Tôi tên là Joy, tôi là nam8 trong một cuốn tiểu thuyết mạng và nếu mọi người hỏi tại sao tôi lại biết điều đó là vì 2 tuần trước tôi đã mơ thấy một người có giọng nói trầm và đôi mắt đen như một con cú đang săn mồi. Cô ấy đã thì thầm bên tai tôi rằng: tôi không thể làm nhân vật chính được vì tôi không thuộc về nơi này...
Quay về hiện thực thì cô ấy nói rất đúng. Gia đình tôi là gia đình giàu có nhất nước M, vì là gia đình giàu có nhất nên việc người thừa kế là vô cùng quan trọng. Nhưng vì tôi và anh trai tôi là 2 anh em sinh đôi nên việc tranh giành quyền thừa kế đã làm cho gia đình tôi trở nên rạn nứt. Mọi người đều nói nói tôi là kẻ dư thừa hoặc người thứ ba... Cả người hầu trong nhà cũng coi tôi như con hoang trong gia đình. Vì muốn mọi thứ quay về như cũ và không bị mọi người khinh thường như trước nữa tôi đã quyết định bỏ quyền tranh giành người thừa kế. Nhưng khi anh tôi nghe được tôi rút quyền tranh giành người thừa kế anh ấy lại có những hành động rất kì lạ. Tôi nghĩ rằng anh ấy phải vui mừng mà tổ chức tiệc nhưng anh ấy lại bật khóc rồi chạy vào phòng. Và đôi khi còn trở nên nóng tính về những việc mọi người đang làm.
Mẹ tôi thì khác bà ấy đã vô vai tôi rồi nói rằng : "con làm tốt lắm" tôi nghĩ rằng từ nay mọi người sẽ tốt với tôi và mẹ sẽ dành nhiều thời gian cho tôi hơn. Nhưng tôi đã sai, mọi người phất lờ tôi không ai chú ý đến tôi . Còn mẹ tôi thì coi như tôi không tồn tại , bà chẳng thèm quan tâm tôi dù đến 1 lần. Tôi đã đừng cố ý ngã từ cầu thang xuống để bà chú ý đến tôi nhưng tôi đã ngồi đợi cả 1 tuần mà bà chẳng đến hỏi thăm tôi dù chỉ 1 câu. Khi tôi đã đến ngày tôi xuất viện bà đã đến, tôi tưởng bà vẫn còn quan tâm tôi nhưng tôi đã sai, bà đến chỉ để nói với tôi 1 câu rằng "Mày đừng làm nhưng chuyện dại dột để tao chú ý đến mày, nếu mày không nghe tao sẽ giết chết mày đó. Con yêu của mẹ à! " Tôi bỗng chốc sụp đổ , tôi không nghĩ chính mẹ ruột của mình lại nói những lời như vậy!?
Và từ đó ,tôi ngày nào cũng ngồi 1 mình trong góc phòng và không dám ra ngoài, khi đi học dù tôi bị bắt nạt như tôi không dám phản kháng vì bây giờ tôi không còn cảm giác đau đớn hay buồn rầu nữa rồi.
Và cũng như mọi ngày, tôi đều đi học và lại gặp bọn chúng nhưng hôm nay thì khác, anh trai tôi đã ngăn bọn chúng lại và dậy cho chúng một bài học, lúc đầu tôi khá ngạc nhiên nhưng sau vài giây tôi lại cảm thấy sợ hãi đến nỗi không thể khóc ra tiếng.
- Em không sao chứ Joy ?
- ...
- Sao em không phản kháng lại chúng thế hả?
- ...
- Em không sao chứ Joy, hay chúng ta đến phòng ý tế đi ,người em khá nhìu vết bầm dập đấy?
- ...Em không sao
- Cuối cùng em cũng chịu nói chuyện rồi. Hehe
- ...
- Em muốn khóc chứ, có anh đây rồi em không cần phải sợ đâu...
- ... Hút hít...😭😭😭😭
-'30p sau' nào chúng ta về nhà thôi
-...
