Truy Tìm Kẻ Sát Nhân Pt.1
Tác giả: ∆Hanwonie∆
Để giữ chân bọn cảnh sát phiền toái khỏi hiện trường vụ án thật khó khăn. Sở cảnh sát số 1 đã huy động nhiều người để điều tra chân tướng sự việc.
" ... Nạn nhân là một người đàn ông tầm 50 tuổi chết tại nhà riêng, khi đến hiện trường vụ án chỉ thấy ông ta đang nằm trên ghế sofa cổ bị cắt mạnh. Nguyên nhân tử vong do mất máu quá nhiều... Và." Ông Sayashi im lặng rồi nói tiếp " Ở thành phố Kyoto cũng có một vụ tương tự nhưng nạn nhân được phát hiện đã chết tại một con hẻm nhỏ gần khu chợ cá, nạn nhân là nữ 34 tuổi sống tại chung cư Hisha gần chợ."
" Nhà của nạn nhân nam ấy có mất đồ gì không " Tay Gichiri giơ lên chỉ vào màn hình đang chiếu tấm ảnh hiện trường ở nhà người đàn ông xấu số.
" Tôi đã loại trường hợp cướp của giết người rồi Gichiri " Ông điềm nhiên nói tiếp " Nạn nhân chỉ sống một mình và không có họ hàng thân thích, nếu là cướp của giết người thật thì tại sao cô gái Awako lại mất đúng sau khi thời điểm xảy ra vụ việc, vết cắt ở cổ cũng giống như người đàn ông đó "
" Có thể là trùng hợp thì sao " Gichiri kiên quyết " Em nghĩ có thể là ngẫu nhiên thôi "
Ông thở dài trước sự cố chấp của Gichiri " Nếu muốn biết thì hãy điều tra cậu và Tayaka hãy điều tra các người liên quan đến vụ án và hãy tìm các dấu vết còn sót lại tất cả nhờ hai cậu đừng làm tôi phải thất vọng nhé..." Ông nói tiếp ". Nếu không còn câu hỏi nào thì mọi người kết thúc cuộc họp ở đây." Ông nói rồi tắt máy chiếu đèn từ từ bước xuống bục tiến thẳng đến cửa ra. Mọi người dần tản ra về chỉ trong phút chốc còn lại Gichiri và Tayaka đang ngồi đừ ra.
" Cậu có tin tôi không đây chỉ là vụ giết người cướp của bình thường thôi không có đáng điều tra cả" Gichiri hướng ánh mắt về phía cậu như muốn tìm sự đồng tình " Tôi nói đúng phải không?" Bầu không khí vẫn tĩnh lặng dù Gichiri đã hỏi cậu rất nhiều điều.
" Thôi được tôi về trước đây à mà cậu làm tiếp việc của tôi nhé, hôm nay tôi hơi bận." Cậu nói rồi đứng dậy xách theo cặp và điện thoại tiến ra cửa. Căn phòng trở lại bầu không khí tĩnh lặng vốn có. Làm gì bây giờ? một câu hỏi lướt qua đầu Tayaka. Cậu lật đật cầm điện thoại bàn của phòng họp và nhấn số.
***
" Alo tôi là Madara của phòng hình sự, tôi có thể giúp gì?" Đầu dây bên bắt máy một giọng nam vang trong điện thoại.
" À xin chào tôi là Araki Tayaka đây"
" Ố ra là cậu đội điều tra của cậu có gì sao?"
" À không tôi chỉ muốn hỏi địa chỉ nhà của ông Fujiwara thôi"
" Để tôi xem... ở Thành phố Tokyo quận Adachi 3-45"
" Cảm ơn nhé "
" Có việc gì thì cứ nói tôi nhé "
" Tạm biệt " Cậu cúp máy rồi lẩm bẩm lại địa chỉ nhà của Fujiwara. Giờ anh đã có địa chỉ bước kế tiếp là tới hiện trường thôi.
Quận Adachi đi ra khoảng 15 phút nếu đi bằng tàu điện. Hôm nay là thứ hai đầu tuần nên ga rất đông người qua lại, đa số họ đã tan làm cậu nhìn đầu hồ đeo tay giá rẻ mua ở cửa hàng thương mại. 5 giờ sao! có đến hiện trường trễ quá không nhỉ. Cậu vừa suy nghĩ vừa rảo bước ra đường lớn kiếm một chiếc taxi.
" Xin chào quý khách đi đâu ạ" Người lái xe là một người đàn ông dáng người thấp bé, ông ta có băng bông gòn ở cổ. Nhìn ông cũng đã ngoài 40 tuổi rồi.
" Tui muốn đến chỗ này..." Cậu nói rồi đưa cho ông một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ nhà. Ánh mắt ông đầy vẻ ngạc nhiên.
"À tôi hiểu rồi" Nói rồi chiếc xe chạy thẳng tới địa chỉ nhà của Fujiwara.
