Ám Duyên
Tác giả: Pii•tỷ
[Chap1]
Cuối năm 2012 tôi cũng như bao đứa học sinh khác thì học xong cấp ba đỗ vào đại học và bắt đầu một cuộc sống mới nơi chốn thành thị. Tôi thì theo học ở một trường thuộc thành phố đà nẵng, đó là ngôi trường mang tên X. Thật sự lần đầu thoát khỏi tổ ấm, thoát khỏi bàn tay bố mẹ mình rất háo hức khi đến một ngôi trường mới, những người bạn mới. Nhưng đời nó không như mơ, đậu xanh hôm đầu bước chân đi đăng kí lớp thì tôi thật sự là choáng ngợp, trường gì mà cả một khóa học mà mấy ngàn đứa con trai mà chẳng nổi chục em gái. Tôi thật sự là lúc ấy thất vọng muốn bỏ về sang năm thi lại trường Sư Phạm, đời người con trai đứa nào mới lớn mà chả sĩ diện muốn nhìn gái đúng không. Đã thế cực chẳng bõ, trường tôi đăng kí lại nằm ở chốn ngoại ô thành phố, tuy xa phố tí nhưng cũng được cái nhiều quán net, đam mê tuổi trẻ được ngồi net xuyên ngày xuyên đêm. Nhưng thôi, vì bố mẹ ở nhà tôi cũng ngậm đắng nuốt cay mà theo học tại ngôi trường này, sống sót qua những ngày giông bão.
Vào một tối mùa đông lạnh lẽo, trong quán coffe sang trọng được mở ngay đối diện cổng trường, đây cũng là lần đầu tiên tôi bước vào cái quán này. Vì ngày xưa tiền ăn còn không có lấy tiền đâu mà nhảy cào đây xơi ly coffe tới tận 12 ngàn một ly, có uống thì cũng ngồi mấy quán bình dân tầm bảy tám ngàn anh em cùng đánh bài hội cho nó vui. Thực sự là nó cũng như cái định mệnh, vô đấy đánh bài hội mà thua phát bao cả bọn cũng mất cả đống tiền chứ ít đâu.
Nhưng cũng vì thế mà em lần đầu gặp được cô ấy, cô ấy làm thu ngân cho quán coffe này tên là Linh, và sau này cũng là vợ của tôi. Thật sự làm mới gặp lần đầu là mình đã rất ấn tượng, Linh rất xinh, cũng có thể nói là hót gơn của cái ngôi trường thiếu thốn con gái này, nhưng phải công nhận thời ấy cô ấy rất đẹp. Học ở đây cũng gần nửa năm trời mà tôi cũng chưa bao giờ được gặp, tôi cũng tò mò cũng quay sang hỏi đám bạn đang ở đấy.
-Ê tụi bay. Em thu ngân ấy xinh chưa kìa, không biết có người yêu chưa tao tán luôn.
Nhưng đổi lại cái sự thích thú của tôi thì đám bạn liền ngơ ngác rồi cùng nhau bật cười khanh khách mà nói
-Thôi tao xin mày đấy. Em ấy chưa có người yêu nhưng bị vướng duyên âm nặng lắm. Đừng có trêu vào không lại rước họa vào thân chẳng đùa, cẩn thận bọn tao lại mất mấy thẻ hương. Em ấy xinh thì xinh thật nhưng mày thấy đấy, chả có đứa nào dám yêu.
