Hôm nay chúng tôi ly hôn rồi, cũng là kết thúc mối tình bảy năm của tôi. Anh rất tốt, tốt đến nỗi tôi không thể hận anh.
Năm tôi 16 tuổi, anh và tôi học chung trường. Anh rất hoàn hảo khiến biết bao thiếu nữ si mê. Tôi cũng vậy, từ lúc anh cứu tôi khỏi đuối nước, tôi đã định sẵn anh chính là hoàng tử của đời tôi. Nhưng hoàng tử của tôi thuộc về người khác mất rồi. Anh thích cô ấy, cô ấy cũng thích anh, hai người bọn họ cứ vậy yêu nhau. Cô ấy rất đẹp, đẹp đến nỗi những chàng trai phải chao đảo trước nhan sắc ấy. Mọi người đều nói họ thật xứng đôi
Năm tôi 17 tuổi, cô ấy bỏ anh sang nước ngoài du học. Bọn họ kết thúc mối tình đẹp đẽ. Anh từ đó không còn tiếp xúc với nữ giới, ngày nào cũng chú tâm vào việc học hành. Cứ vậy, một lần nữa tôi lại có hy vọng. Hy vọng một ngày nào đó anh sẽ ngoảnh lại phía tôi.
Năm tôi 18 tuổi, chúng tôi vẫn học chung trường đại học. Tôi lấy hết dũng khí của mình, mạnh dạn tỏ tình với anh, anh đồng ý. Anh rất chu đáo, mỗi sáng anh đều mua đồ ăn và đưa tôi đến trường. Nhưng hình như anh vẫn chưa quên được cô ấy.
Sau khi kết thúc năm học cuối cùng, chúng tôi đi đến hôn nhân. Ngày kết hôn, anh hứa với bố mẹ sẽ chăm sóc và luôn yêu thương tôi. Có lẽ đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Anh lúc nào cũng vậy, vẫn luôn quan tâm, chăm sóc tôi. Nhưng sự chăm sóc của anh dành cho tôi có lẽ là trách nhiệm của một người chồng.
Hơn hai năm sau khi kết hôn, tôi vui mừng nói với anh rằng tôi có thai. Nhưng đổi lại tôi thấy anh có vẻ không vui, có lẽ vì cô ấy quay về rồi. Một hôm, tôi cùng cô bạn đi siêu thị. Tôi sững sờ nhìn anh ôm cô ấy, cô ấy khóc thút thít nép vào lòng anh. Giây phút đó tôi nhận ra tôi thua rồi. Cứ ngỡ nhiều năm như vậy, có lẽ anh sẽ quên đi cô ấy và đón nhận tôi. Nhưng hình như từ trước đến giờ, trong tim anh vẫn luôn chỉ có mình cô ấy.
Anh thay đổi rồi, có lẽ là từ lúc cô ấy quay về anh đã bắt đầu thay đổi. Anh về khuya nhiều hơn, có hôm anh cả đêm không về nhà. Tôi vẫn vậy, vẫn một mực chờ anh cả đêm. Tới sáng khi anh về, vì thấy tôi nằm trên sofa, anh bế tôi vào phòng. Tôi tỉnh dậy trong vòng tay anh, anh bảo tôi có thai mà không biết giữ gìn sức khoẻ. Nhưng anh đâu biết tôi sợ đến nhường nào, sợ một ngày nào đó anh sẽ bỏ rơi tôi. Ngay cả khi tận mắt nhìn thấy anh ôm cô ấy, tôi cũng nhắm mắt bỏ qua, bạn tôi nói tôi ngốc nhưng phải làm sao bây giờ? Tôi không buông được anh.
Tôi phát hiện anh càng ngày càng lạnh nhạt với tôi. Có lẽ cô ấy trong lòng anh, cô ấy còn quan trọng hơn mẹ con tôi. Một hôm bạn tôi hẹn tôi đến một tiệm cafe. Nó nói tôi phải thật bình tĩnh, không được manh động. Tôi tò mò tới, trước mắt tôi là một đôi tình nhân. Cô gái nói muốn kết hôn với chàng trai, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hai người và chúc phúc bọn họ. Tôi sững người khi nhìn thấy người đàn ông ấy, đó không phải chồng tôi sao?. Tôi cố gắng kìm nén nước mắt chạy đi. Một tiếng “rầm” thật chói tai, tôi chỉ còn nghe tiếng mọi người hô hoán rồi dần bất tỉnh
Sáng hôm sau tỉnh dậy, khung cảnh thật khác với thường ngày. Mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi tôi, thật khó chịu. Tôi nghe tiếng của ai đó nói:
"Bệnh nhân tỉnh rồi, mời người nhà vào thăm"
Sau đó tôi thấy cô bạn tôi mắng và đuổi anh ra. Nó chạy đến hỏi han tôi. Thì ra khi tôi chạy qua đường thì bị một chiếc bán tải đụng trúng. Đầu óc tôi quay cuồng, như nhớ ra điều gì đó. Tôi hỏi bạn:
"Con tớ sao rồi?"