- Có anh đây rồi, em không cần phải sợ mẹ đâu
~ về đến nhà ~
- Xin chào cậu chủ...
- Quản gia gọi bác sĩ cho tôi...
- Nhưng mẹ cậu đang ở nhà ạ.
- Không nhân nhị gì hết gọi bác sĩ cho tôi.
- Vâng thưa cậu chủ
- Nào em đi được không? Hay anh cõng em nhé?
- Em không sao...
- Con yêu , Sao con về trễ vậy... Phải về đúng giờ chứ. Mẹ lo lắng cho con lắm biết không!?
- Hehe , con không sao mà mẹ
- Sao con lại đi cùng với thứ dư thừa như nó? Có phải tại nó mà con về muộn không hả? Phải để tao dậy dỗ mày mới được Joy? Mày hư quá rồi?
- không phải đâu mẹ, mẹ đừng đánh em ấy.
- Con phải tránh xa nó ra, nó không có quyền đựng cạnh con.
- Mẹ à! Em ấy là con của mẹ mà...
- Nó không phải con tao , nó là đứa con hoang.
- Mẹ! Đừng nói như vậy! Giờ mẹ tránh ra cho con đưa em ấy vào phòng.
- Con đứng lại cho mẹ! John...
- Nào chúng ta về phòng em nha Joy!
- ...
- Em mở cửa phòng đi Joy.
~Mở cửa~
-...
( tôi bỗng chốc ngạc nhiên! Phòng em không có chút ánh sáng nào cả ,chỉ có một màu đen mờ ảo, trong phòng chỉ có một cái giường đã cũ và một đủ quần áo hỏng đã mốc meo. Và cả vài con côn trùng đã chết nằm trên sàn. Tôi nhìn vào mắt em ấy , đôi mắt trống rỗng không có chút sức nào, em ấy cứ như đang đứng trong một vực thẫm đen và không ai có thể kéo em ấy ra... )
- Em sang phòng anh đi để anh kêu người hầu dọn cho em sang phòng mới. Hôm nay em ngủ với anh nha!?
- không cần đâu.. Em ở đây được rồi.
- Nếu em không đi cùng anh thì anh sẽ đứng ở đây đến khi nào em chịu đi thì thôi
- Vậy anh đứng đó đi. Em vào phòng đây! Bye.
- Ơ, em đừng bỏ anh ở đây chứ 😢...
~ 1 tiếng sau~
- Anh định đứng ở đây luôn đấy à!?
- Đúng vậy!
- Hazz... Em chịu thua anh đó. Chúng ta sang phòng anh đi
- Em đi thật à!?
- Vâng
- Quản gia dọn cho Joy một phòng mới!
- vâng thưa cậu chủ.
- Chúng ta sang phòng anh nào.
- V...vâng
- Em đi tắm đi người em khá bận đấy!
- ...
- Em tắm nhanh đi rồi chúng ta đi ăn tối nhé!
- Anh đi ra ăn cùng với mẹ đi em không đói đâu...
- Vậy thôi... Em tắm rồi đi ngủ đi...
- Vâng!
~ 15p sau~
- Quản gia mang cho tôi chút đồ ăn vặt để tôi mang lên cho Joy!
- Vâng thưa cậu.
- Không biết Joy có thích ăn socola không nhỉ? Hehe
- Joy em ăn socola không?...
- Ngủ rồi à? Mà sao không nằm trên giường mà lại nằm dưới đất? Không hiểu nổi em luôn.
Và cứ như vậy ngày nào anh ấy cũng đi học cùng tôi, anh ấy luôn bảo vệ tôi và cả khi chống đối lại mẹ . Đôi khi tôi tự hỏi rằng tại sao anh ấy không ghét tôi như bao người khác mà lại yêu thương và quan tâm tôi đến như vậy!?
Anh ấy cũng là người kéo tôi ra khỏi vực sâu thẫm mà tôi không thể tự mình bước ra được và đem lại cho tôi sự quan tâm, yêu thuơng , chăm sóc. Anh ấy cứ như một thiên sứ mà ông trời đã ban tặng cho tôi...