Tôi cũng ngỡ ngàng, nhưng lúc ấy cũng ngây thơ, thực ra tôi cũng chẳng tin ma quỷ gì hết, trên đời này làm gì có ma. Với lại cũng nghĩ là bọn bạn thân nó đùa, tưởng tôi muốn tán nên làm vậy, không phải tự tâng bốc bản thân lên nhưng ngày xưa tôi cũng thuộc vào dạng sát gái với nụ cười tỏa nắng bình minh, đẹp trai như anh Hô hàn xẻng chứ đùa đâu. Các em gái theo tôi tôi đuổi còn chẳng hết nữa là, học kì một đã yêu ngay em lớp phó nhưng vì một số lí do nên phải chia tay sớm. Mà trường thiếu thốn đến như vậy là đủ hiểu tôi tài năng tới cỡ nào rồi. Lúc ấy thì tôi cũng chỉ suy nghĩ là bọn này nó ghencác tị mà thôi nên mới nói như vậy. Trở lại câu chuyện, thì lúc này mấy thằng khóa trên đi cùng cũng bắt đầu thêm mắm thêm muối vào
-Nó nói đúng đấy, bé này hơn mày một tuổi. Đích xác là bị duyên âm theo, mày không tin nhưng bọn tao nói thật, dân làng với sinh viên nó đồn đầy ấy thôi. À, tao kể cho mày chuyện này. Trước đây khoảng một năm, bé nó có yêu một thằng dân gốc ở đây, nhưng thằng đó có cái thói trộm cướp bắt nạt sinh viên. Nghe người ta kể lại, một lần nó đột nhập vào phòng trọ của một đứa sinh viên, cạy cửa các kiểu vào ăn trộm. Nhưng lúc ấy dãy trọ không hề có một ai ở đó, cả chủ nhà cũng đi vắng nhưng lạ nỗi là lúc nó trộm xong định thoát ra thì giống như bị ai bóp cổ mà ngất đi. Nằm ngất trong phòng đó luôn, mà bọn sinh viên mình đâu ai dám đụng chạm nó, nó trộm thì nhắm mắt để nó đi thôi. Dân đấy nó cũng khét tiếng cũng chả làm được gì. Chỉ có ma mới dám thôi, sau nó bị công an bắt đi cải tạo rồi, tao nghe phong phanh thì cũng hai năm đấy, mà giờ thì cũng gần ra rồi. Mày tán em nó cẩn thận dính cả người lẫn ma.
-Đúng đấy, nó nói đúng đấy, sau cái vụ đấy bất kể đứa nào mà tán em nó đều gặp chuyện không hay thôi, đứa thì ngã xe gãy tay gãy chân, đứa thì ngộ độc thực phẩm phải nằm viện cả tuần, nói chung là chúng tao khuyên là đừng có ngu ngơ mà động tới.
Lúc ấy nghe mỗi thằng một câu mà tôi cũng hoảng hốt ngạc nhiên phải biết, nhìn đứa nào cũng mặt hình sự như vậy không lo lắng cũng không phải. Nhưng vì mỗi tội tôi là một đứa trẻ mới lớn, cái sĩ nó lớn hơn cái tôi trong truyền thuyết. Đôi môi tôi có gắng nở một nụ cười, một nụ cười đểu khinh thường mấy thằng bốc phét kia, lấy ly trà nóng hổi súc miệng một hơi rồi tôi hẵng giọng đập bàn kiểu xã hội mà lớn tiếng nói.
-Vớ vẩn. Tụi bay đừng có mà dọa tao, năm lên ba tao đi đái ma chạy mất dép, năm tao lên bảy tao đi ị thối đến mức mà ma không dám ngửi. Kể từ khi ấy ma gặp tao như bị trúng tà thấy là phải chạy, sợ tao hơn sợ diêm vương. Còn cái thằng kia ra tù thì kệ nó chứ, tao ở nhà cũng là đầu gấu chứ có phải dạng vừa đâu. Chả phải sợ gì, tao tán là tao tán bọn mày lắm chuyện thế nhỉ. Bọn mày cá cược không với tao không, tao tán được thì sao.
