Đam mẽo~>`)~~~V●ᴥ●V
Thế giới của người ế chổng ế chơ chỉ xoay quanh điện thoại, sở thích, và mèo.
Nổi tiếng là người yêu mèo hơn yêu mình. Hoàng có một đàn mèo nhỏ, cụ thể là năm con mèo với đủ thể loại.
Một ngày mưa rơi tầm tã, Hoàng trên đường đi làm về, đi qua con ngõ cũ kĩ. Con đường này trông rất bẩn thỉu, người dân đa số đều đến đây vứt rác, mùi hôi thốc bốc lên được nước mưa lấn áp.
Dù mưa rất lớn, tiếng nước lộp bộp rơi trên dù, nhưng Hoàng vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng mew mew. Tiếng kêu nhỏ lại yếu ớt, nhưng vì như thế anh lại càng để ý đến nó hơn. Mặc kệ mùi hôi thối ẩm mốc bốc lên. Hoàng quyết định lần theo tiếng kêu, tìm được một bé mèo con bẩn thỉu nằm co ro run rẩy trong hộp caton.
Chí ít người vứt bỏ nó còn có lương tâm. Bên trong cái thùng có một tấm ái lông cũ phủ lên, nếu trời gió lạnh có thể sưởi ấm, ít nhất mèo con không bị lạnh. Nhưng trời mưa lớn, nước thấm ướt cả áo cũ, mèo bị lạnh, run rẩy như thoi thóp.
Hoàng bàng hoàng, vội vàng bế mèo con lên, nhanh chong đưa đến thú y gần nhất.
"Bé mèo tội nghiệp, ai lại nỡ bỏ mặc em ở đây!" Hoàng sót xa.
Vào một buổi tối không trăng không sao và nhiều mây, mèo con chính thức được gia nhập vào hội mèo của Hoàng, trở thành em út. Cuộc sống ấm áp hạnh phúc của nó được bắt đầu.
Tưởng truyện hết ở đây sao? Mời quý vị xem lại tên truyện. Ở đây có bán muối, chê mặn quá thì để lại một tim rồi tạm biệt. Yêu mọi người.
Chú mèo nhỏ được chăm sóc kĩ càng ngày một lớn hơn. Bộ lông trắng bóng mượt, lông dài xù xù sờ rất thích. Hoàng mỗi lần đi ngủ đều ôm nó vào lòng.
Chỉ là, vào một đêm đầy trăng sao nào đó. Chú mèo ngước lên nhìn mặt trăng tròn trên cao.
"Meo meo meo." Phiên dịch: Ông trăng ơi, ông có thể giúp con không? con muốn sen này mãi mãi bên con, yêu thương con nhiều hơn. Nhưng nỗi lòng, sen có quá nhiều mèo, hiu hiu, con muốn là đặc biệt nhất của sen thôi."
Ông trăng sáng trên cao:"..." Đúng là một chú mèo tham lam.
Vào đêm hôm sau, một bức mật thư từ trung tâm phản xạ ánh sáng mặt trời (mặt trăng) được chuyển phát nhanh đến.
"Ngươi sẽ là người đặc biệt nhất của con sen. Buổi sáng mỗi ngày con sen của ngươi đi làm hãy ra ngoài quán cà phê đối diện công ty đó. Ta sẽ để ngươi trở thành người và làm phục vụ nơi đó, hãy tận dụng nó đi chú mèo tham lam."
Tốn tiền chuyển phát nhanh quá. Chú mèo con lông trắng ngày nào, nó lò dò đi ra ngoài bằng cửa sổ, trở lại con hẻm ngày xưa. Đúng như lời của mặt trăng đã nhắn. Nó đã biến thành người, là một cậu thanh niên non nớt, trắng trẻo dễ thương. Trên người cậu mèo này có mặc một bộ đồng phục quán cà phê.
Một chú mèo mới hoá hình người đi thẳng về quán cà phê. Chẳng biết tại sao nó lại biết đường nữa. Nó vừa bước vào quán, đã bị kéo đi phục vụ khách. Quán cà phê này vậy mà cũng đông người quá.
"Cậu là người mới sao, nhìn lạ quá."
