Tình yêu vội vàng đến vào màu thu năm đó, một mùa thu người đến và mang bao cảm giác mà dường như ai đó cứ theo mãi không buông. Đối với một người con gái đang ở độ tuổi lớn dần về thể xác lẫn tinh thần. Cô ấy hay còn gọi A. Nguyệt đang tìm mọi cách để có được nụ cười rạng rỡ, để được giống như bạn bè cùng lứa có được một mối tình, cô ấy luôn khao khát mình có thể có một anh người yêu. Nhưng tiết quá, ai cô cũng chỉ có thể làm bạn, cô dần mất đi niềm vui, cô luôn cảm thấy trống trải vài những ngày gần thu, A. Nguyệt cảm thấy mệt mỏi buồn bả và cô đơn. Nhưng không vì đó mà cô gục ngã, cô luôn đem tất cả sự vui vẻ của mình để làm người khác hài lòng. A. Nguyệt làm như vậy mà không nghĩ rằng bản thân quá dại khờ, chỉ đem đến tiếng cười còn bản thân nuốt đắng cay vào trong rồi tự bản thân chịu lấy, cô ấy dần rơi vào tâm trạng tồi tệ nhất, bản thân tự làm đau mình rồi cả đến việc luôn cau có khó chịu với người thân, A. Nguyệt luôn cho rằng không một ai quan tâm cô cả cô càng trở nên suy sụp đi học cô mất đi sự tự tin và vui vẻ thẩn thờ và lười biến. Cô cảm thấy khó chịu với mọi việc, sự ồn ào khiến cô bật khóc, rim cô như chết đi, đầu óc cô bây giờ chỉ toàn nghĩ đến cái chết mà thôi. Khi dần vào thu khung cảnh xung quanh cô dường như ảm đạm u sầu mà không giống như người ta bảo lạng mạng ấm áp. Cô ấy cứ như thế mà đánh mất bản thân. Và thu cứ trôi đi cho đến một ngày của mùa thu, cô quyết định đẩy hết nổi lòng ra ngoài gió thu để cho lá rơi lấy hết nổi lòng, cô thay quần áo, trao chuốt bản thân một chút rồi với lấy cái điện thoại ra khỏi nhà để dạo quanh bờ hồ. Trên đường dạo bờ hồ cô luôn nghĩ đến việc phải làm thế nào đề trở lại là mình trước đây. Mãi suy nghĩ cô va phải một anh chàng khá là lớn tuổi khoảng chừng là 20. Cô ngước đầu lên rồi lại vội cuối xuống xin luôn anh ấy, anh ấy nhẹ nhàng nở nụ cười giữa con đường đầy lá vàng nó thật ấm áp làm sao, khiến tim cô như vỡ oà, cô thơ thẩn nhìn anh cho đến khi anh cất lời gọi"
-Em gì đó ơi! Em có bị sao không sao lại thơ thẩng thế?
A. Nguyệt giật mình quay về hiện thực và đáo rằng:
- Em không sao em xin lỗi vì quá vô ý va phải anh!
Anh ấy lại cười rồi bảo
-Không sao đâu chỉ là lỡ thôi mà đừng nhận lỗi miết thế
Lại một lần nữa sự nhẹ nhàng của anh khiến cô như bị anh bắt lấy linh hồn. Cô ấy vội cuối đầu chào tạm biệt rồi rời đi. A. Nguyệt như loại bỏ được một phần muộn phiền trong lòng rảo bước nơi con đường mà bây giờ cô mới thực sự cho là thơ mộng, cô cảm nhận được mùa thua năm nay đã lấy đi nỗi buồn của cô. Cô lại mang thêm sự nhớ nhung về anh chàng đó, nhó nụ cười ấm áp, cách nói chuyện nhẹ nhàng đó. Nhanh chóng đi hết một vòng cô về nhà dò tìm thông tin của anh và cô như không tin vào mắt mình đó là một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, cô càng vui hơn, cô cười to trong khí thu dần qua đi. Mọi nỗi buồn như được anh ấy mang đi nơi khác cô trở nên vui vẻ trở lại. Chỉ vì sự cố hôm đó mà khiến cô như trở lại. ANguyệt cho rằng đó là tình yêu cô luôn tìm kiếm. Cô bắt đầu theo dõi anh luôn suy nghĩ về anh nhưng tiết là gia đình cô không điều kiện nên mọi thứ về anh cô đều không nắm lấy được. Cứ thế mùa thu này trôi qua cô như được tiếp thêm nguồn năng lượng vào người, và thé là một mùa thu đã qua nhưng cái ngày định mệnh ấy là cái ngày cô không bao giờ quên cô chỉ muốn sống mãi ở cái mùa thu anh và cô gặp nhau, cô bây giờ chỉ mong thu đến để cô có thể khắc lên thân cây để nói về việc cô đã theo chân anh được bao nhiêu ngày.