Mấy đứa kia cũng ngỡ ngàng nghe câu chuyện tôi kể rồi bụp miệng mà cười, rồi cũng có đứa trong bọn lên tiếng
-Con mẹ mày, giờ mày thích như nào. Mày mà tán đổ em nó mà không bị sao hết thì tao mất cho mày một triệu, còn không được mày mất lại tao. Dám chơi không
Tôi đứng người, thật sự là tôi chỉ nói cho oai cho sang miệng vậy thôi chứ có thật đâu, ai ngờ bọn nó lai chơi lớn như vậy. Nhưng đã lỡ đâm lao thì phải theo lao không lại mất hết mặt mũi, bất ngờ kình phong ập đến, những làn gió lạnh thổi qua mái tóc êm ả của tôi làm đung đưa phập phồng trông rất lãng tử, tôi bất ngờ chụp lấy tờ giấy đánh bài hội bên cạnh rồi lấy cây bút đập thẳng xuống bàn làm vang vọng cả quán cà phê mà lớn tiếng
-Chơi thì chơi. Bố mày cân hết, đứa nào nữa nhào vô còn kịp. Muốn ăn tiền tao thì nhào vào nhanh còn kịp, đây đây, tao kí trói rõ ràng không chúng mày lại trở mặt
-Mày chết rồi con ơi. Anh em vô cho nó bể nợ đi, cho chừa cái tội bốc phét. Bệnh sĩ chết trước bệnh tim, anh em cho nó chết đi, haha
Dần dà từng đứa từng đứa một nhảy vào như những con thiêu thân làm tôi rung hết cả người, số tiền mà bọn nó cá cược cũng lên tới gần ba triệu, tròn một tháng lương của tôi thời ấy. Sơ sẩy một phát là phải uống nước thay cơm chứ không phải giỡn, mà quỵt cũng chẳng được, nó lại hội đồng thì khổ cái thân trai. Hết cách đành nuốt nước bọt ậm ừ cho xong chuyện.
Sau một lúc tán phét thì chúng tôi cũng tan tiệc, trở về phòng trọ mà lòng tôi cứ thao thức suốt đêm, vừa vì tiền vừa vì Linh. Thật sự không biết có phải tình yêu sét đánh không nhưng mà tôi cảm thấy nhớ cô ấy sau lần đầu gặp, thật sư là rất là nhớ. Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác như thế này khi mới gặp một người, mà cũng chưa hề nói chuyện một câu.
Cũng sau cái đêm định mệnh ấy, cái tờ giấy kĩ sẵn hợp đồng được kí bởi đa bên, đó là cũng như là cái hợp đồng kí trói định mệnh cuộc đời tôi với Linh. Tôi cũng không chậm trễ thời gian mà bắt đầu sử dụng các mối quan hệ mật thiết phải nếm mật nằm gai mới xin được cái nick facebook của Linh, sau một ngày gửi lời kết bạn thì chúng tôi cũng có cuộc nói chuyện đầu tiên, ấn tượng đầu tiên của tôi đối với Linh là cô ấy rất dễ gần. Hai đứa tôi nói chuyện cũng khá là hợp nhau, ngay hôm đầu tiên đã trò chuyện cả mấy tiếng đồng hồ để nói chuyện. Hỏi ra cô ấy cũng cách nhà tôi không xa, không biết có phải trùng hợp hay không nhưng thật sự đó giống như là cái thiện cảm người cùng quê.
Sau cái ngày nói chuyện qua facebook được tầm hai hôm, thì cái ngày hôm ấy cũng là đêm rằm, trời lại đổ những cơn mưa tầm tã, mây đen kéo đến che lấp cả mặt trăng, đêm ấy dường như mang một nỗi u ám đến đáng sợ. Hai chị em vẫn nói chuyện với nhau qua những tin nhắn, thì tôi có bung đùa một câu
-Chị ơi. Tí em ra đón chị về nha. Nhắn tin với chị mà cũng chưa được gặp
Tôi cứ ngỡ chỉ hỏi vậy cho vui thôi, nhưng bất ngờ tiếng tinh tinh vang lên, đầu kia là tin nhắn của Linh gửi đến
-May quá. Chị hôm nay cũng không có đem ô. Nhờ em một lúc vậy. Tí 9 giờ em ra đón chị nha, hôm nay chị hơi mệt nên xin nghỉ sớm
Tôi khá là bất ngờ khi Linh lại đề nghị như vậy nhưng trong lòng cũng rất vui, kế hoạch tán gái bước đầu cũng thành công hơn mong đợi. Tôi liền bật dậy sửa soạn quần áo, chọn một bộ đồ ưng ý nhất mặc vào, chạy khắp dãy trọ tìm mượn bằng được một lọ nước hoa mà xịt cho nó nam tính, ngay cả chiếc ô tôi đem theo cũng phải là chiếc đẹp nhất cao cấp nhất của dãy trọ. Thật sự lúc ấy tôi rất tự tin, giống như đi dạ hội chứ không phải là đi đưa đón người nữa rồi.
