Mục Thần mệt mỏi tỉnh dậy, mông lung nhìn lên trần nhà. Cả người chẳng còn chút sức lực, đau đớn lướt qua giống như đây không phải là thân thể của chính mình nữa.
Tối qua bệnh của y lại tái phát.
Lạnh lẽo không chút lưu tình xâm nhập vào xương tủy, tựa như gai nhọn đâm vào mỗi ngóc ngách bên trong.
Mục Thần biết, nếu còn tiếp tục kéo dài như vậy, y nhất định sẽ không qua khỏi.
Nam nhân an tĩnh nằm ở nơi đó, rõ ràng bệnh tật quấn thân nhưng vẫn không che giấu được sự ôn nhu như mộc xuân phong tháng ba quấn quanh người.
Y sẽ không sống trong tiêu cực, bởi y biết ở ngoài kia còn những người khốn khổ hơn mình.
Cửa phòng không biết bị đẩy ra từ bao giờ, trong ánh sáng lay động của nắng vàng ấm áp, một con mèo có hình thể lớn hơn so với mèo nhà bình thường, màu lông tuyết trắng không chút tì vết dần xuất hiện trong tầm mắt.
Mèo ta bước chân uyển chuyển, ánh mắt sắc bén bễ nghễ như đi tuần trong lãnh địa của mình. Đến khi nhìn đến nam nhân nằm trên giường đang nghiêng người nhìn nó, nó mới chịu thu lại khí thế, không nhanh không chậm tiến tới cạnh y.
Miêu bệ hạ vô cùng thuần thục chui vào lòng tự chủ nhà mình, sau đó cực kỳ tự nhiên từ trong miệng nhả ra một viên hồng ngọc chẳng biết kiếm ở đâu về.
“Meo meo~” Khẽ kêu một tiếng, mèo trắng sung sướng phe phẩy cái đuôi, móng vuốt nghiêm túc chững chạc đẩy ngọc đến bên nam nhân nằm dưới chân mình.
Sau khi nuôi Nhất Hy, Mục đại thiếu nghiêm túc bổ sung kiến thức nuôi mèo, biết được có khá nhiều con mèo sau khi đi ra ngoài chơi, lúc về sẽ tặng quà cho chủ nhân mà nó yêu mến. Bình thường có thể là một con chuột chết bẩn thỉu, một con chim sẻ hấp hối, hay choáng hơn là một con rắn còn sống nhăn, khiến chủ nhân của nó vừa cảm động vừa sợ hãi, quả thực là dở khóc dở cười.
Nhưng Nhất Hy bệ hạ nhà y thì khác, khi tặng quà bệ hạ đều lấy thẩm mỹ của con người làm tiêu chuẩn, hơn nữa còn rất có giá trị: các loại hoa tươi biến dị, những viên đá hình thù kỳ lạ, đom đóm đêm hè, trai sông ngậm ngọc...
Và hôm nay bệ hạ lại đổi kiểu quà, tặng một viên hồng ngọc tự nhiên cho y.
“Đẹp lắm, Nhất Hy bệ hạ!” Mục Thần thủ thỉ bên tai nó, ánh mắt chứa đựng những ý cười yếu ớt khó nhận ra.
Nhất Hy rầm rì vài tiếng, khó chịu liếm nhẹ một bên má tự chủ. Đôi mắt xanh thẳm dịu dàng của nó nhìn y, mang theo một cỗ bi thương không chút che giấu.
Mục Thần biết mèo nhà mình không giống những con mèo bình thường khác. Nhưng khi đối diện với ánh mắt kia, y không khỏi bối rối, né tránh nhìn sang chỗ khác.
Tương lai y là một mảnh xám xịt chẳng thấy rõ lối đi, hiển nhiên chẳng thể kỳ vọng được điều gì.
Y đã khiến cha mẹ phải thất vọng, nhưng y lại không nỡ tổn thương đến Miêu bệ hạ.
Nó là sự cứu rỗi cuối cùng còn tồn tại của y.
Chỉ là Mục Thần sợ, sợ cái ích kỷ của mình sẽ làm hại đến nó.
Ôm Nhất Hy bệ hạ vào lòng, vùi mặt lên lớp lông mượt mà sạch sẽ của nó, Mục đại thiếu lại một lần nữa tự cho phép bản thân tỏ ra yếu đuối trước người bạn duy nhất của mình.
Bệ hạ không hổ danh là bệ hạ, rất thấu tình đạt lý. Nhận thấy tự chủ tự chìm vào khổ sở, nó quen thuộc an ủi, chẳng cảm thấy phiền hà.
