Karik : chủ tịch của một tập ngân hàng lớn nhất nhì thành phố. Anh vô cùng lạnh lùng và khó gần
Thúy Ngân : một nàng tiên, vì ham chơi nên đã vô tình lạc xuống trần gian. cô gái hồn nhiên và xinh đẹp
6 giờ sáng tại ban công nhà Karik * một cô gái rơi từ trên trời xuống ngay trước mắt Karik*
Karik hoảng hốt : cô.... cô... là ai vậy? sao lại rơi từ trên trời xuống? đi ra khỏi nhà tôi mau
Ngân : tôi.. tôi xin lỗi, tôi bị lạc xuống đây rồi... Anh đưa tôi trở về được không?
Karik : tại sao tôi phải đưa cô về? cô là ai?
Ngân * tay chỉ lên trời * : nhà tôi ở trên đó, tôi tên Ngân, tôi lạc xuống đây và không biết làm sao để trở về... anh giúp tôi được không
Karik : cô bị ảo à? nhà cô ở trển, vậy cô tưởng cô là tiên chắc
Ngân : thì tôi là tiên mà
Karik * cười khinh * : cô là tiên thì tự mà bay về, tôi không rãnh, ra khỏi đây mau.
Ngân : tôi không còn phép thuật nữa, xin anh đó, nếu không đưa tôi về được thì anh cho tôi ở lại đây nha
Karik * hét to * : cô bị điên à? đây là nhà tôi? tôi không cho phép cô ở đây, biến mau
Ngân * rưng rưng nước mắt* : xin anh mà ,tôi không biết đi đâu hết, đây là lần đầu tôi đến đây
* Karik vốn rất sợ nước mắt con gái, nên đã miễn cưỡng đồng ý*
* Vì lần đầu đến trần gian , mọi thứ đối với Ngân đều xa lạ*
Karik : nè, đây là nhà tôi chứ đâu phải sân khấu? cô ăn mặc kiểu gì vậy, cứ như phim cổ trang
Ngân : lúc ở trển tôi vẫn mặc như vậy mà
Karik : lên trển mà mặc như vậy, thay đồ khác cho tôi
Ngân : đồ đâu mà thay?
Karik : đồ cô đâu? tiên gì mà không có nỗi bộ đồ để mặc, ai dám tin cô là tiên chứ
Ngân : đã nói đi lạc thì ai lại mang đồ.
Karik : ngồi yên trên ghế đợi tôi
* Lấy trong tủ quần áo một bộ đồ của anh và đưa cho Ngân *
Karik : nè, mặc vô nhanh lên
Ngân : đồ của anh hả
Karik : không lẽ đồ của mẹ tôi
Ngân : đồ cọc cằng
Karik : giờ có mặc không?
Ngân : có
* cô đứng ngay trước mặc Karik và định cởi áo, Karik giật mình*
Karik : nè nè .... cô ... cô định làm gì vậy...
Ngân : thì anh kêu tôi thay đồ mà
Karik bất lực :))) : tôi kêu cô thay đồ chứ đâu có kêu cô thay đồ trước mặt tôi, đi vô tolet mà thay
Ngân: tolet là gì?
Karik bất lực x2 :))) : đi vô trong đây, * dẫn Ngân vào tolet* đây là tolet ok? thay nhanh lên
* Ngân thay đồ xong thì cô bảo đói bụng, Karik xuống bếp và nấu cho cô một tô mì *
/Nghĩ trong đầu: tại sao mình phải làm những chuyện này cho cô ta?/
* Karik bưng tô mì lên bàn và gọi Ngân ra ăn, Ngân ngồi xuống đưa mắt nhìn tô mì, rồi quay sang nhìn Karik*
Karik : ăn đi chứ? cô đợi tôi đút tới miệng à?
Ngân : này là gì vậy, ăn làm sao?
Karik : mì, bỏ vô miệng nhai nuốt
* Ngân dùng tay định bốc mì, Karik ngăn lại ngay*
Karik: nè, cô làm gì vậy
Ngân : thì ăn mì
Karik : rồi có đũa mắc gì không sài?
Ngân : anh kêu tôi bỏ miệng nhai nuốt chứ có kêu lấy đũa đâu?
* Karik bất lực x3 :))) *
Karik : cứ như trên trời rơi xuống
Ngân : thì tui có dưới đất chui lên đâu??