Sau một lúc chờ đợi thì cũng 9 giờ tối, tôi cũng bắt đầu xách dép ra đi. Lúc đi ngang quán tạp hóa tôi có dừng chân mua hai chiếc kẹo mút, lần đầu gặp mặt mà không có chút quà cũng ngại. Nhưng dịp này lại trúng cuối tháng nên kinh phí nó cũng eo hẹp, đành của ít lòng nhiều mà mặt dày, mà người ta có câu chân lý được tôi noi gương theo, một câu tôi tâm đắc tới tận bây giờ
“Đẹp trai không bằng chai mặt”
Dưới cơn mưa tầm tã, một mình tôi đứng dưới cơn mưa tay cầm chiếc ô lớn đứng đó mà đợi Linh, cũng không để tôi chờ lâu một lúc sau Linh cũng bước ra, khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười hướng về phía tôi mà đi tới. Trên tay cô ấy cầm một chùm vải cùng với vài thứ quả khác, hôm hay quán có làm lễ nên cô ấy xin ít mà đưa cho tôi, xem như tiền công trao đổi đưa đón. Thấy vậy tôi cũng không tiện từ chối mà lập tức nhận lấy rồi trao đổi hai cái kẹo mút. Cô ấy cầm trên tay mà mỉm cười khúc khích
-Cậu tán gái đỉnh thật. Lần đầu gặp mặt mà mua tới hai cái kẹo mút luôn. Lần sau nhớ mua một cái thôi
Tôi ngại ngùng gãi đầu mà cười, thật sự là như chạm vào lòng sĩ diện của mình, tôi nói
-Chị ơi. Của ít nhưng lòng em hơi bị nhiều ấy. Chị ăn thử xem có ngọt không, lòng em như thế nào thì kẹo nó ngọt như vậy. Haha
Linh mỉm cười hồn nhiên rồi hai đứa tôi cũng chém gió vài câu rồi bước đi, hôm ấy thật ra chúng tôi cũng không có nói chuyện nhiều lắm, chỉ đùa nhau vài ba câu mà thôi, thật sự lúc ấy cả hai ai cũng ngại ngùng. Khi đưa Linh về tận nhà xong thì tôi cũng cất bước ra về, trên con đường hẻo lánh không có người qua lại, tôi một mình bước đi qua những con hẻm nhỏ. Tiếng mưa rơi bộp bộp trên chiếc ô cộng thêm những cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua làm tôi không khỏi rùng mình mà bước nhanh về phòng. Thỉnh thoảng tôi còn nghe những bước chân từ phía sau vọng tới, những tiếng hít thở phì phò lạnh lẽo vang vọng bên tai, tim tôi đập thình thịch, mặc kệ mùa đông gió rét nhưng mồ hôi cứ không kiềm chế được mà tuôn ra thành dòng. Tôi cảm giác dường như có thứ gì đó đang tồn tại, không nó thật sự tồn tại, đang hiện diện quanh quẩn xung quanh tôi. Trong đầu tôi cứ suy nghĩ vu vơ, miệng bắt đầu lẩm bẩm a di đà phật, đôi bàn tay bấm lại vào nhau tạo cảm giác đau đớn giúp tôi xua đi nỗi sợ hãi. Tôi cố gắng bước thật nhanh, con tim đập từng trận liên hồi, rất may là cái thứ đáng sợ đó trôi qua rất nhanh, tôi cũng đã bước ra tới con đường lớn, vẫn còn những nồi xe hử tiếu những đứa sinh viên vẫn còn qua lại. Cảm giác đáng sợ đó dường như cũng theo đó mà tan biến, tôi tự suy nghĩ dường như là tôi tự suy diễn ra mà thôi.
Nó không có thật.
……………………………………………
[Chap2]
Bước về tới phòng trọ tôi rón rén bước vào cố gắng thật nhẹ nhàng không gây động tĩnh lớn, cũng không phải vì sợ bọn kia nó thức giấc mà là sợ bọn nó xâu xé chùm vải tình yêu kia của tôi. Cứ vậy, tôi bước vào phòng trùm chăn lại trên căn gác xép có khung cửa sổ, bật chiếc đèn điện thoại lên mà ngồi ăn ngấu nghiến, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười hi hi mà rợn cả người. Cuối cùng chuyện gì đến cũng sẽ đến, dường như là có tình báo những kẻ ăn chực bắt đầu đánh hơi được mà tập trung ùa đến lít nhít như đàn kiến thấy mồi. Tôi cũng biết sẽ có chuyện không hay xảy ra nên vội ăn ngấu ăn nghiến, ăn đến nỗi ngay cả hạt cũng quên phun ra.
