Những cơn gió thi nhau chạy đến một điểm đích hư vô, những đám mây cứ mãi trôi trên bầu trời xanh, khung cảnh tuyệt đẹp và thơ mộng.
Rèm cửa cứ nhịp nhàng lên xuống, không chịu đứng im.
Gió cứ hiu hiu thổi qua bên người, tạo ra cảm giác chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng.
Vén mái tóc của bạn lên, chăm chú làm việc của mình.
Bạn được giáo viên giao cho khá nhiều bài tập cùng thời hạn nộp bài. Vừa làm bạn vừa chill cùng những cơn gió mát mẻ.
Nắn nót viết từng chữ một, không cần quá nhanh để làm xong bài tập. Dù gì bạn vẫn rảnh rỗi, chăm chút cho việc học thì càng tốt chứ nhỉ ?.
“Ting”
Tiếng thông báo điện thoại của bạn reo lên, bạn liền cầm máy rồi xem tin nhắn.
“Tin nhắn: Nhóm chat: Cơ Quan Thám Tử”
[Yosano Akiko: Rampo lại đi mất rồi, Y/n. Tìm anh ta đi @bạn]
Bạn thở dài, bạn không thể đếm được số lần mà Ranpo đi lạc, thật sự anh ta chẳng biết gì cả. Đúng là “em bé 2,6 tuổi”.
Nhấn từng phím chữ, bạn trả lời.
[Bạn: Vâng, em sẽ tìm ngay ạ.]
Buông máy xuống, bạn liền chạy đi khắp nơi tìm kiếm Ranpo.
Đi mãi đi mãi, vẫn chẳng thấy Ranpo đâu. Bạn ước rằng bây giờ một phép màu trên trời giúp Ranpo không bao giờ đi lạc nữa, cứ như thế này phiền chết đi được !
Đi đến một cách đồng cỏ, bạn thấy bóng dáng của ai đó ngồi trên bãi cỏ dưới ánh hoàng hôn.
Vẻ ngoài nhỏ bé, mặc một bồ đồ nâu cùng chiếc nón như thám tử.
Đích thị là Edogawa Ranpo !!
“Rampo san !! Về thôi !”- Bạn
“Ô, Y/n à. Tôi ngồi ở đây khá lâu rồi, dẫn tôi về đi”- Ranpo
“Vâng vâng, đi thôi”- Bạn.
- End -