*-----Tại trường trung học TNT-----*
Hạ Tuấn Lâm đang lấy đồ ở tủ đề đồ cá nhân của trường thì một đám học sinh đến gây sự
- HS1: Ô xem xem ai kìa
- Vương Minh: Này nhóc, nhìn thấy đại ca mà không biết cúi đầu chào à.
- Hạ Tuấn Lâm "Một lũ trẻ trâu"
- HS2: Không trả lời luôn kìa. Bị câm hay gì?
- Vương Minh: Loại nó mà cũng vào được trường này cơ đấy.
- Hạ Tuấn Lâm "Rõ ràng làm muốn gây sự" : Chúng mày muốn gì?
- Vương Minh: Thằng ranh láo xược
- Tống Á Hiên: Đm, chúng mày muốn làm gì bạn tao *Á Hiên liền phi đến chỗ Vương Minh đấm hắn*. Tao đứng đây đéo phải để làm cảnh.
- HS1, HS2: Đéo xong rồi, Chạy... chạy trước đã
Á Hiên liên tiếp đấm, đá vào mặt và bụng Vương Minh .
- Tống Á Hiên: Muốn chơi bạn tao thì trước tiên phải xem bạn nó là ai đã nghe chưa thằng chó. Thật là ngứa mắt.
Lúc sau, hiệu trưởng đến kéo Á Hiên ra không cho đánh nữa
- Hiệu Trưởng: Dừng lại ngay cho tôi, đánh nhau là một việc học sinh nên làm à?
- Tống Á Hiên: Là chúng nó gây sự trước
- Hạ Tuấn Lâm: Bỏ tay của ông ra khỏi người Á Hiên trước khi cánh tay đó rơi xuống đất.
- Hiệu Trưởng: Tuấn Lâm, tôi cần gặp phụ huynh của em để nói chuyện.
- Hạ Tuấn Lâm: Chồng của tôi, thầy muốn gặp là gặp được sao?
- Tống Á Hiên: Ông cảm thấy cuộc đời của mình đã quá dỗi nhàm chán, muốn đi tìm tổ tiên sao?
- Hiệu Trưởng: Đ...Được... Được rồi, chuyện này tôi tạm thời bỏ qua. Tất cả các em về lớp hết đi.
- Vương Minh: Hạ Tuấn Lâm, Sau giờ học lên sân thượng.
- Hiệu Trưởng: Em còn không mau đến phòng y tế
- Hạ Tuấn Lâm: Được, tôi sẽ lên, dưỡng thương cho tốt *vỗ vai hắn*
Dứt lời, Tuấn Lâm dời đi cùng với Á Hiên để lại hắn đứng đó nhìn hai cậu với ánh mắt ganh ghét. Đương nhiên là cậu biết điều đó, nhưng cũng chỉ cười trừ bỏ qua. Trên đường đi về lớp, Á Hiên không thể kìm nén tức giận liền nói lớn.
- TAH: Có phải là mày điên không? Còn dám gặp riêng nó nữa?
- HTL: Tao chỉ muốn kết thúc mọi chuyện nhanh chóng thôi.
- TAH: Nó sẽ không để mày lành lặn trở về.
- HTL: Mày khinh thường tao đấy à. Đai đen karate của tao không phải để làm cảnh.
- TAH: Mày nghĩ nó sẽ solo 1 vs 1 với mày? Nó không ngu ngốc thế đâu.
- HTL: Điều đó chứng tỏ nó chỉ là một thằng hèn. Sao tao phải sợ chứ?
- TAH: Tao đi với mày
- HTL: Không cần đâu. Tao sẽ tự giải quyết chuyện này.
- TAH: Mày mà có bị sao, tao san bằng nhà thằng đó
- HTL: Máu chiến quá bạn tôi ơi. Tao sẽ không sao đâu. Đừng lo. Nhưng nếu tao thực sự có chuyện... thì thằng đấy chắc chắn sẽ không toàn thây.
