•Truyện Đam mỹ
•Thể loại : Si tình, ôn nhu công
Kiện khí, bình thường thụ
Học đường, ngược tâm
•Nhân vật : Mạc Lâm - Công
Mặc Vũ - Thụ
*---------------------------------------------------*
Trong cái thời tiết se se lạnh lúc này, dù đang có rất nhiều người đi lại trên con phố với những ánh đèn rực sáng xanh vàng đỏ chói. Có một cậu bé đang đi một mình trên con phố đông đúc nhưng người cậu đang run lên vì lạnh.
-Hah…Lạnh như này! Mà mình lại quên mang theo áo khoác mất rồi…
Bỗng từ xa xuất hiện bóng dáng của một cậu nhóc khác đang chạy về phía cậu, dáng vẻ vội vội vàng vàng của cậu nhóc đó khiến cậu bạn này có chút thắc mắc. Cậu bé ấy chạy hết lối đi này đến lối đi khác dường như đang tìm kiếm một thứ gì đó rất quan trọng.
-Này! Cậu ơi!
Tuy rất nhiều người đang ở đây không khí rất ồn ào. Khó có thể nghe được cậu bé này đang gọi người đang vội vàng trước mặt.
-Này…Cậu ơiiiii!
Lúc này cậu bé ấy có vẻ đã nghe thấy…nên đã vẫy tay ra hiệu.
-Này! Cậu có phải cậu đang tìm thứ này không?
Cậu chạy đến xòe lòng bàn tay ra…đó là một chiếc dây chuyền bằng vàng, mặt dây có một viên ngọc…được thiết kế có thể mở ra và đặt hình ảnh vào trong như là vật kỉ niệm.
-Đúng rồi! Cảm ơn cậu…cứ tưởng mình làm mất nó rồi…
-Không có gì…chỉ là nhìn dáng vẻ này của cậu như đang tìm kiếm vật gì đó bị mất nên tớ nghĩ là cái đấy!
Cậu nhóc cầm trên tay chiếc dây chuyền mở ra xem hình bên trong và thở dài.
-May quá…
Rồi bỏ đi mất trong màn sương lạnh lẽo bao trùm xung quanh. Ánh nhìn của cậu nhìn về phía người bạn kia.
Sau khi về đến nhà, cậu tò mò nhìn qua nhà hàng xóm vì nghe thấy tiếng trẻ con đang hò reo…Dường như hôm nay là ngày sinh nhật của cậu bé hàng xóm. Cậu đứng nhìn một lát thì cánh cửa nhà nọ mở ra, có người đang đứng trước cửa chào tạm biệt các bạn nhỏ ra về. Chợt tiến tới nhìn gần hơn thì phát hiện đó là cậu nhóc lúc nãy cậu gặp trên đường…
-Là cậu ấy…
Cậu bé ấy cũng quay sang nhìn người mình vừa gặp. Đôi chân thoăn thoắt chạy đến chào hỏi.
-Ra là cậu…Nhà cậu ở kế bên nhà tớ luôn á? -Cậu nhóc tâm trạng phấn khích mặt đỏ ửng mang chút đáng yêu
-Ừm…Mà cậu có thể cho tớ biết tên cậu là gì không?
-Tớ tên Mặc Vũ. Còn cậu?
-Cậu cứ gọi tớ là Mạc Lâm hoặc A Lâm cũng được…
Mặc Vũ gật đầu đồng ý.
-Vậy cậu gọi tớ là A Vũ nha…-Mặc Vũ nắm chặt tay
cậu
-Ừm…-Cậu gật đầu
Song, cái nắm tay ấy, A Vũ chào tạm biệt cậu và bước vào nhà. Cậu có cảm giác vui vẻ vì mình đã có được một người bạn mới trong cuộc đời, chính là cậu bé hàng xóm đó.
Từ sau lần đầu gặp, hàng ngày A Lâm và A Vũ đều gặp nhau, cùng học chung trường, cùng lớp, rồi cùng đi học chung thì còn gì bằng nữa.