Và cái kết cục đau lòng xảy tới, tôi bị hóc hạt. Cai hạt nhãn mắc đúng giữa cổ của tôi, cho dù tôi cố gắng thế nào ho khạc đủ kiểu nhưng nó vẫn nằm nguyên cái vị trí đấy không hề di chuyển. Cơn khó thở bắt đầu kéo đến, lúc ấy thôi không tài nào mà thở được. Nước mắt tôi chảy ra, khuôn mặt tái nhợt đi vì sợ vì không thở được, tay tôi móc vào cổ họng cố gắng moi ra, tôi làm đủ mọi cách mà không có tác dụng gì, lúc ấy dường có một ý nghĩ xoẹt qua đầu tôi. Tôi nhớ tới cái ngày hôm đó, nhớ tới cái lời nhắc nhở ngày hôm trước của bọn nó nói với tôi dường như đang biến thành sự thật. Chết gì thì chết chứ chết vì hóc hạt như thế này thì mang nhục cả đời, tôi đã mười tám tuổi có phải con nít đâu mà lại bị như thế này. Lúc này tôi đã có một chút nào đó tin về sự tồn tại của tâm linh, nhưng hình như cũng quá muộn để nhận ra
-Bụp
Trong lúc đang loay hoay vật vã với thứ hạt kia, thì lưng tôi như một vật gì đó đập vào. Tôi mất đà liền bị đâm đầu vào phía trước đâm mặt vào nền gạch. Đau, thật sự rất đau, tôi hẵng giọng lên mà chửi
-Con mẹ mày. Chơi ngu thế, mẹ mày đấm thế tao phun ra cả nội tạng bây giờ.
Nhưng đây là một cảm giác khác, bây giờ tôi nói được, chiếc hạt đáng ghét kia đã theo cú đấm ấy mà bay ra ngoài chấn vào bức tường vỡ vụn ra thành từng mảnh nhỏ. Đó là nhân quả, hại người thì phải đền mạng. Tôi vui sướng hét lên, nhưng đổi lại sự vui sướng ấy là những con mắt to đen đang trợn trừng nhìn tôi. Đó là đồng bọn chung dãy trọ, bọn nó đã đến quá kịp thời, nếu không chắc cũng chỉ vài tích tắc nữa thôi tôi sẽ phải theo hầu các cụ tổ tiên nơi chín suối. Lúc này thằng bạn thân của tôi tên Khánh tiến đến, vỗ lấy bả vai của tôi mà nói
-Thôi. Bỏ đi, bọn tao không cược với mày nữa đâu. Đấy suýt nữa là chết rồi, may bọn tao tới kịp không thì cái mạng mày đã mất rồi, nghe lời bọn tao. Bỏ đi, đừng dây dưa tới bé Linh nữa.
Tôi đang vui sướng vì vừa thoát cái kiếp nạn kia thì lại một lần nữa tôi lại rơi vào trầm tư, thật sự hôm nay tôi quá đen đủi. Nhưng từng ấy cũng không đủ để chứng minh điều gì, chắc có lẽ chỉ là đen, lòng tôi phân vân đắn đo suy nghĩ, sau một lúc thì tôi thở dài
-Thôi hôm nay coi như tao đen. Chúng mày không phải lo đâu, đi uống riệu không. Tao còn bốn trăm ngoài thẻ định rút trả tiền phòng mà cũng gần có lương r. hôm nay tao mời.
Nghe thấy mồi ngon riệu nồng là cả đám năm đứa mắt sáng như những viên ngọc lấp lánh dưới màn đêm nhìn tôi trìu mến, cũng không đợi tôi ra lệnh xuất phát, đứa nào đứa nấy đã phi nhanh về phòng mặc lại quần áo chỉnh tề mà kéo nhau đi. Đứa nào đứa nấy cười nói rôm rả, thời sinh viên sung sướng nhất là ăn nhậu với ngồi net, đó là hai thứ không thể thiếu với đám con trai, còn gái có hay không không quan trọng chỉ cần bật wep với cuộn giấy là xong.