- TAH: Ha... Nghiêm Hạo Tường anh ta chắc chắn sẽ không tha cho kẻ làm thương bảo bối của mình đâu. Dù cho chỉ là một viếc xước.
- HTL: Được rồi, mau vào lớp. Một lát nữa tao còn phải đi tiếp đãi bạn học kia.
Hai tiết học cuối cùng cũng trôi qua. Á Hiên vẫn một mực muốn đi cùng nhưng vì sự kiên quyết của Tuấn Lâm nên cậu đành đi về với lão công của mình.
*----- Sân thượng -----*
- Vương Min: Ô Hạ Tuấn Lâm, mày dám đến đây một mình sao?
- Hạ Tuấn Lâm: Thì sao? Xem xem, hmm....
Cậu nhìn xung quanh rồi bật cười lớn, khiến cho hắn khó chịu. Hắn vứt điếu thuốc đi, từ từ bước đến chỗ cậu gằn giọng nói.
- Vương Minh: Mày cười cái gì hả?
- Hạ Tuấn Lâm: Aigoo, bất lịch sự quá đấy. Mày nhìn xem phía sau mày là cái gì kìa
Phía sau hắn là cái gì đương nhiên hắn biết rõ. Nhận thấy sự châm điếm trong câu nói của cậu khiến cho hắn càng tức điên, hắn quát lớn.
- Vương Minh: Mày thực sự muốn chôn xác tại đây sao? Tao không ngại làm điều đó đâu. Haha...
- Hạ Tuấn Lâm: Đã xin phép Nghiêm Hạo Tường hay chưa? *cậu nhếch miệng cười*
- Vương Minh: Mày nghĩ tao sợ? Một sợi tóc của tao nó còn chẳng dám động đến.
- HTL: Mày đùa tao sao? Mày gặp hàng fake mà nói như hàng real ấy nhỉ? Thằng mày nói chưa chắc đã là Nghiêm Hạo Tường. Giải quyết nhanh mẹ đi. Tao còn về nhà với chồng.
- Vương Minh: Thứ tao ghét nhất chính là thái độ ngông cuồng, không xem ai ra gì này của mày.
- HTL: Chỉ với mày thôi.
Hai bên lao vào đấu với nhau. Tuấn Lâm liên tiếp đánh gục mấy tên, nhưng do chúng đông mà cậu lại chỉ có một mình, sức cậu không thể chống chọi được. Bọn chúng cứ lao liên tục vào đánh cậu.
- Vương Minh: Hạ Tuấn Lâm, nguyện vọng trước khi chết của mày là gì?
- HTL: Hèn hạ\!\!
Biết mình không thể trụ lại được nữa, cậu liền bẻ lái xông ra phía lan can leo xuống một cách nhanh chóng. Bọn người kia chỉ biết chơi bẩn mà không đuổi theo được nên chỉ đứng nhìn theo mà không thể làm gì được.
- Vương Minh: Khốn khiếp, Lại để nó chạy mất. Một lũ ăn hại.
Hắn như phát điên mà đánh tới tấp vào đám đàn em. Bọn chúng là phận cấp dưới nên chỉ biết cam chịu nhưng trong lòng lại vô cùng căn ghét hắn.
------ Nghiêm Gia -------
- Hạ Tuấn Lâm " Có nên vào không ta... sao nhìn mặt căng quá vậy? "
Dù đã về đến nhà nhưng cậu không dám vào mà chỉ đứng ở cửa lén nhìn vào trong nhà. Cậu rất sợ bị anh "chồng" la trong bộ dạng thế này. Bộ đồng phục thì nhàu nát vì đánh nhau, trên người thì chỗ nào cũng thấy vết thương. Gương mặt thiên thần của cậu cũng bị bọn chúng đánh sưng cả lên. Dáng người nhỏ bé run lên, tay cầm cặp sách mắt hướng vào trong nhà. Sau đó định quay người đi thì một giọng nói vang lên.
