Tình yêu là gì? Tình yêu là màu sắc của cuộc sống, là niềm vui, là sự hạnh phúc. Nhưng có lúc, tình yêu sẽ mang lại đầy vết thương. Tôi không sợ, cũng sẽ không quay đầu, tôi sẽ luôn tin tưởng chính mình, sẽ không hối hận vì đã chọn yêu cậu.
Là một ngày nắng hạ, những tia nắng ấm áp như nhảy nhót dưới sân trường. Ngày hôm đó, chúng tôi gặp nhau. Ở trên khoảnh sân ấy, tôi vội vã bước đi. Như bao câu chuyện tình đẹp đẽ khác, tôi va vào cậu. Có lẽ, lần va chạm ấy đã khiến tôi rung động cậu. Tôi ngước lên, một chàng trai anh tuấn, mái tóc đen bồng bềnh, nước da trắng, đôi môi hồng. Tôi sẽ chẳng thể quên được bóng hình ấy, thật đẹp.
Tôi ngớ người nhìn cậu, cậu bật cười "Phải lòng tôi rồi hả". Ôi, mất mặt quá đi! Tôi nhanh chóng cắp sách chạy đi. Kể từ ngày đó, tôi chẳng thể quên được hình bóng của cậu, cũng thường nhớ cậu, mong được gặp lại cậu. Theo như những truyện ngôn tình khác, tôi có lẽ đã rơi vào biển tình mất rồi!
Ơ...tôi đã biết lớp của cậu đâu, sao giờ? Chẳng lẽ mối tình đẹp đẽ này sẽ kết thúc tại đây sao? Tôi không cam tâm! Tôi tìm mọi cách để gặp lại được cậu, thế nhưng lại chẳng tìm được gì. May thay, ông trời chẳng phụ lòng ai bao giờ. Ngày tôi nhận lớp, tôi bàng hoàng khi trước mắt mình, ngay trong phòng học mới của tôi, cậu đang nằm đó, mắt lim dim ngủ. Lại là một năm học nữa, nhưng có lẽ, năm học này sẽ thú vị đầy bất ngờ.
Tôi cũng dần quen được với cậu hơn, cảm giác ấy vẫn như ngày nào, vẫn rất hồi hộp, vẫn thật nóng bỏng. Chúng tôi đã tiến thêm một bước, trở thành bạn bè, cậu cùng với tôi, cùng nhau học tập, được học cùng với người mình thích quả thật là một cảm giác tuyệt vời. Nhiều lúc, cậu làm tôi đỏ mặt, cậu cũng mặt đỏ ngượng ngùng.
Cho đến một ngày, tôi tình cờ đi ngang qua cổng trường. Là cậu kìa, nhưng có cái gì đó sai lắm, trên tay cậu cầm cái gì đo đỏ, là hoa hồng, một bó hoa hồng thật to, rất đẹp. Bên cạnh cậu là một người con gái, cô gái ấy cũng thật đẹp, trái tim tôi như chết lặng, tôi cứ ngỡ, giữ mãi được mối quan hệ mập mờ này cùng cậu, đã là rất tốt rồi, nhưng rồi cái gì cũng phải phai nhòa, cậu cũng có người mình thích. Cái cảm giác người mình yêu có người yêu quả nhiên không dễ chịu chút nào, cứ như bị cái gì cấu xé, đau đến chảy máu.
Tôi bắt đầu chạy, chạy, cứ chạy mãi, chạy để thoát khỏi sự thật ngoài kia, chạy để trái tim bớt đau, chạy để không ai thấy mình yếu đuối, nhưng chạy đi đâu mới được chứ, cũng phải đến cuối đường thôi. Tôi ngồi đó trong một ngõ nhỏ, không một ai, òa khóc, tôi khóc nức nở, những giọt nước mắt chứa đầy nỗi niềm, tôi có lẽ đã chuẩn bị tinh thần sẵn cho việc này, nhưng nào ngờ, nó lại đau đến vậy, đúng vậy, ai mà ngờ được chứ.
Tôi lê bước về nhà, ngủ một giấc, giấc mơ ấy cũng chẳng đẹp đẽ gì, sáng dậy, tôi lại đi học, vẫn tới trường như mọi khi, như chưa có chuyện gì sảy ra. Thật buồn, thật muốn về nhà, thật mong quên đi mọi chuyện hôm qua, để tôi và cậu vẫn giữ được mối quan hệ mập mờ kia. Nhưng nào có dễ như vậy, tôi vẫn không thể quên được giây phút ấy, giây phút khiến tim tôi chết lặng, cứ hễ nhắc đến là lại muốn khóc, những giọt nước mắt chẳng ai quản nổi kia cứ thế mà tuôn rơi, càng rơi càng buồn, thật buồn. Tôi không muốn để tâm trạng ảnh hưởng đến mọi người, nên lại tự dỗ dành và vẫn vui vẻ với mọi người. Ôi, hôm nay là ngày Valentine, rõ ràng tôi đã chuẩn bị từ mấy hôm trước, cơ mà lại bị chuyện kia làm quên mất. Cậu vẫn ngồi cạnh tôi, vẫn như thường ngày, hòa đồng và vui vẻ, cậu cười, tôi chẳng thể vui, tôi buồn lắm cậu ạ, mau tới dỗ tôi đi.
Cuối ngày rồi, tôi cùng cậu ở lại trực nhật, cậu hẹn tôi muốn đưa tôi đi chơi, tôi cũng chỉ đành nhận lời. Đi xem phim xong, cậu lại dẫn tôi tới công viên. Lạ thật, tối rồi mà còn đến công viên làm gì. Nhưng tôi cũng không ngờ, tối đến, công viên lại đẹp đến lạ thường, khác hẳn với ban ngày, buổi tối, những ánh đèn trong công viên sáng lên, lấp lánh như những ánh sao đêm. Cậu quỳ xuống, tay cầm một bó hoa hồng, là bó hoa ngày hôm trước! Cậu chân thành, "Ngọc Nhi à, cậu quá đáng lắm nhé, dám cướp lấy trái tim tôi. Tôi muốn chờ câu trả lời của cậu, nhưng mà tôi chẳng thể chờ được nữa. Ngọc Nhi à, làm bạn gái tôi nhé." Tôi bất ngờ, thì ra cậu là đang mua bó hoa ấy, chị gái kia là người giao hoa, vậy mà thôi cứ suy nghĩ linh tinh. Thật hạnh phúc quá, tình yêu đơn phương của tôi đã được đáp lại rồi, giờ nó là tình song phương! Tôi hạnh phúc, hai hàng nước mắt cứ chảy ròng, tôi nhận lấy bó hoa, cậu đứng lên thơm tôi vào má, tôi ngượng ngùng đỏ mặt. Tôi có bạn trai rồi, cậu là bạn trai của tôi, thật tuyệt vời.
Tình yêu là gì, có cuộc tình sẽ kéo dài 1 tuần, là 3 tháng, là 7 năm, hay là cả một đời người. Dù cuộc tình của chúng tôi có trôi dạt tới nơi nào, nhưng tôi chắc chắn, tôi sẽ không bỏ cuộc, sẽ không hối hận, mãi không quay đầu.
Là ngày đầu tiên hẹn hò...
Là ngày kỉ niệm quen nhau...
Là ngày kỉ niệm yêu nhau...
Là ngày ra mắt bố mẹ...
Là đám cưới thế kỉ của đôi ta...
Là ngày đón đứa con đầu lòng...
Là ngày chúng ta bên nhau mãi mãi...
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Bài trước phèn quớ, giờ viết lại. Mọi người cho mình góp ý với nhé!
Thanks <333