Chúng tôi ngồi cạnh bên nhau nhâm nhi vài cái chân gà, rồi vài chai riệu cùng nhau bàn chuyện trên trời dưới đất, cũng chẳng ai mà nhắc tới cái chuyện vừa nãy. Chén chú chén anh, tất cả bọn tôi chè chén no say rồi cùng nhau vui vẻ ra về, trên con đường mưa trời vẫn vậy vẫn u ám vẫn nặng hạt những trận mưa rào, gió biển thổi vào mang mùi mặn của biển len qua từng kẽ áo khiến đứa nào cũng rùng mình. Được một lát sau cả bọn cũng về tới trước cửa dãy trọ, nhưng ngặt nỗi là trọ này bọn tôi thuê của giáo viên, chủ nhà cũng ở chung, cô chủ cũng nghiêm khắc khó tính nên chẳng phát chìa khóa cho đứa nào. Cứ đúng mười một giờ là tự động khóa cổng nội bất xuất ngoại bất nhập, cũng chả còn cách nào, một là chui đi ngồi net xuyên đêm, hai là bọn tôi phải đột nhập xông vào. Sau một lúc hội ý với nhau, bọn tôi cũng mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi thì đã có đứa leo rào nhảy vào trước rồi.
Từng đứa từng đứa nối đuôi nhau, đứa này rồi đến đứa kia cứ thế mà nối đuôi nhau nhảy vào. Tôi là thằng nhảy cuối cùng, bọn nó đã đi hết về phòng chỉ còn lại mình tôi. Cứ nghĩ sẽ nhảy vào là xong, nhưng cái số nó đen, thật sự nó đen kinh khủng. Lúc tôi đang đạp bàn chân lên chiếc tường rào đầy rêu phong trèo lên đứng trên thành tường thì bất chợt một làn gió lạnh thổi đến. Cái lạnh này khác hẳn với cái lạnh thời tiết nơi đây, thật ra nó rất khó tả, lúc ấy tôi có cảm giác như những lỗ chân lông của mình nở ra, những giọt mồ hôi cùng những hạt mưa rơi trên người hòa quyện vào nhau, tuy đổ mồ hôi nhưng tâm can tôi lạnh buốt. Lúc này trong tâm trí tôi cảm nhận, dường như có một thế lực vô hình nào đó đứng từ xa quan sát, nhìn tôi chằm chằm như nắm hết mọi hành động của tôi.
Như bản năng, tôi ngoái đầu lại phía sau, thật sự nhẹ cả người. Cũng chẳng có ai hết, chắc là do tôi suy nghĩ nhiều mà tưởng tượng ra mà thôi, hít lấy hít để một hơi thật sâu tôi tự trấn an mình rồi quay đầu trở lại định nhảy xuống tiếng. Nhưng cái thứ làm tôi giật bắn mình là phía kia, trước mắt tôi, một người đàn ông mang trên mình một một chiếc áo trắng dài, quần vải lụa màu đen làn da trắng nhợt nhạt dùng con mắt vô hồn đứng lấp lửng giữa không trung ngay trước mắt tôi. Thật sự người đó đứng quá gần làm thôi giật thốt mình, đôi chân tôi run lên, người đấy không phải là người, người thì không thể nào mà bay được như thế. Nhưng lạ một cái là khuôn mặt người này tôi không thể nào mà nhìn rõ mặt được, ngay cả khi gần sát tôi như vậy, trước mắt tôi, cái khoảng cách nó không hề xa thế nào. Tôi cố gắng nhìn kĩ thì nó càng mờ ảo.
Người đàn ông ấy cũng nhìn tôi, hơi thở lạnh lẽo từ người đấy phát ra làm tôi như cảm thấy linh hồn của mình cũng từ đó mà run sợ. Lúc ấy tôi như bị chết đứng, tâm trí thì muốn bỏ chạy thật xa nhưng chân tay thì không tài nào mà cử động được, miệng tôi cũng chỉ ú ớ chứ cũng chả tài nào mà hét được lên. dường như tôi đã mất kiểm soát với cái cơ thể này, nó không còn thuộc quyền chỉ đạo của tôi nữa.