-A Vũ à! Mình cùng nhau đi học nào…kẻo trễ
Rồi thời gian cứ thế trôi qua, 1 năm 2 năm rồi lại 3 năm,…
Bây giờ cả hai người đều đã vào cấp ba. Sáng sớm, không ngày nào mà A Lâm và A Vũ không cùng nhau đạp xe chạy khắp khu phố đôi khi vắng lặng, đôi khi lại ồn ào tấm nập như cuối tuần hoặc sáng mỗi thứ hai. Rồi cùng nhau đạp xe đến trường.
-Thi xem ai sẽ đến trường trước không? Bạn thân
-Ok…Chơi thì chơi
Có đôi lúc cả hai cùng mắc phải sai lầm và bị phạt đứng ngoài lớp. Cũng có lúc cả hai cãi nhau rất thậm tệ, tình bạn bị lung lay nhưng sau tất cả họ vẫn là bạn thời thơ ấu của nhau.
-Này…A Lâm…Sau này lên Đại học, mày có ước mơ gì cho tương lai không?
-Có chứ…Tao vẫn luôn mang ước mơ là trở thành một Họa sĩ tài năng được người người ngưỡng mộ. Thế còn mày?
-Tao thì chỉ muốn bình yên nên tao nghĩ trở thành nhà viết văn, tiểu thuyết gia thì sẽ hợp với tao hơn.
-Liệc sau này chúng ta vẫn sẽ kề vai sát cánh như hồi còn nhỏ chứ?
-Chắc chắn rồi!
Đóa hoa vẫn tiếp tục chớm nở mặc cho thời tiết có lạnh…có bao gian khó đang chờ đợi trước mắt…nó vẫn luôn tỏa sáng, xinh đẹp như lần đầu. Một ngày, bố của A Vũ đột nhiên có chuyến công tác xa nên đã mang cậu con trai theo. Từ đó không còn gặp nhau, đến lúc chuyển đi cũng chẳng nói một tiếng…
Bây giờ, cả hai người đều đã trưởng thành và có được một công việc, cuộc sống riêng cho bản thân. Nhưng cậu nhóc ngày ấy giờ đã trở thành giám đốc của một công ty lớn có triển vọng vẫn không quên được người bạn năm xưa.
-Sếp…có một vài bản hợp đồng cần ngài xem qua ạ!
-Để đó đi!
-Vâng. Vậy tôi xin phép!
"Tại sao lúc đi cậu lại không nói với tôi một tiếng? Đã hơn 10 năm, cậu vẫn không để lại một thông tin hay lời nhắn nào với tôi…Chỉ còn bức hình kỉ niệm năm cuối cấp cậu đứng chung với tôi cùng nhau vui vẻ, ca hát vào ngày đó…Khi nào cậu quay về? Khi nào tôi mới tìm thấy cậu đây?"
A Lâm ngồi suy nghĩ một hồi lâu dường như cậu suýt quên mất công việc của mình.
Cũng vào đêm lạnh giá hôm ấy, không khí thổi qua các khe hở lạnh lẽo vô cùng…nhưng sự lạnh lẽo ấy đã không được sưởi ấm vì không có cậu như trước. A Lâm đang trên đường đi mua một vài thứ dự trữ cho mùa đông thì bất chợt dừng lại bên lề đường, anh nhìn qua quán coffee phía đối diện có hai người đang ngồi trò chuyện, nhâm nhi cốc coffee đang nóng hổi để sưởi ấm.
Cậu quan sát một hồi người thanh niên đó khiến cậu có chút quen thuộc. Bỗng hai người họ, đứng dậy nắm tay nhau cùng đi ra khỏi quán…
Bấy giờ cậu mới nhận ra đó chính là A Vũ…người mà cậu đã không gặp suốt ngần ấy năm…
A Lâm không ngần ngại chạy theo để gọi người bạn xưa. Chạy một lúc, hai người họ cũng rẽ vào một con hẻm vắng trao nhau nụ hôn nồng cháy phá tan mùa đông. Cậu đứng từ xa nhìn mà lòng đau thắt lại từng cơn.