Nó thầm nghĩ, đợi ít lâu nữa thôi, Mục Thần của nó có thể sống mạnh khỏe như người bình thường rồi.
...
Mục Thần bệnh tình chuyển biến nguy kịch, rốt cục phải nhập viện.
Nhất Hy biến mất vô tung vô ảnh.
Chỉ sau một đêm, nó không chút lưu luyến rời bỏ y.
Điều đó khiến Mục Thần như rơi vào vực sâu vạn trượng, không cách nào thoát ra được.
Rõ ràng đã biết từ trước kết quả, rõ ràng đã hiểu rõ khi làm ra hành động tự sát kia sẽ khiến A Hy chết tâm, rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nhưng đến khi mọi chuyện thật sự diễn ra, Mục Thần mới biết, chính mình không còn gì cả.
Y đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng ấm áp cố gắng len lỏi vào trong phòng, vậy mà một chút hương vị y cũng chẳng cảm nhận được.
Thân xác y lạnh, tâm y cũng lạnh.
Lạnh tới mức không còn hơi ấm nào sưởi ấm nổi nữa.
Bất tri bất giác, y nhớ A Hy.
Nhớ một mảnh mềm mại duy nhất trong trái tim y.
...
Mục đại thiếu nhìn đến những giọt nước mắt của mẹ, ánh mắt đã dần vẩn đục của cha, tâm như tro tàn, một mảnh chết lặng.
Y kéo ra một nụ cười, không tiếng động an ủi họ.
Cho dù lòng y đã chẳng đủ sức để cười nữa.
Y cố gắng sống sót là giả, ôn nhu kiên cường là giả, tươi cười lạc quan cũng là giả.
Không ai biết y muốn buông bỏ đến chừng nào, ngay cả cha mẹ ruột y.
Nhưng A Hy hiểu hết.
Nhất Hy biết y muộn phiền ra sao, cười đến xấu xí như thế nào. Chỉ là bệ hạ cũng không chê y mà còn quan tâm y trong thầm lặng.
Vậy mà bây giờ bệ hạ không cần y nữa.
Là do y tự tay tạo thành thế cục này.
Thời gian tỉnh táo không được bao lâu, y lại dần rơi vào giấc mộng vô định trong tiếng than khóc của cha mẹ.
Đột nhiên, y muốn được ôm bệ hạ.
...
Sấm chớp ầm ầm khiến người nghe sợ hãi, mưa to như trút nước, đập mạnh lên tấm cửa kính trong suốt.
Mục Thần nằm nghiêng nhìn ra bên ngoài, cả người co lại, như một đứa nhỏ cần được bảo vệ yêu thương trong lớp chăn dày nặng.
Nhìn từng đạo thiên lôi giáng xuống, tâm Mục Thần vô duyên vô cớ nổi lên cỗ bất an.
A Hy có tìm được chỗ trú mưa không, A Hy có bị thương không, A Hy có gặp phải nguy hiểm không.
Hàng vạn câu hỏi vì sao cứ quay chung quanh đầu Mục Thần, mặc dù đau nhức hành hạ nhưng y vẫn không nhịn được suy nghĩ lung tung.
Rõ ràng y đã xem dự báo thời tiết, khoảng thời gian này thời tiết sẽ rất đẹp, nắng ấm chiếu rọi như mùa xuân tràn về. Chính vì vậy y mới có khả năng lừa Nhất Hy bỏ đi.
Nhưng mà nhìn tình hình hiện tại, xem ra dự báo thời tiết có đôi khi không đúng lắm.
Đáng tiếc hiện tại sức khỏe không cho phép, y dù muốn động cũng không thể động được, chứ không còn lâu y mới nằm ngoan ở nơi này.
“Ầm...ầm...”
Mục Thần giật mình, tim không khỏi giật một cái.
Cỗ bất an kia càng lúc càng bành trướng khiến y tâm hoảng ý loạn.
Nhịn xuống đau đớn khắp cơ thể, Mục Thần cắn môi mình tới bật máu. Y cố gắng chống người ngồi dậy, chuyển mình sang chiếc xe lăn đặt cạnh giường, sau đó liền chậm rãi đẩy xe rời đi.
Hành lang tối om không một bóng người, một chút ánh sáng ở phía xa khó mà rọi tới. Bánh xe chậm rãi lăn trên mặt sàn, kiên định mục tiêu chính là lối ra bệnh viện.
Phòng bệnh VIP của Mục Thần nằm ở tầng bốn dãy thứ hai của bệnh viện. Y đẩy xe tới thang máy gần nhất, nhưng lại phát hiện có người đang đi lên đành phải quay ngược trở về tìm chỗ trốn.