A, là con sen nè. Đầu tiên bé mèo rất vui vẻ, rồi lại trở nên buồn bã, sen không nhận ra mình rồi.
"Không! Em làm ở đây lâu rồi." Mấy nhân viên khác cũng gật đầu hùa theo. Ủa mấy người bị thôi miên à.
Trung tâm phản xạ ánh sáng: Ta làm đấy, quá giỏi, quá xuất sắc.
Mấy ngày trôi qua như này. Tối mèo sẽ là mèo con ngoan ngoãn bên con sen thân thương và bạn bè (chắc vậy) và sáng mèo con sẽ là người phục vụ quán cà phê mà chỉ phục vụ riêng một ngươi tên là Hoàng làm ở công ty đối diện.
Mọi người chả ai lấy làm lạ, chỉ riêng Hoàng nhận ra điểm bất thường, nhưng cũng chẳng thấy nó bất thường ở đâu. Chỉ là mỗi ngày đều để ý cậu bé nhân viên này hơn. Cậu ta mang lại cảm giác rất quen thuộc cho anh.
Xù xù trắng trắng đáng yêu như bé mèo nhỏ nhà mình vậy, cảm giác cũng thân thiết hơn hẳn.
Hoàng cũng không bài xích sự tiếp cận là thường của cậu nhóc.
Từ đó quán cà phê có một huyền thoại và trong công ty có một tin đồn.
Trưởng phòng phòng kế hoạch công ty M với bé nhân viên phục vụ quán cà phê ÈO là một cặp. Và đã có fan cp rất tích cực hóng chuyện mỗi ngày đều đến tăng thu nhập cho quán. Ông chủ cũng cực kì hài lòng với nhân viên nhỏ này.
"Se... À Anh Hoàng, em thích anh!" Câu này Hoàng đã nghe vô số lần với nhiều người thốt ra, anh vốn đã chai lỳ với nó. Đúng là một người ế bằng cả thực lực. Nhưng cậu bé này lại kiến anh dao động.
"Miêu, em đừng nói lung tung thế."
"Em không nói lung tung, em thích anh thật mà! Hồi trước em đã xin ông trăng rất lâu đó?"
Hoàng khó hiểu nhìn Miêu đang ngồi đối diện mình. Vẫn là bộ đồ nhân viên phục vụ, có logo đàng hoàng, nhưng đồ của cậu lại rất khác biệt, cũng không rõ khác biệt chỗ nào. Hay Miêu mặc đáng yêu quá nhỉ? Mà cậu đang nói cái gì thế.
"Ông trăng?"
"Đúng nha, ông trăng đó, hay còn gọi là trung tâm phản xạ ánh sáng mặt trời."
Còn có tên gọi này sao? Hoàng hoài nghi nhân sinh.
"Trung tâm phản xạ ánh sáng mặt trời là gì?" Trong giờ làm việc, Hoàng nhìn nhân viên đang báo cáo, hỏi.
Cô ta lắc lắc đầu, chưa nghe bao giờ, sếp ơi, sếp tha cho em đi. Vừa báo cáo xong, cô nhân viên đã chạy tít tắp. Đây là lần thứ 10 trưởng phòng hỏi câu này với cô rồi. Mà hầu như nhân viên nào cũng bị hỏi.
Trong công ty lại loan tin đồn. Trưởng phòng kế hoạch công ty M đã yêu nhân viên quán cà phê ÈO say đắm lắm rồi, bị ám ảnh bởi lời nói yêu ngôn hoặc chúng của mèo nhỏ rồi.
Hoàng không hề hay biết về những tin đồn huyền thoại như vậy. Nhưng anh cảm nhận được ánh mắt của mọi người rất kì có. Có thời gian rảnh đều cố gắng rủ anh đến quán cà phê đối diện.
"Anh Hoàng ơi ời ơi!"
"Anh nhớ em không, em thì nhớ anh lắm." Gặp người, mèo nhỏ liền chạy nhanh đến rồi nhảy vồ lên người Hoàng. Anh bất ngờ ôm chặt cậu.
"Em sao nghịch ngợm thế?"
"Em nhớ anh mà!"
