Các bạn đã bao giờ gặp chuyện gì khó khăn tới nỗi bạn phải đau buồn , tìm đến cái chết chưa .Đây là câu chuyện của chính tôi .
Tôi có một người bạn tên là Anh Đức . Tôi đã không biết anh ấy thích thầm tôi . Chúng tôi chơi với nhau từ khi còn nhỏ . Nhưng khi tôi sáu tuổi chúng tôi đã phải chia cắt nhau , nhưng trước khi đi chúng tôi đã cho nhau một món đồ là một cái vòng tay đó chúng tôi tự làm . Và chúng tôi đã hứa với nhau rằng :
“ hãy hứa với tớ khi lớn lên cậu phải đợi tớ và không được yêu ai ngoài tớ “
Chúng tôi đồng thanh nói .
Thời gian cứ trôi qua nhưng vẫn không thấy tung tích của cậu ấy . Cho tới khi tôi 16 tuổi khi đang đọc báo tôi đã thấy tin tức , có một doanh nhân vừa thành đạt về nước . Và khi tôi nhìn vào tay cậu ta tôi đã thấy chiếc vòng mà tôi đan cho cậu ấy .
Tôi rất vui mừng , sau giờ học tôi liền ra ngoài tìm cậu ấy tới 12 giờ đêm , nhưng khi tìm thấy cậu ấy cậu ấy đã nói một câu khiến tôi đau lòng
“ chúng ta có quen nhau sao “
Tôi lúc đó lòng tôi đau nhói , tôi đã giải thích về những kỉ niệm mà chúng tôi đã từng chải qua nhưng cậu ấy cứ như giả bộ quen biết tôi . Tôi đã khóc rất nhiều , nhưng vẫn không bù đắp hết cho nỗi đau này . Ngày hôm sau , tôi thấy cậu ấy bước vào lớp tôi đã cố chắn mặt cậu ấy , dù chắn mặt nhưng khi cậu ấy gặp khó khăn gì tôi đều giúp cậu ấy có lần :
Tôi đang đi trên đường thì thấy cậu ấy bị một đám xã hội đến bao vây lúc đấy cậu ấy như gần xỉu , một người trong đám đó rút dao ra định đâm cậu ấy tôi đã đến kịp lúc để tránh cho cậu ấy . Nhưng vẫn may mắn là vết thương không sâu lắm . Nhưng khi cậu ấy tỉnh lại đã thấy bạn thân của tôi và ôm cô ấy .
Lúc đấy tôi đã khóc rất nhiều . Sau đó tôi đã làm rất nhiều việc giúp cậu ấy khiến cho người tôi đầy những vết thương . Có lần tôi đã bảo với cậu ấy :
“ tớ mới chính là người đã cứu cậu ở những ngày trước “
Cậu ấy chửi tôi và đánh tôi :
Cô đừng có mà quyễn rũ tôi , đồ làm gái .
Nghe xong con người tôi như bị xé ra từng mảnh
Còn về món nợ của mẹ kế tôi , tôi phải làm sao đây . Sau khi đi học về tôi đều đi làm thêm tới 12 giờ đêm . Tôi đều làm bài tập ở lớp . Trên lớp tôi đều bị mọi người xa lắng vì nhà tôi quá nghèo và mọi người thường bảo mẹ kế tôi làm gái .
Có lúc tôi đứng trên cầu và nghĩ lại những quá khứ đau buồn của mình . Tôi trong lòng lúc đó đã nghĩ đến cái chết nhưng cậu ấy đến và ôm phía sai tôi , tôi đã nói :
“ này cậu buông tôi ra “
Cậu ấu không buông và cậu ấy bảo :
Mình xin lỗi
Tôi không hiểu những gì đang xảy ra lúc đó , nhưng trong lòng tôi thật ấm áp . Kê từ ngày đó chúng tôi đã thân thiết hơn . Cậu ấy kể cho tôi về cô gái hồi xưa cậu ấy chơi thân và lời hứa hẹn năm đó của cậu ấy . Tôi không muốn nói ra sự thật và cứ tiếp tục nghe cậu ấy nghĩ về tôi thế nào .
Một hôm sau , con bạn thân nhất của tôi đã lấy chiếc vòng của tôi và nói nó chính là cô gái năm đó . Tôi rất hốt hoảng , và cậu ấy cũng ôm cô ấy và họ bắt đầu thân thiết từ đó . Tôi lúc đó cứ như bị ra rìa tôi không thể tin vào những thứ đang diễn ra trước mắt mình .
Vào một hôm , khi ba chúng tôi đang đi dạo và gặp tụi xã hội đen hôm trước , tôi đã bảo mọi người chạy đi cô ấy đã kéo cậu ấy theo . Sau đó cậu ấy kéo cô ấy vào một góc vắng và hỏi :
Cậu có phải là cô ấy thật sự không , nếu có vậy hãy nói lời ước hẹn của tôi và cậu đi còn bề những kỉ niệm của chúng ta nữa .
Cô ấy không nói một lời nào .
Và cậu ấy bỏ cô ấy đi qua chỗ tôi . Khi cậu ấy qua chỗ tôi thì tôi đã ngất xỉu với những vết thương trên người , sau khi tôi tỉnh lại thì thấy cậu ấy đang ngồi kế bên tôi . Tôi rất hạnh phúc . Và chúng tôi bắt đầu thân thiết như hồi nhỏ .
Sau vài ngày , cậu ấy đã tỏ tình tôi . Từ đó tôi sống rất hạnh phúc . Hãy trân trọng những gì bạn đang có nhé l cám ơn các bạn đã đọc