Nhưng chưa kịp làm gì, thang máy đã “tinh” một tiếng, cửa mở.
Mục Thần trong lòng còn đang nghi hoặc vì sao thang máy hôm nay vận hành nhanh như vậy, nhưng không để y kịp bỏ đi, cả người lẫn xe bỗng chốc bị ôm lấy, chặt tới mức y không tài nào giãy ra được.
“Buông ra!” Mục Thần lạnh giọng lên tiếng.
Người phía sau hiển nhiên giả bộ không nghe rõ y đang nói gì. Mục Thần để ý thấy người nọ nâng lên cánh tay, y theo bản năng há miệng, định cắn. Nhưng cũng vì vậy khiến người sau lợi dụng được sơ hở, để y nuốt xuống một vật không biết là thứ gì.
“Khụ khụ...”
Mục Thần cúi gập người, ý định nôn ra thứ đồ kia. Chỉ là, theo từng lần vỗ nhẹ ở trên lưng mình, một cỗ ấm áp nhanh chóng lan ra khắp cơ thể.
Y bất giác ngẩn người.
Từ lúc bệnh tật quấn thân, đã bao lâu rồi y không cảm thấy ấm áp đến như vậy, đã bao lâu rồi y không được thoái mái tự tại đến vậy?
Mục Thần ngơ nhác quay đầu, cùng lúc đối diện tầm mắt triền miên dịu dàng của nam nhân.
Người đàn ông có dung mạo nổi bật, thân cao gần một mét chín, cả người toát lên vẻ đẹp gần như hoàn mỹ, mà mê người nhất là mái tóc dài màu bạc cùng cặp mắt xanh thẳm màu đá quý.
Hai người chăm chú nhìn nhau, thời gian tựa hồ đã dừng lại ở khoảnh khắc này.
“Mục Thần, chào em, ta tên là Mục Hy.” Nam nhân cười rộ lên, giọng nói ôn nhu trầm thấp.
Một Mục Thần vẫn luôn đeo lên những chiếc mặt nạ kiên cường giả tạo trong phúc chốc dâng lên bản thân bằng sự mệt mỏi và yếu đuối nhất một cách chân thật, giống như người chết đuối vừa vớ được cọc.
Y thều thào gọi người kia: “A Hy...”
Cho dù có thay hình đổi dạng thì cặp mặt kia, mùi hương kia vẫn sẽ thuở ban đầu.
Nhất Hy của y...
Miêu bệ hạ của y...
Hắn trở về rồi.
...
Đợi bác sĩ cùng y tá rời đi, Mục Thần mới hướng đôi mặt tràn ngập tò mò về phía ai đó.
Y rất muốn hỏi hắn thật ra là ai, muốn biết tại sao y lại có thể khỏi bệnh.
Nhưng miệng Nhất Hy bệ hạ trước giờ kín kẽ, Mục Thần không cách nào tìm hiểu được.
Mục Hy, không đúng, bây giờ nên gọi là Mục Nhất Hy buồn cười nhìn y, đi tới ôm chầm người thương vào lòng.
Hắn không muốn để y biết, vì cứu được y hắn đã phải đánh đổi thứ gì.
Thà đồng sinh cộng tử còn hơn là âm dương cách biệt.
Hắn không muốn phải trải nghiệm điều đó một lần nào nữa.
Mấy ngàn năm chờ đợi dài đằng đẵng khiến hắn không cách nào chịu nổi sự giày vò của nỗi thống khổ kia.
Là y kéo hắn khỏi địa ngục ác nghiệt để rồi thân tiễn hồn vong, hiện tại trao y tính mạng mình thì có đáng là gì chứ.
“Sau này dù thế nào cũng không được đẩy ta ra ngoài đâu đấy.”
“Được.”
Ấm áp như vậy, ta lưu luyến còn không kịp, sao nỡ buông bỏ.
Bởi vì ngươi chính là sự cứu rỗi duy nhất của ta trên cõi đời này.
—————END—————
*Về tên của Miêu bệ hạ:
-Nhất Hy: 一悕 => yī pī => Ánh mặt trời duy nhất.
-Mục Hy: 睦曦 => mù pī => Tưởng nhớ Mục Thần => Chữ Mục lấy từ họ của A Thần.
—>Vì đồng âm khác nghĩa nên mới lấy cái tên này, làm Dao nghĩ cả buổi sáng cho hợp.
*Có lẽ sẽ có lỗi chính tả, nếu có xin đừng sợ mất thời gian mà hãy nhắc nhở, sẽ sửa lại sau.