Cậu làm nũng như mọi hôm, theo thói quen lấy đầu dụi vào cổ của Hoàng. Hành động này với mèo nhỏ ở nhà y đúc nhau. Hoàng xoa đầu cậu, mặc kệ những cái điện thoại đang hướng đến mình kia, bế Miêu về bàn ngồi.
Mọi chuyện lạ lắm, cũng vi diệu lăm. Vào một ngày đẹp trời đầy nắng và gió, anh tên là Hoàng là trưởng phòng phòng kế hoạch công ty M ngỏ lời yêu với Miêu.
"Miêu, anh thích em, làm người yêu anh nhé."
Miêu đứng ngốc ra nhìn anh, cậu cũng thích Hoàng lắm, Hoàng là con sen của cậu mà, là người đã cứu rỗi cậu, là người đã cho cậu một tổ ấm. Nhưng người yêu là cái gì?
"Ngươi yêu? Tại sao em lại phải làm người yêu của anh?"
Đột nhiên bị từ chối, Hoàng bàng hoáng hoá đá. Không phải miêu cũng thích anh sao, sao cậu lại nói như thế. Một lúc sau lại nghe cậu hỏi.
"Làm người yêu có phải sẽ là người đặc biệt nhất của anh Hoàng không?"
"Là người đặc biệt nhất!" Anh khẳng định. May quá, quên mất Miêu có chút ngốc, có vài thứ cậu sẽ không hiểu. Ấy vậy mà, chẳng hiểu sao tần sóng não hai người lại chạm nhau.
"Vậy em sẽ là người yêu anh!"
Rất dứt khoát, chỉ tiếc mặt trăng không nhìn thấy cảnh tượng này, nếu nó mà thấy thì sẽ cho miêu trực tiếp hiện nguyên hình.
Hai người hẹn hò với nhau một thời gian, Hoàng rủ Miêu về nhà mình chơi :)), Miêu rất tự nhiên đồng ý. Vào nhà anh rất tự nhiên, còn biết mật mã và quen biết lũ mèo anh nuôi. Đang tính giới thiệu chú mèo mà Hoàng yêu thích nhất thì lại không thấy nó đâu. Anh hốt hoảng, trong lòng sợ hãi.
"Mèo con chạy đâu rồi? Mèo ơi mèo ơi."
"Anh tìm em sao?" Miêu nhìn anh, cậu lắc lắc cái đầu đáng yêu, ngây thơ hỏi.
"Anh tìm mèo con, bình thường nó hay nằm đây mà."
"Nhưng em đang ở đây, anh tìm làm gì?" Miêu
"Em đừng đùa nữa!" Hoàng lần đầu tiên giận dữ với cậu, anh quát lên.
Miêu mở to mắt, bắt đầu xuất hiện ánh nước, cậu dỗi bỏ chạy ra ngoài. Sen hết thương mình rồi.
Hoàng định chạy theo, nhưng lại không yên tâm mèo nhỏ nhà mình, lục tìm khắp nhà, phát hiện trong tủ quần áo đột nhiên xuất hiên thêm mấy bộ đồng phục quán cà phê ÈO. Trên đó còn dính lông trắng của mèo con. Anh chợt nhận ra những lời bông đùa hàng này của cậu là thật. Cậu vẫn hay nói cậu là con mèo nhỏ anh nuôi, là chú mèo trắng mềm đáng yêu nhất của anh. Sau đó Miêu sẽ làm nũng dụi lên người Hoàng.
Anh vội chạy ra ngoài tìm người. Thấy Miêu trốn sau bụi cây mà mèo nhỏ vẫn hay trốn mỗi khi dỗi khóc. Anh đau lòng, chạy đến ôm người nhưng bị dãy ra. Miêu khóc càng lớn, hét lên.
"Anh hết thương em rồi, huhu."
"Ngoan nào mèo nhỏ, anh thương em mà, anh xin lỗi vì bình thường không tin lời em."
Trung tâm phản xạ ánh sáng mặt trời: chúc hai người hạnh phúc, không viết nữa, happy ending rồi. Truyện xàm xí, chúc mọi người đọc vui vẻ hạnh phúc. Tui đang ốm, nên chúc mọi người sức khoẻ. Bye bye