Tống Lam ngẩn người, đã trôi qua hơn ba năm sau khi mang lên Sương Hoa kiếm và hai chiếc tỏa linh túi từ biệt Ngụy Vô Tiện đám người ngày ấy ở Nghĩa Thành. Bao năm qua chu du khắp nơi hành hiệp trượng nghĩa, Tống Lam cũng nghe được không ít tin tức. Tỷ như Ngụy Vô Tiện quay về Giang gia làm phó tông chủ, chưa đến một năm liền cùng Lam Vong Cơ kết bái đạo lữ, sau đấy tay trong tay du sơn ngoạn thủy, chọc đến Giang Vãn Ngâm tông chủ nổi giận đùng đùng. Thanh Hà Nhiếp thị tông chủ - Nhiếp Hoài Tang lên làm tiên đốc, đưa ra nhiều chính sách có lợi, bá tánh hạnh phúc ấm no.
"Tống... Tống đạo trưởng?"
Một tiếng nói trầm trầm vang lên, Tống Lam quay sang nhìn, thì ra là tiếng tâm lừng lẫy Quỷ tướng quân - Ôn Ninh. Bất quá bộ dáng hiện tại của Ôn Ninh không khỏi khiến người buồn cười, mặc dù Tống Lam hiện tại không thể cười. Ôn Ninh ngơ ngác nhìn, sau đấy mới giật mình đem trên đầu một đống cây cỏ ném xuống. Hắn mới không nói vì lén đi theo bọn tiểu bối săn đêm, trốn trong cỏ mới thành bộ dáng này đâu. Tống Lam nhìn Ôn Ninh, không hiểu sao suốt cả năm nay, hắn đến nơi nào săn đêm cũng vô tình đụng phải bị này Quỷ tướng quân. Sau dần thành thói quen luôn, một chút cũng không ngạc nhiên, thậm chí lại có điểm chờ mong.
" Tống đạo trưởng, lại gặp nhau rồi. Ngươi đang săn đêm sao? " - Ôn Ninh ngốc ngốc hỏi.
" Đúng vậy. Ôn tiên sinh... cùng đi không? "
" A? a được... "
Cứ thế hai người đi săn cùng nhau, hay nói đúng hơn là âm thầm đi theo phía sau bọn tiểu bối. Sau này cũng thỉnh thoảng gặp nhau lại cùng nhau đi săn đêm. Có mấy lần gặp phải đi cùng Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, những lúc như thế đều có thể bất giác vô tình nhìn đến Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt từ ái kỳ quái nhìn bọn họ. Tống Lam không hiểu ánh mắt Ngụy Vô Tiện có ý gì, cho đến thật nhiều năm sau đó.... Tống Lam khuôn mặt cứng đờ chậm dãi nở nụ cười nhìn trước mặt mình bộ dáng ngốc ngốc nam nhân. Cảm giác này... cũng không tệ.
➪➩➪➩➪➩➪➩➪➩➪➩➪
Mấy trăm năm sau, một bọn nhóc học trò ngồi chống cầm nhìn thầy giáo đang đứng uy nghiêm trên bục giảng.
" Sau đấy thì sao hả thầy, về các vị tiền bối ấy ạ? " - Một cậu học trò lém lỉnh hỏi.
" Sau khi Di Lăng Lão Tổ phối hợp cùng Lam, Giang, Nhiếp, Kim tứ đại gia tộc đem Loạn Táng Cương oán khí thanh lọc hoàn toàn, bánh tính an ổn đến ngày nay. Sau khi các bị tiền bối lần lượt về cõi tiên, vẫn còn hai vị tiền bối luôn âm thầm bảo vệ mọi người, thỉnh thoảng sẽ nhìn đến bọn họ chu du khắp nơi săn đêm, hành hiệp trượng nghĩa. Thật nhiều năm sau, có người nhìn đến hai vị tiền bối tay nắm tay, tan biến giữa cánh đồng hoa xinh đẹp, có lẽ họ đã đến một nơi hạnh phúc khác." - Nam giáo viên giọng nói ôn hòa kể tiếp câu chuyện. Nhóm học sinh ngây người lắng nghe.
" Được rồi, tiết học hôm nay kết thúc. Nhớ làm bài tập về nhà đấy. "
" Vâng~~~~ " - Cả lớp đồng thanh .
Bỗng cánh cửa mở toang, một bóng người thò đầu vào. Khuôn mặt vừa đáng yêu lại mang vài phần ngốc manh.
" Tống lão sư, anh xong chưa? Đến giờ họp rồi. "
" Đến ngay đây, Ôn lão sư. "
End.
Cre ảnh bìa: @Mochiplanet
Edit: Bạch Thố