***
Ngôi nhà khác hẳn trí tưởng tượng của Tayaka, cánh cửa rào ngoài vườn không khóa có lẽ cảnh sát hình sự đã gỡ phong tỏa rồi, đi ngang qua chỗ cây và hoa mọc dại do lâu ngày không ai chăm sóc.
Trước mắt cậu là một kiến trúc cổ, cậu từ từ tiến tới cửa vào. Cửa không khóa, mở cửa ra mùi hôi sộc lên mũi làm cậu khó chịu. Xung quanh phòng là một bãi chiến trường đồ bị vứt lăn lóc trên sàn. Cậu tiến đến ghế sofa.
" Rượu sao?" Tại sao là rượu không lẽ người trước khi chết muốn uống rượu giải sầu sao. Cũng đúng ông Fujiwara sống một mình cô đơn là chuyện bình thường. Cậu lấy đôi găng tay và một bịch nilon ra rồi bỏ chay rượu còn đang uống phân nửa vào. Cậu đi khắp nhà từ phòng ăn đến nhà vệ sinh cả phòng ngủ cũng được cậu kiểm soát. Không có vật gì bị mất cả, nhưng nhỡ ông ta còn thẻ ngân hàng hay két sắt thì sao nhỉ? Cậu vừa lục lọi vừa tìm cách không để lại giấu vân tay. Đúng thật là không gì hết...
Rời khỏi căn nhà cũ kỹ cậu nhìn thấy một bà lão đang tưới cây cạnh nhà, nhìn bà làm việc chú tâm cậu không dám định hỏi.
" Bà ơi cho con hỏi được không ạ... Giọng cậu ngần ngại.
" Hả?" Cụ bà ngước mặt lên nhìn, gương mặt hốc hác đầy nếp nhăn " Cậu là ai"
" Vâng cháu là ... người quen của ông Fujiwara ạ"
" Lạ thế nhỉ tôi sống ở đây hơn sáu mươi năm chưa bao giờ thấy ông Fujiwara có cháu hay có người thân nào cả..." Giọng bà lão khè khè khiến anh khó mà nghe được.
" Sao ạ ông Fujiwara không có người thân hay bạn bè sao"
" Ông ấy sống ở đây một thôi..." Bà nói mắt vẫn nhìn Tayaka cảnh giác " Cậu có muốn hỏi gì nữa không?"
" Vâng con muốn hỏi hoạt động của ông Fujiwara mỗi ngày"
" Được vậy cậu theo tôi " Bà nói rồi đi vào nhà mình cậu cũng nối rót theo sau
" Cháu xin phép làm phiền ạ".
Nhà rất khang trang, cột nhà được bọc bởi gỗ lim đắt giá.
" Bà có thể kể với cháu những gì bà biết về ông Fujiwara được không ạ"
" Được. Ông ấy sống ở đây được năm năm tôi nghe kể rằng vợ ông ấy chết nên ông buồn quá kiếm một nơi yên tĩnh để dưỡng già... Ông ta làm trong công ty dược phẩm nổi tiếng đấy. Tôi sống mấy năm nay chưa một lần thấy người nhà hay bất kì người nào tới nhà ông Fujiwara cả nên khi nghe ông ấy chết tôi cũng giật mình đấy." Có lẽ cụ bà này biết khá rõ ông Fujiwara
" Ông ấy làm ở công ty dược phẩm nào vậy ạ"
" Ừm tôi không nhớ nhưng có thể là Fukurashi đấy..." Bà hạ giọng.
" Bà biết rõ ông ấy quá..."
" Ờ..."
" Con muốn hỏi ông ấy có gây thù với ai không ạ"
" Chuyện này thì không, ông ấy rất kín đáo ông gây phiền ai đâu"
" Vâng cháu hiểu rồi ạ" Cậu vẫn không bỏ cuộc hỏi dồn " Ông ấy có con không ạ?"
" Theo tôi là không..."
" Vậy... ông Fujiwara có uống rượu không?"
" Tôi không biết nữa... tôi chỉ biết sơ sơ về ông ta thôi" Bà nói giọng thể hiện sự trí nhớ của bà có hạn.
" Vâng cháu cũng trễ giờ rồi nên xin phép bà ạ..." Anh nói rồi đứng dậy ra cửa. Cụ khá biết nhiều chuyện về ông Fujiwara.
***
Trở về với căn nhà nhỏ của cậu, anh cảm thấy cái chết của ông Fujiwara giống như lời Gichiri nói đây chỉ có thể là 'Cướp của giết người' bình thường. Trong những năm gần đây người già sống một mình và bị giết lấy cắp tài sản là chuyện không hiếm nhưng... Cậu rất muốn tìm hiểu về công ty dược phẩm Fukurashi kia.
Công ty dược phẩm Fukurashi cách nhà cậu không xa đi bộ cũng có thể tới được. Cậu đứng trước một công ty to lớn, bản hiệu 'CTDP Fukurashi' chướng cả khung cửa kính.