- Nghiêm Hạo Tường: Muốn đi đâu hả?
- Hạ Tuấn Lâm " Ôi trời, ngày gì mà xui như quỷ vậy"
Ánh mắt của anh vẫn chăm chăm nhìn vào tờ báo, không nhìn lấy cậu dù chỉ một cái nhưng vẫn biết rằng tiểu bảo bối của mình đã trở về.
Nghe được tiếng gọi, cậu giật mình tiến từng bước nặng trĩu về phía anh.
- Hạ Tuấn Lâm: Lão công ~
Cậu rơi từng giọt nước mắt xuống gương mặt khả ái ấy, nghẹn ngào gọi anh. Nghe thấy giọng nói sướt mướt của người kia, anh liền bỏ tờ báo xuống đưa mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. Toàn thân toàn vết thương nhìn tàn tạ đến đáng thương. Anh nhìn cậu vừa xót bảo bối cũng vừa tức giận, không kìm được cơn tức giận trong người anh gằn giọng hỏi.
- Nghiêm Hạo Tường: Là ai làm ?
Đôi mắt chứa đầy những tơ máu của anh khiến cậu sợ, chỉ biết đứng tại chỗ mà khóc.
Mãi không thấy trả lời mà chỉ ngày càng khóc một lớn hơn. Anh xót xa không kìm được lòng mà kéo cậu lại ôm vào lòng, cưng chiều đặt cậu ngồi lên đùi mình. Đưa tay lên lau những giọt nước mắt, rồi lợi dụng hôn tới tấp vào khuôn mặt đẫm lệ của cậu.
- Nghiêm Hạo Tường: Bé con nín đi nào. Đã có chuyện gì xảy ra với em?
- Hạ Tuấn Lâm: Hức...Bọn... bọn họ ức hiếp em... hức... hức
- NHT: Bọn học là ai?
- HTL: Tất cả bọn người trong cái trường đó, tất cả bọn họ là một lũ khốn khiếp.
- NHT: Được, được, anh biết rồi. Nín đi đừng khóc nữa có được không? Anh đưa em đi xử lí vết thương.
Anh đưa cậu lên phòng, lấy hộp y tế ra xử lý vết thương cho cậu
- HTL: Aw...aw...
- NHT: Sao vậy bé con? Anh làm em đau hả? Thật xin lỗi bé con * thổi nhẹ lên vết thương*
- HTL: Em không sao đâu mà.
- NHT: Tại sao lại không đánh trả? Cũng không thèm gọi báo cho anh biết?
- HTL: Em có đánh trả bọn họ. Nếu không đánh... anh nghĩ em có thể trốn thoát được sao.
- NHT: Đông lắm sao?
- HTL: Mém xíu nữa thì...
Chưa kịp nói hết câu, thì cậu đã bị anh hôn chặn không cho cậu nói tiếp
- NHT: Không được nói bậy. Anh giúp em xử lí việc này.
- HTL: Làm thế nào?
- NHT: Em muốn làm thế nào tôi làm theo thế đó
- HTL: Hmm... Cũng chỉ là sắp đi thôi nên là cứ để bọn chúng gặp diêm vương đi cũng được.
- NHT: Chấp thuận yêu cầu. Giờ đi ngủ nào *bế cậu lên giường*
- HTL: Anh... Anh có yêu bé khum?
- NHT: Hỏi linh tinh. Không yêu em thì yêu ai
Hai người chìm vào một nụ hôn nồng cháy. Sau đó cả hai lên giường ôm nhau ngủ.
------- Sáng hôm sau-------
Ánh sáng từ của sổ chiếu vào khiến cho cậu tính giấc. Khi cậu tỉnh thì đã thấy Nghiêm Hạo Tường đã dậy, đang chỉnh lại bộ vest anh mặc.