Karik : cô ăn xong r ở đây chơi đi, tôi đến công ty
Ngân : công ty là gì? sao anh bỏ tôi ở đây?
Karik : cô hỏi nhiều quá, tôi đi đây
Ngân : anh cho tôi đi theo với, tôi ở trong động này sợ lắm ~
Karik : đây là nhà tôi, động cái gì?
Ngân : nhưng cho tôi theo với, đi mà
Karik : cô phiền phức quá, nhanh lên
* trên đường đi anh có ghé shop mua cho cô vài bộ quần áo rất đẹp. Khi tới công ty, Karik bước xuống xe, nhưng điều mọi người chú ý lại là Ngân, vì từ trước giờ không có cô gái nào đến gần Karik được huống chi là đi chung xe*
* cả hai bước vào công ty trong sự nhòm ngó của mọi người xung quanh, họ xì xào bàn tán*
Nhân viên * cúi đầu* : chào chủ tịch
Karik : um
Ngân : anh tên chủ tịch hả
Karik : :))) tôi tên Karik, chủ tịch là chức vị của tôi
Ngân : chức vị là gì?
Karik : có bớt hỏi đi
Ngân *liếc*
* khi tới phòng, Karik để Ngân ngồi trên sofa *
Karik : cô ngồi yên ở đây cho tôi, tôi phải đi họp, cấm cô quậy phá trong phòng tôi đó
Ngân : đi họp..? họp làm gì?
Karik : cô có thể đừng hỏi mấy câu ngớ ngẫn này nữa được không?
Ngân : không
Karik : :))) tôi đi đây, ở yên đó đi
*một lát sau có người gõ cửa*
Ngân : ai vậy?
* đây là Jun, một cậu bạn rất thân với Karik, Jun hoà đồng và rất ấm áp*
* mở cửa vào, Jun đứng hình khi nhìn thấy Ngân, đứng hình vì lần đầu có gái lạ trong phòng làm việc của Karik, và cũng vì sự xinh đẹp của Ngân. Jun bước vào*
Jun : emm.. em là ai?
Ngân : em là tiên
Jun : em tên Tiên hả
Ngân : không, em tên Ngân.
Jun : em làm gì ở đây, Karik đâu
Ngân : Karik nói em ở yên đây, anh ấy đi họp gì đó rồi
Jun : ờ um
/ suy nghĩ : em ấy xinh đẹp thật /
Ngân : anh ơi, mà đi họp là đi đâu vậy?
Jun : em không biết à
Ngân : không ạ
Jun * từ từ giải thích cho Ngân*
Ngân : oh, em hiểu rồi, cảm ơn anh nha
Jun : không có gì đâu em
* cả 2 trò chuyện rất vui vẻ, và hình như Jun có một cảm giác lạ vs Ngân, dù chỉ mới lần đầu gặp mặt, nhưng sự đáng yêu và ngây ngô của cô đã khiến anh rung động một chút *
* Ngân cũng rất vui vì Jun hiền lành và vui vẻ với cô, không như Karik, lúc nào cũng cao có
* Karik họp xong và vào phòng *
Karik : ủa Jun, mày đến khi nào đó
Jun : tao đến lâu rồi, định rủ mày chiều đi chơi vs bọn tao nè
Karik : cũng được
* Jun kéo Karik đến góc tường hỏi nhỏ*
Jun : bồ mày hả, tao tưởng m không có cảm giác với con gái chứ
Karik: bồ con mắt m, con mụ đó từ trên trời rơi xuống rồi nói mình là tiên gì đó, rồi không biết đường về, nên tao cho ở nhờ thôi
Jun : gì nghe như trong phim vậy ba, từ trên trời rơi xuống nữa chứ
Karik : chính tao còn không dám tin mà
Jun : ê chiều đi chơi nhớ dẫn ẻm theo nha
Karik : chi? dắt con mụ đó theo rắt rối lắm
Jun : thằng này, con gái người ta xinh đẹp vậy mà con mụ quài
Karik : chả thấy xinh.
Jun : nói chung chiều nay dắt theo đi, khỏi bàn nữa
Karik : hên xui :)))
....
Ngân : 2 anh nói gì lâu vậy
Karik : nhiều chuyện
Jun * đánh Karik* : thằng này. Bọn anh chỉ nói chuyện đi chơi thôi. Chiều em đi chung nha
Ngân : dạ
Karik : ai cho cô đi mà dạ?