Giường như cô ấy chột dạ
"Con cậu không sao, cậu yên tâm nghỉ ngơi đã"
Một lúc sau y tá đến mời người nhà ra ngoài. Tôi cảm thấy câu trả lời của bạn tôi có gì đó không ổn liền hỏi lại y tá. Cô ấy nói con tôi mất rồi, cú va chạm quá mạnh khiến tôi sảy thai. Tai tôi lúc đó như bị ù đi. Con tôi mất rồi, mất thật rồi, đứa con duy nhất của tôi và anh cứ vậy mà mất rồi. Y tá nói tôi đừng quá đau lòng, tôi vẫn còn khả năng có con. Vậy nhưng tôi cảm thấy đầu óc trống rỗng. Tôi giường như thấy mình đã chết đi. Bên ngoài bố mẹ tôi mở cửa chạy vào. Thấy mẹ, tôi ôm chầm lấy bà rồi khóc. Mẹ tôi cũng ôm tôi dỗ dành tôi như lúc tôi còn nhỏ. Bố tôi rớm nước mắt nói:
"Chóng khoẻ rồi còn về nhà với bố mẹ con ạ"
Câu nói của bố khiến tôi khóc to hơn, ba người chúng tôi ôm nhau khóc. Anh ở bên ngoài, có lẽ thấy chúng tôi như vậy cũng không muốn làm phiền, lẳng lặng rời đi.
Sáng hôm sau, anh đến thăm tôi. Tôi thấy anh thì vội vàng nằm xuống vờ như đang ngủ, có lẽ anh cũng biết rồi. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy tay tôi nói
"Anh biết em còn giận anh, cho anh xin lỗi"
Tôi im lặng không nói gì, anh cũng chỉ nắm lấy tay tôi áp vào má anh. Lúc này, tôi rút tay mình ra khỏi tay anh. Anh nhìn tôi bất lực
"Tha thứ cho anh được không em?"
Tôi đã hy vọng rằng anh sẽ giải thích, nhưng không, anh chỉ xin lỗi và cầu tôi tha thứ. Tim tôi lúc này như vỡ vụn, anh độc ác thật đấy. À không, anh chỉ ác với mình tôi thôi. Cả hai chúng tôi đều không ai nói gì cho đến khi có tiếng chuông điện thoại của anh reo lên, là cô ấy.
"Anh mau nghe điện thoại đi"
Sau khi nghe tôi nói vậy, anh đứng dậy đi ra ngoài cửa phòng nghe máy. Lúc này tôi chết tâm rồi, thật sự chết tâm rồi. Cho dù là bảy năm bên nhau cũng không bằng một ngày cô ấy quay trở về. Tôi thua rồi, thua cô ấy triệt để rồi. Có lẽ hiện tại, tôi chính là vật cản trở tình yêu của hai người bọn họ. Tôi nhờ cô bạn của tôi viết một lá đơn, bạn tôi hỏi
"Cậu xác định rồi?"
"Ừm! Xác định rồi, mình không muốn làm vật cản giữa hai người họ"
Nghe tôi nói vậy bạn tôi cũng chỉ biết cúi xuống viết đơn cho tôi. Hai tuần sau, tôi được ra viện, anh đến thu xếp rồi đưa tôi về nhà, là nhà của tôi và anh. Về đến nhà, anh để tôi ngồi chờ ở phòng khách, còn anh vào bếp. Tôi nhìn quanh nhà của chúng tôi một lượt. Có lẽ đây là lần cuối tôi bước chân vào đây rồi. Mặc kệ anh đang nấu trong bếp, tôi lên phòng thu xếp hành lý xuống nhà. Lúc anh ra ngoài gọi tôi vào ăn cơm, nhìn thấy đống hành lý được tôi xếp anh hỏi
"Em như vậy là sao?"
Tôi không trả lời, chỉ cười khổ nhìn anh rồi bước đến ôm anh, anh cũng bất giác ôm lấy tôi. Tôi cảm nhận được hơi thở của anh, cảm nhận được mùi hương thơm mát từ anh. Tôi cứ vậy tham lam ôm anh rất lâu nhưng rồi tôi bỏ anh ra, vì nếu cứ ôm anh vậy, tôi sợ mình không thể buông tay, sợ mình yếu lòng cứ vậy bỏ qua cho anh.
"Mình ly hôn anh nhé!"
"Tại sao?"
"Em đừng đùa vậy được không?"
"Em mệt rồi, mình ly hôn đi thôi!"
"Anh xin lỗi, đừng như vậy được không em?"
"Không phải lỗi của anh, là lỗi của em"
"Xin em! Đừng như vậy mà!"
Anh quỳ xuống nắm lấy tay tôi xin tôi. Phải, lỗi là do tôi, không phải do anh. Do tôi tự mình đa tình, tự ngộ nhận. Anh chỉ là giúp tôi nhận ra điều này thôi. Tôi ngồi xuống nói với anh
"Vốn dĩ năm đó em không nên thích anh"
"Nếu không có em thì đáng lẽ anh và cô ấy đã ở bên nhau rồi"
Anh nghe vậy liền buông lỏng bàn tay nắm lấy tay tôi ra. Tôi rút tay về, đặt đơn ly hôn trên bàn rồi kéo theo vali ra khỏi ngôi nhà chứa đầy kỷ niệm của tôi và anh. Trước khi đi, tôi nghe loáng thoáng anh nói gì đó. Nhưng không còn quan trọng nữa rồi, tôi buông tay rồi.
Tạm biệt anh, người em yêu!