- Hạ Tuấn Lâm: Anh tính đi đâu vậy?
- Nghiêm Hạo Tường: Anh làm em thức giấc sao? Anh đi có chút việc thôi. Ngoan, mau ngủ tiếp đi giờ vẫn còn sớm.
- Hạ Tuấn Lâm: Không\! Anh ngủ cùng em thì em mới ngủ cơ.
Đôi mắt mở hờ nhìn anh, miệng thì chu chu ra tỏ vẻ giận dỗi với anh, khiến cho anh phải bật cười. Con thỏ nhỏ này thật là đáng yêu chết đi được.
- Nghiêm Hạo Tường: Được, được anh ngủ cùng em. Nhưng phải cho anh gọi một cuộc điện thoại đã, có được không?
- Hạ Tuấn Lâm: Được, nhanh một chút.
Đi ra ngoài ban công, anh lấy máy điện thoại nhấn một dãy số. Âm thanh cuộc gọi vừa vang lên chưa đầy 5s đã có người nghe máy.
- Lưu Diệu Văn: Mọi thứ đã ổn thoải. Chỉ chờ máy đến là bắt đầu đếm ngược.
- Nghiêm Hạo Tường: Tao không đến được. Bé con không cho đi. Mày cứ giải quyết nhanh đi. Tàn dư cứ để cho bọn cảnh sát dọn dẹp.
- Lưu Diệu Văn: Ừ, biết rồi.
Kết thúc cuộc gọi đi vào phòng, anh phóng lên giường ôn bảo bối nhỏ mà dần thiếp đi.
------- Trường TNT ------
- Hiệu Trưởng: Bao giờ Nghiêm Tổng mới đến?
- Lưu Diệu Văn: Sẽ nhanh thôi, ông ra đây với tôi một lát.
* Bùm*
Vừa bước đi ra ngoài trường không xa, thì một tiếng động lớn phát ra từ phía sau ông ta. Quay lại nhìn ngồi trường chìm trong biển lửa mà ông hiệu trưởng không dám hó hé gì.
- Lưu Diệu Văn: Coi như ông may mắn, đối xử với Tuấn Lâm không tệ... Chứ nếu không cũng giống như bọn người trong kia rồi.
Một câu nói lạnh đến rợn người khiến ông hiệu trưởng như chết đứng. Đứng nhìn cơ ngơi của mình sụp đổ một lúc rồi cũng quay lưng bỏ đi.
------ Nghiêm Gia ------
- NHT: Mọi việc sao rồi?
- LDV: Tất cả đã xong hết rồi.
- NHT: Tốt, bồi thường cho DN ngôi trường ở phía Tây thành phố.
- LDV: Ừm
- HTL: Anh vừa nói chuyện với ai?
- NHT: Là Diệu Văn
- HTL: Giải quyết xong rồi sao?
- NHT: Phải * nghịch tóc cậu*
- HTL: Vậy là ngày mai em không phải đi học nữa có đúng không?
- NHT: Ai nói thế? Anh đã mua lại ngôi trường ở phía Tây thành phố. Từ nay em học ở đó.
- HTL: Anh không thương em. Lỡ như em lại bị bắt nạt thì sao chứ? * chu chu môi lên hờn dỗi*
- NHT: Khu vực chồng em quản. Ai dám động vào em chứ. Bảo bối ngốc. * cúi xuống hôn môi cậu*
- HTL: Nhưng... đi học một mình sẽ rất chán. Ông xã, anh nghĩ lại được không?
- NHT: Á Hiên sẽ chuyển đến đó học cùng em.
- HTL: Thật sao?
- NHT: Anh đã lừa em bao giờ chưa?
- Hạ Tuấn Lâm: Yeah\!\!\!.... Lão công của em là nhất. Chồng của bé là số một. Yêu anh quá đi à \!\!
- Nghiêm Hạ Tường: Bảo bối nhỏ, anh cũng yêu em \!\!
_______ END ________