2 năm trước tại một nông trang nhỏ.
"Messi là cầu thủ giỏi nhất mà tôi từng biết. Đúng là chàng trai vàng."
"Tầm nhìn bà đúng là hạn hẹp, Messi của bà sao xuất sắc bằng Ronaldo của tôi được."
"Ông thì biết cái gì, im đi. Mau ra nhặt trứng gà vắt sữa bò kìa."
Trong căn nhà gỗ, hai ông bà tầm trên dưới 70 tuổi đang gân cổ cãi nhau. Cũng phải, ông bà lúc nào chả xảy ra xung đột.
Cùng một món ăn nhưng ông thích mặn bà thích ngọt. Cùng thích đá bóng thì bà là fan Messi, ông lại hâm mộ Ronaldo. Biết làm sao được.
Dù cãi nhưng ông bà vẫn thương nhau lắm. Ban ngày như chó với mèo đến tối lại ôm nhau ngủ như thường.
Nhiều hôm bà bị mất ngủ nằm trằn trọc mãi, ông thức cả đêm chỉ để kể chuyện cho bà đỡ buồn. Sáng ra mắt ông thâm đen như gấu trúc.
Nhân dịp kỉ niệm 50 năm ngày cưới, con cháu mua tặng ông bà 2 vé xem câu lạc bộ Barcelona thi đấu.
Bà thì khỏi nói rồi, vui đến mức cười không khép miệng lại được. Còn ông dù không ham hố gì vẫn phải bấm bụng đi theo.
"Hồi xưa tôi với ông cũng gặp nhau ở sân vận động đấy."
"Phải rồi, lúc đó bà ném cái chai nước vào đầu tôi nên mới đụng mặt nhau đấy."
"Chưa gì mà ông đã ám tôi 50 năm."
"Cho đến cuối đời, cho đến kiếp sau tôi vẫn sẽ ám bà."
2 năm sau...
Cũng ở sân vận động đó, cũng bà lão đó, nhưng không có ông đi cùng.
Người bạn già của bà đã qua đời 1 năm trước, lời nói cùng bà đi đến cuối đời đã xuống mồ cùng ông.
Bà lão ấy, ngồi trên khán đài, thơ ơ nhìn xuống sân cỏ, bà đã không còn cười nữa.
Mất ông rồi bà vui sao nổi.
Không có ông ai sẽ cãi nhau với bà.
Không có ông ai sẽ nhặt trứng gà vắt, sữa bò với bà.
Không có ông ai sẽ ôm bà mỗi tối.
Không có ông ai sẽ nằm kể chuyện mỗi khi bà mất ngủ.
Không có ông ai sẽ đi xem đá bóng cùng bà.
Ngày tháng sau này ai sẽ cầm tay bà bước tiếp?
Bà nhớ ông lắm!