" Ngày anh kết hôn, anh hỏi tôi:
- Sao em không dẫn người ấy đến cùng?
- Tôi cúi đầu cười cười nói: Người em yêu ấy à, hôm nay người ấy bận kết hôn mất rồi... " (trích dẫn)
___
Ngày hôm đó, trời đẹp thật đấy, bởi là ngày vui của anh mà. Đẹp đến mức làm khóe mắt em cay.
Em khoác lên người bộ đồ mình ưng ý nhất, lau đi giọt nước mắt, em trang điểm cho bản thân thật xinh đẹp, đơn giản chỉ vì muốn rằng, trong mắt của anh, em luôn là em của tuyệt vời nhất, rạng rỡ nhất.
Em muốn nói với anh, rằng em vẫn luôn ở đây, phía sau lưng ủng hộ điều anh chọn, dẫu chúng ta đã có cho riêng mình bến bờ bình yên và hạnh phúc, thì đâu đó khắc khoải trong thâm tâm, em vẫn luôn nhớ về một người, một đoạn tình đơn phương dở dang, nhớ về một người mà cả thanh xuân dùng để đuổi theo vẫn không kịp.
Em muốn nói với anh, rằng dù không là trọn vẹn, nhưng anh chính là mối tình thầm đầu đời của em, về sau, dù có yêu thêm vài lần nữa, em cũng sẽ chẳng thể cảm nhận được ai như anh, bởi trong cuộc đời, có những cảm giác chỉ đến có một lần, dành cho một người duy nhất. Thứ tình yêu đầu đời đó, dẫu không bao giờ có hy vọng vẹn toàn, nhưng lại có thể khắc cốt ghi tâm sâu sắc nhất.
Sau này, anh có thể quên mất em là ai, nhưng em vĩnh viễn chẳng thể quên được anh, ai bảo, cái tuổi thiếu nữ mộng mơ hồi ấy, anh lại gieo vào lòng em quá nhiều mộng tưởng, để rồi một mình em tự đắm chìm hư vô.
Từ nay về sau, dù trời nghiêng đất lở, người như anh khó lòng mà gặp lại nữa.
Em muốn nói với anh, em đã giữ đúng lời hứa năm xưa, ngón áp út đến hôm nay em vẫn để trống, em đợi được ngày anh bước vào lễ đường cùng người con gái khác viên mãn se đôi.
Em đã chẳng còn bồng bột khóc lóc như cái ngày kia nữa, cái ngày anh khoe cô ấy với cả thế giới, giờ đây em đã có thể mạnh mẽ mỉm cười, mỉm cười cho hạnh phúc của anh.
Hứa với em, anh nhất định phải thật hạnh phúc nhé. Chúc cho hai người hạnh phúc, xem ra lại chẳng thật lòng, em chúc mỗi mình anh có được không ?
Hôm ấy,
"Một người bình thản, một người đau đến xé lòng..."