-HEHEHE HEHEE HEHEHE
Cái lúc tôi đang rối bời giãy dụa thì bất ngờ một âm thanh kì lạ vang lên, nó giống tiếng cười nhưng dường như cũng chẳng phải tiếng cười, nó giống như tiếng rít tiếng run từ gió cộng hưởng cùng với âm thanh mà cái người đàn ông kia phát ra tạo lên một âm thanh rùng rợn rất giống như những bộ phim kinh dị mà thôi thường xem.
Người đàn ông kia thả mình theo làn gió từ từ tiến sát lại người tôi, càng gần tôi lại càng cảm thấy cái hơi lạnh đó nó phả ra càng lúc càng gần, cái hơi lạnh đến từ một cõi khác, cõi âm. Bàn tay trắng nõn vươn ra tiến thẳng đặt vào một bên vai tôi, thật sự nó di chuyển rất chậm nhưng tôi không thể nghiên người mà né, đó là một sự bất lực nặng nề. Bàn tay từ người đàn ông đó chạm vào như xuyên qua lớp áo dày cộm của tôi, áp thẳng vào da thịt truyền đến những đợt rùng mình sởn gai ốc. Tôi tí nữa đã phải són ra cả quần, đây cũng lần đầu tiên tôi được chứng kiến con ma nó mặt mũi như thế nào, thật sự đáng sợ hơn tôi tưởng tượng rất là nhiều.
Tôi lấy hết sức lực, gồng mình mà bật dậy, thật sự tôi khoong muốn chết ngay lúc này, cái cảm giác người kia muốn bắt tôi đi làm những can đảm trong lòng như được khơi dậy để vật lộn giữ cái chết và sống. Nhưng cũng kì lạ thay, lần này tôi lại bất ngờ cử động được, như phản xạ tự nhiên tôi cũng chẳng suy nghĩ nhiều lấy tay gạt phăng đi bàn tay lạnh lẽo kia, nhưng cái lúc tay tôi chạy vào thì cánh tay đó biến mất, người đàn ông kia cũng biến mất trong màn đêm từ lúc nào, do gạt tay quá mạnh lại trên hàng rào cũ đã phủ đầy rêu xanh. Tôi lững thững mất đà mà uồm mình xuống va vào cái ống nước bên cạnh bờ rào. Hàng kẽm gai gần đó ngoắc vào da thịt trên cánh tôi kéo tận một đường, một vết xước sâu từ da thịt cũng từ đó mà hiện ra mang theo làn máu ấm chảy khắp cánh tay.
Tuy kể dài dòng như vậy nhưng sự việc này chỉ diễn ra chưa đầy một phút đồng hồ, thật sự tôi đã quá sợ hãi. Tôi đứng dậy, mặc kệ cơn đau đang gặm nhấm thần kinh mà khập khiễng dồn hết sức lực chạy thật nhanh về phòng. Phía cuối dãy trọ là phòng của tôi, nơi đấy vẫn còn ánh sáng từ chiếc bóng đèn, ánh sáng duy nhất chiếu rọi cả cái không gian u ám lúc này, chưa bao giờ tôi lại thấy hạnh phúc đến thế. Tôi lê từng bước từng bước tiến lại, cánh tay lại truyền đến từng trận đau nhói mà không kìm được mà la lên
-Khánh. Khánh ra đỡ tao.
Tức thì trong căn phòng, thằng Khánh loạng choạng bước ra, nhìn mặt nó cũng ngạc nhiên ra vẻ nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi nhìn xuống cánh tay đang be bét máu. Tôi thật sự lúc này muốn ngất lịm đi, có hơi men trong người lại thêm mất máu quá nhiều đã khiến tôi không còn đủ sức lực mà chống cự lại cơn buồn ngủ. Tôi được Khánh ân cần đỡ vào trong phòng rồi cũng ngất lịm đi, trong cơn mê tôi vẫn phải chịu tra tấn tinh thần về người đàn ông đáng sợ kia.