"Ra là vậy cậu đã có người mới rồi à…"
"Mùa đông năm nay sao mà lạnh lẽo quá…Lạnh như lần đầu tôi gặp lại cậu sau nhiều năm."
…
A Vũ bây giờ đã trở thành một nhà văn có tiếng trong nước và ngoài nước. Cậu đạt được những thành tựu ưu tú trong làng viết văn truyền cảm hứng cho người đọc sâu sắc. Hàng ngày, không ngày nào cậu được nghỉ ngơi chỉ riêng hôm nay cậu đã có dịp được nghỉ sau thời gian dài làm việc mệt mỏi, chạy deadline.
-Hôm nay…có dịp rảnh nên đi dạo một lát không? ghé vào quán coffee phía bên kia chẵn hạn…
-Được…Chiều ý em…
…
-Một năm sau-
Giữa trời đông tuyết bao phủ mặt đất, cậu nhận được một lời mời đến buổi triển lãm tranh vẽ nổi tiếng…
Đến nơi khi bước vào cậu đã bị bất ngờ bởi không khí mang mùi hương nước hoa dễ chịu, có những cánh hoa được xếp ngay ngắn dẫn người vào trong…xung quanh cậu có rất nhiều tranh vẽ, những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc chỉnh chu, tỉ mỉ.
Đang nhìn ngắm xung quanh, chân cậu bị vướng vào sợi dây màu vàng trên sàn. Theo hướng của sợi dây dẫn cậu vào khu vực như một chiều không gian khác.
Trên bàn có một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền có hình trái tim…kết cấu rất giống với sợi dây chuyền cậu lén mua tặng mẹ trước đây.
Mở mặt dây ra…đó là hình cậu và một người rất quen thuộc. Đó chẳng phải là hình chụp kỉ yếu cuối cấp sao? và người này hình như là……A Lâm. Kèm theo đó là bức thư được gói ghém kĩ càng. Cậu mở ra xem nội dung:
"Cậu còn nhớ…lúc đó tớ đã nói :
Liệu sau này chúng ta vẫn sẽ kề vai sát cánh chứ?
A Vũ…đã lâu rồi không gặp cậu. Cậu có khỏe không? Tớ thì vẫn ổn. Sau bao nhiêu năm tớ đã trở thành giám đốc của một công ty… chắc ước mơ của cậu vẫn được thực hiện chứ? Xin lỗi vì tớ đã không thực hiện được ước mơ thuở nhỏ…có lẽ khi cậu đọc được bức thư này thì tớ đã không còn ở đây nữa rồi…À mà tớ có một món quà dành tặng cậu rất lâu rồi…xem như lần đầu gặp lại và tớ muốn nói với cậu là----"
Bức thư bị cắt ngang, cậu vò vò nhưng không có trang hai…rốt cuộc A Lâm muốn nói gì?
Cậu nhìn dưới chân có một vài cánh hoa rơi xung quanh chiếc giường trước mặt…cậu cúi xuống thấy một thứ gì đó…cậu cẩn thận lấy ra và cầm trên tay.
-Là một bức tranh…-Cậu ngạc nhiên khi bước tranh đó đang khắc họa chính mình đang mỉm cười với A Lâm cùng vui đùa dưới tuyết thuở còn thơ.
-Chẳng phải cậu nói…không thực hiện được ước mơ sao?…Sao lại…-Đôi mắt cậu rưng rưng
Phía dưới có ghi dòng chữ:
"TÔI YÊU EM RẤT NHIỀU MẶC VŨ…
A Vũ vội ngước nhìn lên bầu trời…có một chú chim to lớn nhưng lạnh giá đã bay qua đời cậu……như lời chia tay cuối cùng.
---------END--------