Màng đên bao phủ chốn nơi đây, mặt trăng rọi xuống bóng người ai đó.
_______
" Đêm trăng tĩnh lặng, có ai thấy, bóng người nàng đang đánh đàn ở nơi đây "
- Mãi chỉ chờ đợi bóng dáng chàng...
Nàng ngồi đánh đàn chốn nơi đây, liệu có ai nghe. Âm thanh đó tuyệt du dương theo tiếng gió.
- Ta ngồi đánh đàn cho chàng nghe, liệu gió có thể đưa bài nhạc này đến chỗ của chàng...
_____
- Chàng liệu có còn nhớ ta...
Khúc tương tư của nàng thấm đẫm nổi đau, nước mắt nàng tuông trào ra...
- Hức...hức, ta đời này chỉ hận chàng mà thôi. Tại sao chàng lại không trở lại nơi đây...
" Cửu linh dương dược, người còn có thể trở lại chăng..."
______
Nàng cứ mãi khóc...
- Phải đấy, lòng ta đang đau lắm....
Nàng đang đau đớn, lòng nàng đau lắm. Khúc nhạc ấy vẫn còn được tiếp tục.
- Ta đàn khúc nhạc này...
Khúc nhạc ấy, thật hay nhưng lại mang cho ta một cảm giác thật kì lạ. Cứ như khúc nhạc rất vui tai, nhưng lại khiến cho mọi người nghe cứ như có một nỗi buồn không thể tả nỗi, chìm trong kí ức tuyệt vọng.
_______
" Khương Diệp tuyệt tâm, lòng ai tả nỗi "
" Lòng nàng tuyệt vọng, ngàn hoa rơi cánh..."
- Khúc sắc nhị tình ta đàn cho ai nghe...Chàng đây liệu có nghe thấy tiếng nhạc ta đàn ở chốn nơi này....
Khúc nhạc ấy bay bỗng lên không chung, không biết đã có bao người nghe nó mà ngậm ngùi.
" Dương cầm nâng lên khúc hát, bỗng chốc mọi niềm lòng ta bị phơi bay đi "
- Khúc nhạc ta hát, lòng ta hiểu. Mãi chỉ muốn đưa khúc nhạc này đến chỗ chàng ấy...
______
" Tương tư như tự, gió đưa ta đi theo. Đôi lời này, chỉ muốn chàng nghe thấy ".