Tại tẩm cung hoàng hậu:
" Hoàng hậu! Dậy nào! Đã sáng rồi đấy!"
" Phu quân~ Cho thiếp ngủ nữa a~ Người ta vẫn còn mệt"- Ngáp dài.
" Là do nàng nói đấy nhé!"- cười nham hiểm
Nói rồi hắn nhào sang nàng!
" Á! Hoàng thượng tha cho thiếp a~"
.....
Một lát sau....
" Hoàng hậu nàng sao vậy?"- cười nhăn nhở
" Hoàng đế thối! Ta sẽ không tha cho chàng đâu!!!" - phồng má giận dỗi, vừa ôm eo vừa di chuyển một cách khó khăn...
Hắn nhào tới bế nàng lên đùi, khẽ thơm lên má nàng, âu yếm...
" Ta xin lỗi mà, ai bảo nàng quyến rũ quá..."
" Hứ! Đừng nghĩ ta sẽ mềm lòng!"- đỏ mặt quay đi chỗ khác
Hắn búng trán cô, cười nắc nẻ. Cô vừa đấm ngực hắn vừa la:
" Xấu xa! Chàng là đồ xấu xa!!!"
...
Cảnh tượng ân ái của hai người đã bị Long Diệm nhìn thấy hết. Thực ra không cần nhìn nàng ta cũng nghe hết....Một năm nay họ luôn vậy...
" Rõ ràng ta mới là vị hôn phu của chàng ấy cơ mà? Vì lí do gì con vũ kỹ ấy được vui vẻ chứ? Không! Ta không cam tâm! Chàng ấy phải là của ta!"
------
Nàng là công chúa ngoại quốc, vì kế hoạch ám sát mà cam chịu đóng giả vũ kỹ thăm dò tình hình. Mục tiêu một khi đã nằm trong tầm ngắm của nàng thù không thể nào thoát ra, nàng xử lí nhanh gọn, sạch sẽ. Do còn dư thời gian mà vua cha cho, nàng ở lại Ninh quốc chơi.
Định mệnh đã cho nàng và hắn bắt gặp. Hắn và nàng đều đang độc thân. Hắn cảm mến nàng trước, ngỏ ý cầu hôn nàng. Cả quốc gia xôn xao... Bệ hạ lấy một kỹ nữ ư? Lại còn tôn lên Hoàng hậu? Thật nực cười. Nhưng hắn mặc, hắn vẫn cứ thành hôn với nàng. Nàng cảm động, hỏi hắn vì sao, hắn cười và hỏi lại
" Yêu nàng cũng cần lí do sao?"
Nàng ngượng ngùng. Hắn thậm chí còn bỏ cả vị hôn thê của mình để cưới nàng. Sự yêu thương đó làm nàng ngờ ngợ, có phần nghi ngờ nhưng khi tiếp xúc với hắn một thời gian, cảm nhận được sự chân thành ấy, nàng không nghi ngờ nữa.
Thực ra, việc kết hôn của nàng đã bị cha cô từ chối và quát nàng. Nàng buồn, quyết định từ mặt cha. Cha nàng sốc nặng, nhưng chỉ buồn rầu mà không nói gì...Bởi vì cha nàng biết bí mật của hắn...
.........
" Diệm tỷ tỷ!"
Thoáng thấy bóng Long Diệm nàng ào tới ôm chầm. Nàng không biết nàng ta là vị hôn phu của hắn, chỉ không hiểu tại sao hắn luôn bảo nàng tránh xa nàng ta ra...
" Ồ, tiểu nha đầu!"
" Không được gọi muội là tiểu nha đầu!!!"
" Haha! được rồi! Là Lan nhi được chưa?"
Nàng cười hỉ hả, trò chuyện vui vẻ cùng nàng ta. Nàng cảm kích nàng ta là bởi vì trong cung mỗi nàng ta chúc phúc cho hắn với nàng. Nhưng nàng ngây thơ quá, đó chỉ là bộ mặt ngoài của nàng ta mà thôi...Thái hậu ghét nàng nên gài nàng ta vào đây, tìm cơ hội thích hợp để có thể leo lên giường hoàng thượng....Thế mà nàng không biết, tin tưởng nàng ta như thật...
--------
Ở bả vai nàng có xăm hình bông hoa hồng đen tượng trưng cho một gia tộc nguy hiểm. Tuy nhiên hắn không biết, hắn chỉ cho rằng đó là vết bớt để cha mẹ dễ nhận ra con mình....
----
Vào một sáng, khi hắn đang bận, nàng ra ngoài tản bộ. Thoáng thấy bóng nàng, Long Diệm ôm mặt khóc nức nở. Nghe tiếng khóc, nàng ào tới. Thấy nàng, Long Diệm luống cuống lau nước mắt...
