(thể loại :Countryhumans)
[couple :China x Việt Nam (chiviet)
Ôn nhu cường công :China
Lãnh hàm mỹ thụ :Việt Nam ]
-----------------------------
"Tí tách tí tách..."
Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ nghe thật buồn biết bao.Đưa đôi con ngươi màu vàng ánh kim của mình ra nơi cửa sổ Việt Nam thở dài đầy ái ngại,mắt ánh lên 1 nỗi buồn sâu sắc khó tả nhưng nó được che đậy rất kĩ càng.Nằm dài trên con countryball to lớn Việt Nam đăm chiêu xuy nghĩ.
-"đây,trà chanh cho em"
Giọng nói quen thuộc của China,nó khiến Việt Nam chú ý 1 lúc rồi cũng bỏ sự chú ý đó đi.Đặt cốc trà chanh xuống bàn,đôi con ngươi kì lạ của China lia đến Việt Nam quan sát 1 cách kĩ càng như đang dò xét.
-"Cảm ơn..."
Việt Nam lười biếng cầm lấy ly trà chanh đưa lên miệng mà húp 1 ngụm,đôi mắt khép lại đôi chút.
-"em sao thế tiểu nam ? Cảm thấy không khỏe à ?"
China ngồi xuống 1 con countryhuball bên cạnh Việt Nam ân cần hỏi.
-"chúng ta làm người yêu bao lâu rồi ?"
Việt Nam chau nhẹ đôi lông mày hỏi,điều đó không làm phai đi sắc thái có phần vô cảm và buồn rầu.China có chút bất ngờ trước câu hỏi của người thương nhưng cũng điềm đạm trả lời.
-"4 năm 8 tháng 27 ngày"
-"thế mà anh không biết lý do tôi buồn ? Tôi tưởng anh hiểu tôi nhất"
Việt Nam gằn dọng cậu có vẻ đang tỏ ra không vui,câu nói của Việt Nam làm China có chút sững sờ,im lặng.
"cạch"
Uống hết cốc trà chanh 1 cách nhanh chóng Việt Nam mạnh bạo đập chiếc cốc xuống bàn như muốn đập vỡ nó.
-"rửa hộ tôi,tôi lên phòng đây"
Dù tức giận nhưng sự tức giận đó của Việt Nam được che dấu 1 cách vô cùng kĩ càng,nhưng kĩ thì kĩ chứ China vẫn nhận ra được cậu đang giận.
"RẦM!!!"
Tiếng đóng cửa vang lên chói tai,cánh cửa tội nghiệp như muốn vỡ ra.
Cầm chiếc cốc lên China vẫn còn chưa buông được vẻ sững sờ,chú rồng nhỏ nãy giờ luôn yên lặng mà nằm trên vai chủ nhân đã không nhịn được mà húc mạnh đầu của nó vào mặt China.Húc xong nó di chuyển xuống chiếc sofa màu đen đỏ của chủ nhân nằm yên vị trên đó.
Sau cú húc của chú rồng nhỏ China như nhận được sự giác ngộ,nhớ về chuyện cũ.Khẽ nở 1 nụ cười khổ,cõi lòng dâng lên tư vị khó tả.
-----End
lãng xẹc nhỉ =-=) để có ý tưởng viết đầy đủ hơn,mà tôi thấy có hơi hị ít tg viết china dạng ôn nhu công hoặc có liêm sỉ đầy mình and ko biến thái ấy :/ thấy toàn thiếu tiết tháo bienthai nhất hội ng giàu.