đều như nhau nhưng giờ tôi mới nhận ra là mình bỏ lỡ quá nhiều thứ...nếu được chọn lại tôi nhất định sẽ khác
-này cậu có bút không cho mượn y(giọng năn nỉ)-
-có đây..(vô tình tạo thành thói quen ko bỏ)-
mới đó mà đã sắp phải thi cuối kì rồi cảm giác như chỉ vừa mới chớp mắt nhẹ mà mọi thứ đã thay đổi rất nhiều,ai nấy đều vùi đầu vào học tập miệt mài nhưng cậu ấy chẳng thấy gì là chăm học cả nhưng điểm luôn cao hơn tôi,tôi cảm thấy khá là thất vọng nhưng với tâm hồn trẻ thơ ngày ấy tôi đã sợ vì cô nói điểm tôi rất kém cảm giác hụt hẫn làm tôi sợ hãi đến lạ.
đang lo lắng cho thành tích của mình thì cậu ấy...đã nhẹ nhàn vuốt tóc tôi...mái tóc đuôi ngựa đen nhánh đã được cậu nhẹ nhàn sợ vào cùng câu nói làm tim tôi chậm 1 nhịp trong ngỡ ngàng
-thơm thật đấy(cậu nói ra trong mơ màng)-
-cậu...cậu..?!(tôi bối rối quay lại)
cậu ấy ngủ mất rồi sao? tay vẫn chạm nhẹ vào tóc tôi và gục mặt xuống bàn?!
nhưng rồi đập vào mắt tôi là mái tóc mượt được cắt kĩ càng bay nhẹ trong gió,trong vô thức tay tôi đưa lên nhẹ nhàn xoa đầu cậu ta,cảm giác thật mượt mà mềm nhưng khi chớp mắt lần nữa chúng tôi đã mặt đối mặt
-cậu...có chuyện gì à(cặp mắt mơ màng nhìn tôi)-
-à um tóc cậu dính vật lạ...tôi chỉ lấy ra thôi(quay lên để tránh ánh mắt ấy)-
-vậy à..tưởng cậu muốn xoa đầu tôi?(giọng lém lỉnh nói)-
-....(bối rối không nói lên lời)-
cậu ấy không có ngủ cảm giác như mình bị lừa ý nhưng vậy là cậu ấy cho phép mình chạm vào sao? mặt tôi cảm thấy nóng lên tim tôi cũng đập nhanh hơn cảm giác này là gì thế sao mình chưa từng cảm nhận nó trước đây
-giờ ra chơi-
mọi người vui đùa chạy nhảy khắp nơi nhưng chỉ có tôi trên lớp nằm gục xuốn bàn vì chán nản với đống bài tập,nhưng rồi cô bạn cùng bạn trước của tôi, chạy vào kéo tôi ra khỏi căn phòng u tối đó vừa đi vừa nói với tôi.
-đừng có mà học miệt mài như thế vừa học vừa chơi cũng là 1 cách học đó(giọng nói hoạt bát cùng nụ cười nở trên môi)-
-(tôi cười,tôi đã cười rất nhiều ki bên cậu ấy)
cảm giác như vừa mới hiểu 1 bài toán khó vậy thật nhẹ nhõm làm sao.
-1 tháng sau-
thành tích của tôi tiến bộ lên rất nhiều,không còn áp lực như hồi đầu nữa và tự tin hơn.tôi hiểu ra là không phải họ khó gần mà là ta thiếu dũng khí để nói chuyện với họ ai cũng có những ưu điểm và khuyết điểm riêng,mỗi người chúng ta đều là 1 cá thể đặt biệt.
-thành tích của các em đều rất tốt nên có thể vui vẻ ăn tết rồi nhỉ(giọng hoà nhã)-
-(cả lớp ồn ào vì năm mới đã tới lại 1 năm đầy kỉ niệm qua đi)-
-này các cậu định đi đâu ngày tết?(bạn học bối rối hỏi)-
rất nhiều câu trả lời vang trong tiếng ồn của phòng học nhưng lại có 1 bạn học đưa ra lời mời hấp dẫn các bạn học trong lớp
-cả lớp mình đi chơi chung ngày tết không(cậu bạn cười đùa nói)
mọi người trong lớp reo hò vua sướng nhưng 1 tiếng nói quyền lực vang lên
-Trật Tự(cô nghiêp khắc nói)-
-các em còn nhỏ tuổi,ngày tết rất đông không nên đi nhiều người dễ gây tai nạn rất nguy hiểm-(cô nhẹ nhàng nói)-
mọi người trong lớp chìm vào im lặng 1 lúc thì mọi người lại chia làm các nhóm nhỏ đi riêng,đúng là trẻ con có khác dù bị cấm nhưng vẫn cố làm tuổi thơ ai cũng từng làm những việc phạm lật mà thanh xuân của ai mà chẳng 1 lần nổi loạn.
-cậu có đi đâu chơi ko?!(với sự tò mò tôi hỏi cậu)-
-hừmmm...không đi đâu(mặt bình thảng nói)-
-hửm?sao vậy người mời cậu rất nhiều mà?-
-thì tôi quen đi chơi với nhiều người(mặt cười khổ)-
-à thì ra là vậy(đang định quay lên thì)-
-còn cậu..cậu định đi đâu không(vừa cất sách vở vừa hỏi)-
-tất nhiên là không rồi,nhà tôi sẽ không cho đi đâu(tôi dứt khoát nói)-
cả 2 chúng tôi đều nhìn nhau cười khổ cho số phận của mình,muốn đi mà lại không thế đi cuối giờ chúng tôi phải dọn dẹp lại cho lớp để đón tết được 1 lúc thì chỉ còn lại 2 chúng tôi cậu ấy cũng khá vui tính nữa chọc tôi cười trong những giờ làm viện bận nhàm chán cảm giác bên cậu rất vui không biết từ lúc nào nhìn thấy cậu thôi thì lòng tôi lại có thể vui đến thế.