" Sao...sao vậy tỷ tỷ..."
Tay áo vô tình tuột xuống, một vết cắt ở cô tay!
" Là ai! Là ai làm điểu này với tỷ?"
Long Diệm rụt tay lại, đá mắt đi chỗ khác:
" Do...do ta quẹt phải gai mà thôi..."
" Tỷ nói dối! Rõ ràng nó là vết dao mà! Đừng nói dối muội được không ?"
Nghe nói đến đây, Long Diệm òa khóc lớn, nàng dỗ mãi mới chịu nín...
" Là hắn làm."
" Hắn là ai?"- khó hiểu
" Là.... là....hoàng thượng..."
" Cái gì? Không..không thể nào..."
Nàng choáng váng, run rẩy bấu víu thành ghế. Long Diệm lại kể với giọng buồn rầu:
" Thực ra, ta là người cùng nước với muội"
Nói rồi, nàng ta vạch áo cho nàng xem. Nàng bàng hoàng nhìn hình xăm trước mặt. Đó không phải hình xăm của gia tộc nàng sao? Nangd run rẩy đưa tay lên sờ, chi tiết từng đường nét, không lẫn vài đâu được. Long Diệm lại nói tiếp
" Thực ra tỷ ở đây là để giải độc cho Phụng Liên, hắn uống máu của tỷ để duy trì sự sống, lúc muội đến đây, ta rất lo vì sợ hắn dày vò muội...Thấy hắn vui vẻ với muội ta vui nhưng muội hãy cẩn thận, đôi khi đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Năm đó tỷ cũng vậy...hắn đối với chúng ta chỉ như một bịch máu di động mà thôi..."
Nàng ta vuốt má cô rồi nói tiếp
" Bao giờ tỷ còn sống, tỷ sẽ cố gắng không để hắn đụng vào giọt máu nào của muội...."
Nghe nàng ta nói, nàng sốc hoàn toàn, không tin tai mình đang nghe cái gì...
Nàng quay mặt đi không nói gì. Đến thư phòng, định đẩy cửa tìn hắn hỏi cho ra nhẽ thì...
" Ngươi yêu nàng ta thật à?"
Một người lạ mặt hỏi
" Yêu? Ha! Ta yêu nàng ta? Nực cười! Ta lấy nàng ta vì máu nàng ta mà thôi!"
Nghe đến đây, nàng không còn nghi ngờ gì nữa, chính hắn đã nói ra, chính hắn đã thừa nhận...
Nàng ôm chặt ngực trái, cố gắng đi về phòng. Đến phòng liền ào vào, trùm chăn lên mà khóc. Nàng khóc cho sự ngu dốt của bản thân, khóc vì làm cha giận, khóc vì hối hận đã không nhận ra sớm hơn...
Nhưng những giọt nước mắt đó thay đổi được gì không? Hắn vẫn cứ sẽ giả tạo với cô, vẫn cứ sẽ dày vò cô trong thầm lặng... Bây giờ nàng nằm nghĩ lại mới thấy mình thật ngốc. Ngay từ đầu, khi hắn chinh chiến về, trọng thương nặng, nàng gọt táo cho hắn, lỡ đứt tay, hắn đưa tay liếm, vết thương bỗng nhiên lành. Lúc đó hắn hớn hở nói
" Nàng đúng là vị cứu tinh của trẫm!"
Những lúc như vậy, nàng mỉm cười, không nghĩ nhiều...
"Thì ra cha ngăn mình là vì thế này"
Nàng nói trong nước mắt...
Nàng hoàn toàn thất vọng về hắn. Nàng không ngờ hắn lại tệ như vậy. Cái gì gọi là yêu? Nàng cười chua chát... Sự thực là giữa hắn và cô không tồn tại tình yêu nào cả, đó là một cuộc giao dịch bằng máu tươi! Thật đau lòng làm sao! Một năm hắn ở với nàng, nàng thật tâm với hắn nhưng hắn lừa dối nàng! Nàng căm hận đến tận xương tủy! Hơi đâu mà buồn nữa!
" Phải thoát ra! Đúng! Ta phải thoát khỏi nơi này!"
Dứt lời nàng quệt nước mắt, mặc bồ đồ sát thủ, theo đường cũ, với năng lực xuất chúng của mình, nàng đi mà không ai hay biết....
.....
Đã lâu không thấy nàng hỏi tới, hắn bồn chồn đứng ngồi không yên. Đến nơi thì bàng hoàng, nàng đi mất rồi!
Hắn quát gọi giai nhân, huy động lực lượng đi tìm nàng...Tim hắn nhói khiến hắn khuỵu xuống, hắn ôm ngực trái, tim đau buốt.... Hắn gắng sức đứng dậy, ngồi lên yên và đi tìm. Tìm cho được cả quốc gia không phải dễ, Ninh quốc rất rộng nên hắn đinh ninh nàng chưa thể ra khỏi nước được...Hắn lần theo dấu vết nhưng quá mờ nhạt...