" Cậu muốn tìm tôi sao" Người nói chuyện với cậu là một anh chàng cao trên mét tám, gương mặt nhỏ với đôi mắt cáo.
" Đúng, anh có phải là giám đốc công ty này?"
" Phải nhưng cho hỏi anh là..."
" À xin lỗi... tôi là Araki Tayaka đến từ tổ điều tra số 1 của sở cảnh sát Tokyo"
Nghe thông tin của Araki Tayaka anh ta tròn mắt hoảng hốt
" Anh đừng hoảng sợ tôi chỉ hỏi vài điều thôi"
" Vậy... sao" Người đàn ông lấy lại bình tĩnh.
" Anh tên gì"
" Tôi là Yamamoto Higo...38 tuổi đang là giám đốc phòng chế tạo."
" Được rồi tôi đến đây chỉ hỏi anh Higo vài chuyện cần xác minh thôi..."
" Xin anh nói nhanh giùm tôi còn có cuộc họp gấp trong 20 phút nữa." Higo lộ ra vẻ khó chịu trước cuộc viếng thăm đầy bất ngờ này.
" Anh có làm việc chung với ông Fujiwara lần nào chưa?" Cậu bắt đầu hỏi vào vấn đề.
" Có khoảng hơn 6 năm trước chúng tôi từng làm chung với nhau ở khoa chế biến này do tuổi tác trên lệch ông Fujiwara lớn hơn tôi nên tôi phải đặt ông ấy như cấp trên của mình"
" Ông ấy có gây thù với ai trong công ty không"
" Cái đó thì không"
Tayaka nhìn xuống mặt bàn khẽ hỏi " Anh thích uống rượu lắm nhỉ"
" Phải tôi thi thoảng uống thôi, anh đang điều tra vụ án của ông Fujiwara à?"
" Đúng chúng tôi đang điều tra nhưng không phát hiện ra manh mối gì đang kể"
" Ra là vậy... anh còn muốn hỏi gì nữa không" Anh ta lộ vẻ mất kiên nhẫn.
" Thôi được câu cuối vậy. Anh làm gì trong ngày 12/6"
" Tôi đi ăn cùng bạn bè tại nhà hàng Nhật Yawakai"
" Được rồi làm phiền anh nhiều quá" Tayaka nói rồi đứng dậy nhìn Higo gật đầu đi khuất ra cửa. Chỉ còn lại anh trong phòng.
***
" Này cậu đã đi tới Adachi đó hả" Gichiri ngạc nhiên nhìn màn hình máy tính.
" Ừ tôi mới phát hiện ra ông Fujiwara đã từng làm trong công ty dược phẩm"
" Cậu cũng đừng bận tâm làm gì cho mệt chứ, tôi nói không sai đâu muốn phá vụ án thì cậu phải có chìa khóa..."
Đúng mình phải có chìa khóa mới mở được...
" Cậu Tayaka đi tiệc với tôi không ở gần đây thôi... hôm nay anh rảnh mà nhỉ" Anh nói rồi cười khúc khích " Cậu mới có 28 tuổi nhỉ vẫn chưa có người yêu nữa, tới đó tìm bạn cũng được lắm..." Gichiri nói to đến nỗi như muốn hét lớn.
" Cậu cẩn thận cái miệng đấy mấy giờ vậy " Mặt anh vô cảm xúc nhìn Gichiri.
" Thôi được không chọc cậu nữa vậy... 9 giờ tối nay nhé tôi sẽ qua đón cậu" Cậu nói rồi chợt nhận ra " Á còn nữa đó là nhà hàng lớn ở Tokyo đấy Sawaki".
" Ừ "
***
Nhà hàng mà Gichiri nhắc đến là một nhà hàng có tiếng ở Tokyo nghe danh ai cũng biết tới, muốn đến ăn cũng phải đặt ít nhất 1 tuần trước hôm nay là ngày sinh nhật của bạn Gichiri nhưng cậu muốn có người đi cùng để đỡ gượng.
" Sao hả " Gichiri chào hỏi các bạn của mình xong liền quay qua thấy Tayaka đứng không nói gì
" Đi ăn mà cậu buồn vậy cười lên đi chứ" Nhìn vẻ mặt khó chịu của Tayaka, Gichiri lên tiếng phàn nàn.
" Ăn gì bây giờ" Tayaka lấy lại nụ cười.
" Ờ nè món này của Trung Quốc ấy ngon lắm"
" Mì à..." Đúng lúc Tayaka nói xong cả nhà hàng đều bị cúp điện tối đến mức không thể thấy được ai.
Những tiếng la hét gầm rộ, nhưng chỉ có Tayaka và Gichiri tìm chỗ bật công tắc điện. Lúc đèn bật lên những tiếng la hét còn dữ dội hơn trước mặt mọi người là một cái xác của một người phụ nữ tầm tuổi của Tayaka, cô ta đang nằm trên sàn mắt mở to, tiến lại gần Tayaka thấy cô ta có một vết cắt sâu ở cổ...
-----END-----