Pov: Y/n là người yêu của Izana, một lần anh đã dẫn một ả đàn bà về, mặc kệ sự quan tâm lo lắng của Y/n, anh vẫn đâm đầu vào yêu chiều ả, bỏ bê và đánh đập Y/n. Trong trận chiến với Toman cô đã đỡ cho anh 3 phát đạn, cô hi sinh để đổi lại sự sống cho anh.
Em đi rồi, bỏ lại mình tôi bơ vơ giữa chốn phồn hoa đầy giả tạo. Em đã hứa sẽ bên tôi suốt đời suốt kiếp mà, sao giờ chỉ còn mình tôi vậy? Em giờ đây đã nằm dưới tầng đất cát dơ dáy, từng thớ thịt bị bào mòn theo thời gian, trông em không ổn cho lắm. Dưới đấy chắc em lạnh lắm, em có buồn khi không thể cùng tôi vui vẻ giữa nơi phàm trần này không?
Tôi thì có đấy, tôi buồn lắm, buồn khi không thể thấy em cười đùa mỗi sáng, buồn khi em chẳng bên cạnh tôi, buồn cả cho tình yêu mặn nồng của đôi ta khi chẳng còn em nữa.
Tại sao em lại bỏ tôi?
Tôi nhớ lắm, nhớ về những lần em quát mắng tôi vì những điếu thuốc lá độc hại, nhớ về những lần tôi bị thương, lúc ấy em sẽ luôn miệng la mắng nhắc nhở nhưng vẫn luôn quan tâm lo lắng cho tôi, nhớ cách em ghen tuông khi tôi về trễ hơn 10 giờ tối, tôi nhớ em lắm nhưng lại chẳng thể làm được gì
Tại sao lúc ấy tôi lại không tin những gì em nói? Tại sao em không phản bác lại những đòn roi kia vậy? Tại sao em lại chạy vào nơi nguy hiểm đó vì tôi? Tại sao em lại chắn cho tôi 3 viên đạn bạc? Tại sao em có thể hi sinh vì tôi vậy? Tại sao em lại xuất hiện trong đời tôi?
Là do tôi yếu đuối, ích kỉ ư? Hay là do em?
Tôi biết, tất cả thành ra như vậy là do tôi, là do tôi không tin tưởng em, là do tôi tổn thương em, là do tôi. . .
Em tựa như ánh sáng soi đường dẫn lối cho tôi, em tựa như vị thần không màng kết cục mà vẫn yêu tôi, em tựa như người xua tan đi bóng tối trong tim tôi, nhưng tôi nào hay, em là người hấp thụ bóng tối, bóng tối sâu thẳm bên trong em, bóng tối của tôi là khi không có em. . .
-End