" Lan nhi...nàng ở đâu vậy? Làm ơn ra gặp ta đi mà...Nếu ta sai thì cứ trách ta...cớ sao lại đi như vậy?" Hắn đưa hai tay lên ôm mặt, nước mắt chực ứa ra, tim hắn mỗi lúc một đau...
Nhưng may mắn mỉm cười với hắn, khi tất cả mọi người đều tàn cùng sức kiệt, thì hắn tìm thấy cây trâm mà hắn tặng nàng. Không lẫn vào đâu được!
Hắn hô to
" Chắc chắn hoàng hậu còn ở trong khu rừng này! Chia nhau ra tìm!"
Tất cả mọi người chia nhau ra tìm...
...Tất cả hắn nhìn thấy là gì? Nàng sao lại treo cổ tử tự? Nhờ mùi hường hoa nhài quen thuộc và vài dấu tích quen thuộc, hắn tìm đến đây...
Hắn hoảng hốt cắt dây, bế nàng xuống
" Lan nhi! Nàng đang làm gì vậy? Vì sao nàng lại muốn chết?"
Hắn bấu chặt vai nàng và hỏi trong lo sợ. Nàng quay mặt đi chỗ khác
" Ta không tự chết thì cũng sẽ con người giết ta mà thôi!"
Chưa kịp hiểu nàng định nói gì thì ....
" Phập!"
Mũi tên ở đâu ra bay đến cắm phập vào người nàng.Nàng cùng hắn điếng người. Nàng ngã nhào, hắn luống cuống đỡ
" Đừng...Lan nhi...Đừng chết...Đừng..."
Hắn ứa nước mắt nhìn nàng, môi nàng bắt đầu tái nhợt...
" Để ta bế nàng đi tìm đại phu..."
" Đừng... Ta không sống được nữa đâu..đừng gọi..."
" Lan nhi...nàng không được nói gở...để ta..."
Hắn định bế nàng đi, nàng bất chợ hỏi:
" Hoàng thượng, ngài có thực sự yêu thiếp không?"
Tim hắn lại nhói lên...Hắn tránh né ánh mắt của nàng
" Tại...tại sao ta lại không yêu nàng được chứ? "
" Nhìn thẳng mắt ta và nói! Khụ khụ !"
" Nàng...nàng ho khan rồi, nàng cần đi ngay..."
Hắn lúng túng đổi chủ đề...Nàng cắn răng, bấu áo hắn, lấy những hơi cuối cùng...
" Tại sao ngài không trả lời? Bởi vì ngài không hề yêu ta đúng chứ? Bởi vì ta là một vũ kĩ, bởi vì ta chỉ là bịch máu di động của ngài...Tại sao...tại sao ngài đối xử với ta như vậy? Ta yêu ngài thật lòng sao ngài lại lừa dối ta?"
Câu nói của nàng khiến hắn chấn kinh. Ai đã nói cho nàng biết? Hắn không biết. Hắn định mở lời giải thích...nhưng...nàng đã trút hơi thở cuối cùng...Hắn ôm nàng khóc rưng rức
" Là ta...là ta sai rồi. Ngay từ ban đầu, ta cũng định xem nàng như vậy...nhưng ta không cưỡng lại được mà yêu nàng...Lan nhi...nàng tỉnh lại đi để nghe ta nói nữa chứ...Ta yêu nàng...Lan nhi...Ta yêu nàng..."
Hắn ôm xác nàng khóc sướt mướt. Hắn thực ra rất yêu nàng, thậm chí đổ gục nàng ngay từ lần gặp đầu tiên...Hắn đúng là có suy nghĩ đó nhưng đã sớm gạt ra khỏi đầu vì sợ nàng biết, nàng sẽ rời bỏ hắn. Vậy mà điều đó lại xảy ra...Hắn hối hận vô cùng...Nhưng..hối hận phỏng có ích gì khi nàng đã ra đi?
-----
Về mai táng cho nàng, điều tra rõ ngọn ngành mới biết là do Long Diệm làm. Hóa ra từ việc lừa dối nàng đến việc giả giọng hắn đều do nàng ta làm.Hắn giận dữ tuyên bố nàng ta sát hại hoàng hậu, chu di cửu tộc...
... Cha nàng đã chết, nước nàng diệt vong. Hắn đi tới mộ nàng thủ thỉ như kẻ điên. Hắn giống như phát điên từ khi nàng mất...
Không lâu sau, hắn mất bên mộ nàng...
Nghe người ta nói, mỗi đêm còn nghe tiếng khóc nẫu ruột của nam nhân....