Đây là lần đầu tiên viết còn chưa chắc tay l, mong mọi người góp ý.
Ta vốn chỉ là một thứ dân nơi tiên giới sống một cuộc sống an nhàn cùng phụ mẫu và đệ đệ. Chàng là hắc đế của yêu giới – túc trí đa mưu, văn võ song toàn,là người trong mộng của hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ. Vậy mà ngang trái, số phận lại an bài cho nàng gặp được chàng ấy.
Âý là một ngày tuyết rơi dày đặc, một thân ảnh mặc áo giáp nằm gục bên đường, người đầy vết thương, máu thấm dày cả một mảng tuyết trắng. Bỏ vội chiếc cào ta chạy lại đỡ chàng ấy đưa về nhà. Lần đầu nhìn thấy chàng dung mạo anh tuấn, dù cho bị thương cũng không che dấu nổi khí chất tuấn mĩ này. Lòng ta xao xuyến không thôi, ta biết ta đã phải lòng chàng rồi.
Ngày ngày chăm sóc cho chàng tỉ mỉ cẩn thận. Hai ngày sau, chàng tỉnh lại nhưng khuôn mặt vẫn tái nhợt không một chút huyết hồng. Lúc ấy ta mới biết chàng là người ở đỉnh cao vạn trượng mà ta không thể nào chạm tới. Nhưng chàng lại đem đến cho ta tia hi vọng. Chàng muốn ta cùng chàng trở về làm nữ chủ nhân của Yêu giới. Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu, chuyện gì phải đến vẫn sẽ đến. Chàng mang về một nữ nhân. Nàng ấy khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc giai nhân nhưng tâm địa hiểm ác. Chỉ có điều chàng lại không nhận ra điều ấy. Từ ngày đưa nữ nhân ấy về phủ, dường như chàng ghé phủ ta ngày một ít hơn. Ngồi dưới gốc cây, lá bạch quả rụng đầy sân cùng với tuyết trắng khiến cho tâm tình của nàng càng tệ. Trong lòng nghĩ đến những hồi ức vui vẻ cùng với chàng. Giotj nước mắt từ bao giờ đã lăn dài hai bên gò má. Cảnh tượng ấy thật khiến người ta đau xót.
_ Hắc đế giá đáo!!
Đưa tay gạt vội giọt nước mắt, nàng nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại trang phục.
_ Hắc đế vạn tuế!
Dường như không quan tâm đến lời tham kiến của nàng, chàng lao đến giáng xuống mặt của nàng một bạt tai. Năm dấu nón tay hằn trên gò má nhợt nhạt của nàng.
_ Nghiêm Hạ, sao ngươi dám đẩy Vân nhi làm nàng ấy sảy thai hả??
Ha, Vân nhi sảy thai thì có liên quan gì đến nàng chứ.
_ Thưa bệ hạ, thần thiếp sao lại dám đẩy nàng ấy ạ?
Chỉ vì sáng nay đến thăm nàng ta, nàng lại bị gắn cho tội mưu sát hoàng tử. Ha, nực cười thật.
_ Ngươi còn dám chối cãi, ngoài ngươi thì còn ai dám đảy nàng ấy hả?
_ Dạ thần thiếp thật sự không có làm.
Nàng phủ nhận giọng chua xót.
_ Dám làm mà không dám nhận, phạt 100 trượng.
Nói xong chàng lập tức rời đi không quay lại nhìn nàng đến một lần. Nàng nở nụ cười chua xót. 100 trượng nam nhân còn chịu không nổi huống chi là một nữ nhân như nàng.
Hự…..
Từ miệng của nàng phun ra từng ngụm máu , thấm đẫm trong tuyết trắng. Từng đòn giáng xuống thêm vào với cái rét của mùa đông thấm sâu vào cốt tủy.
Những ngày sau ấy, nàng phải chịu biết bao cực khổ.
_ Nghiêm Hạ hại Vân nhi ngã xuống hồ phạt 50 trượng.
…
_ Nghiêm Hạ …………… phạt trượng.
Những tháng ngày nàng phải trải qua vô cùng cực khổ và đau đớn.
Đến một ngày….
_ Nghiêm Hạ sao ngươi dám giao bản đồ chiến lược cho Tiên giới hả??
_ Dạ thư bệ hạ thần thiếp thực sự không dám.
Đến vương phủ nàng còn không được đặt chân vào thì làm sao có bản đồ chiến lược chứ.
_ Chính Vân nhi nói ngươi có mưu đồ bất chính.
Ha, không biết chàng yêu nàng ta đến nhường nào mà buộc tội ta vô cớ như vậy??
_ Nghiêm Hạ đại nghịch bất đạo, mưu đồ bất chính cần phải xử nghiêm làm gương. Tru di tam tộc, xử tử hình.
Từng lời nói thốt ra làm nàng đau như vạn tiên xuyên tâm.
_ Cầu xin bệ hạ hãy tha cho gia điình thiếp. Là thiếp làm không liên quan gì đến họ cả. Cầu xin bệ hạ!!
Nhưng chàng lại không thèm để tâm, một bước liền xoay người rời đi.
Nàng tuyệt vọng rồi. nàng hối hận rồi. Khiến bản thân đau đã đành còn hại đến cả phụ mẫu và đệ đệ.
Ngày xử tử chàng đứng nhìn lạnh lùng. Nhìn cha mẹ và đệ lần lượt ra đi khiến nàng đau đớn vô cùng. Nàng hận chàng ấy nhưng lại càng hận chính mình hơn, tại sao lại nhu nhược như thế.
Đau đớn tột cùng nàng hét lớn:
_ Đời này ta nguyền rủa hắc đế chàng mãi mãi không bao giờ có được hạnh phúc, lúc nào cũng phải sống trong sự dằn vặt.
Nhìn nàng ra đi, chàng ta lạnh lùng, không một chút thương xót.
Ngày gặp chàng cũng là ngày tuyết dày, ngày nàng ra đi cũng là ngày tuyết phủ trắng .
Nhưng rồi hắn thật sự hối hận rồi. Vân Nhi – người mà chàng yêu thương hết mực , người mà chàng luôn luôn bảo vệ mà đạp ngã nàng lại chính là người của Tiên đế kia. Chàng thực sự hối hận rồi. Yêu giới bị xâm chiếm, chàng ngày càng sa sút. Cuối cùng chàng quyết định sẽ đi đến cùng với nàng. Nhưng số phận của hai người đã không còn được an bài bên cạnh nhau nữa. Chàng với nàng lệch kiếp dù cho yêu nhau nhưng vĩnh viễn không thể gặp được nhau.
Bỉ ngạn hoa màu rực máu,
Ta đứng trên cầu, đau thấu tim gan.
Huyết lệ rơi, nát tâm can.
Mà người chẳng nhìn, mênh mang xa lạ.