" Ha... hộc ..hộc... " - Cô thở gấp, vừa chạy vừa nhìn về đằng sau
Sắp rồi... sắp đến rồi, chỉ còn chút nữa thôi, cô sẽ mở được cánh cửa này và bước tới sự tự do.
" Á...ách " - Cô ngã rầm xuống
Từ trên lầu, một bóng người cao gầy, tay cầm sợi dây xích giật lại làm cô té ngã. Cô cố với tay lại cánh cửa, chỉ cách khoảng chừng 5cm mà thôi. Nhưng không, hắn giật mạnh sợi dây xích buộc ở chân cô, lôi về chân cầu thang.
Cô gái ấy không ngừng la hét xin hắn tha cho cô, hắn thì bước xuống từ từ. Cô lùi lại trong sự hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch.
Người con gái ấy chỉ mặc lên mình chiếc áo sơ mi dài rách, trên dưới toàn vết thương chằng chịt, vết trói, đánh, cắn,... Khuôn mặt thì vẫn như vậy, chỉ có điều xơ xác xanh xao.
_______________
Trước kia, cô là nữ thần trong trường, người người ngưỡng mộ. Lúc nào cô cũng cười tươi, vui vẻ. Nhưng từ khi gặp hắn, nam thần của trường - Sanzu Haruchiyo thì cuộc đời cô đã trở nên không khác gì địa ngục.
Ngày ngày giam giữ cô bên mình, chiếm hữu làm của riêng. Chỉ cần có nam sinh khác nói chuyện hay ở gần cô thì ngày hôm sau họ liền biến mất không chút tung tích. Còn cô, thì bị hắn trừng phạt trong căn phòng tối đó.
_______________
" Tôi đã dặn em ngoan ngoãn ngủ mà, sao em cứ muốn trốn chạy khỏi tôi? Chỉ cần em ngoan ngoãn thì tôi sẽ đối xử tốt với em " - Sanzu cười
Trong căn nhà trống vắng, tiếng van xin của cô liên tục thốt ra. Nhưng hắn đâu có để tâm đến, hắn bế cô lên, hôn nhẹ lên đầu cô. Hắn cảm nhận được sự run rẩy của cô trong vòng tay hắn thì cười phá lên.
Đem cô lên phòng, vứt xuống giường. Cô sợ hãi lùi vào trong góc. Hắn lấy tay tháo nhẹ cà vạt, trói tay cô đè lên đầu giường. Cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng ấy. Hắn hôn sâu, đưa chiếc lưỡi luồn lách vào bên trong khuấy đảo cô. Cô cắn mạnh vào môi hắn làm hắn phải buông cô ra.
Hắn lấy tay quệt máu ở miệng
" Là do em tự chuốc lấy "
Không rằng hắn lật người cô lại, hai tay xoa nắn cặp đào to tròn, rồi nhét cự vật đang cương cứng vào trong cô. Vì không có màn dạo đầu nên cô đau đến mức khóc nấc lên. Nhưng rồi bên trong cô cũng ẩm ướt nên cự vật của hắn cũng dễ ra vào.
Cơn đau dần biến mất, đổi lại là sự khoái lạc sung sướng đến tột đỉnh. Cứ như vậy hắn ra trong cô hai, ba lần. Vì mệt nên cô gục xuống, nhắm mắt lại. Hắn tưởng cô ngất đi thì dừng lại mặc cho cự vật đang rỉ chất lỏng màu trắng.
Hắn dừng lại tự dùng tay xử rồi lấy khăn giấy lau. Hắn bế cô đi tắm rửa, thay quần áo cho cô, thay luôn ga giường rồi mới đặt cô lên. Rồi hắn nhẹ thoa thuốc mỡ vào chỗ thương cho cô. Hắn như con người khác vậy, nhẹ nhàng chăm sóc cô, khác hẳn với lúc trên giường và khi thấy cô thân mật với người con trai khác hoặc chống đối hắn. Từ một con quái vật hắn trở nên nhẹ nhàng, ấm áp.
Hắn nhặt quần áo dưới đất đem giặt rồi quay lại giường nhìn cô. Hắn nằm lên giường, ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc cô, thì thầm : " Ngủ ngon "
Vì lần này không ngất đi, cô chỉ vờ ngủ nên thấy hết được mọi thứ hắn làm. Trong lòng cô nhói lên, cảm thấy rung động trước hành động này của hắn. Rồi cô nghĩ lại hồi mới gặp, hắn cũng tốt, bảo vệ cô, trêu chọc cho cô vui, lúc nào cũng quan tâm cô. Rồi cô ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, cô đã tỉnh dậy, thấy hắn vẫn ngủ. Cô ngắm nhìn gương mặt ấy, trông cũng điển trai, rất dễ thương. Thấy đói, cô rời giường nhưng chân đứng không vững, cô cố gắng đi xuống dưới tầng, vào phòng bếp làm vài món. Cũng lâu cô chưa động vào bếp núc, vì toàn là hắn nấu ăn cho cô.
Cũng may mấy món cơ bản cô vẫn còn nhớ. Thế là cô hì hục nấu trong bếp.
Bên này, hắn tỉnh dậy, không thấy cô bên cạnh thì "tch" một cái, xuống giường khoác áo choàng ngủ vào rồi đi xuống lầu. Đập vào mắt hắn là hình ảnh người con gái hắn yêu đang nấu ăn trong bếp, hắn thấy rõ được đôi chân cô đang run run đứng không vững. Hắn lại gần, mùi hương của đồ ăn đã lan khắp căn phòng.
Cô vì mải nấu ăn nên không để ý. Hắn thì đi lại ngồi vào bàn ngắm nhìn dáng vẻ nấu ăn của cô. Đây là lần đầu tiên cô xuống bếp trong 2 năm bị giam trong căn nhà này. Trước đó cô chỉ toàn ở trong phòng nằm khóc, hoặc cố trốn chạy rồi bị hắn bắt lại.
Xong, cô đem đĩa đồ ăn qua bàn. Thấy hắn ở đấy cô có chút giật mình nhưng rồi trấn tĩnh lại, đem cho hắn phần ăn của mình rồi vào bếp bê phần còn lại ra ăn.
Hắn ngỡ ngàng nhìn cô rồi nhìn đĩa đồ ăn trước mặt Thấy thế, cô nói :
" Em không có bỏ độc. Nếu không trả đây "
" Không, tôi sẽ ăn "
Cũng lâu cô không xưng " em " với hắn. Hắn cầm đũa ăn sạch đĩa thức ăn, cũng khá ngon đấy chứ.
Ăn xong, cô đem bát đĩa vào rửa thì bị hắn ngăn lại rửa hộ cô. Nhìn bóng dáng hắn rửa chén, cô bất giác chạy đến ôm từ phía sau. Hắn giật mình, không hiểu hôm nay cô làm sao mà lại chủ động ôm hắn, dù mặt nghiêm nhưng trong lòng hắn đang tỏ ra vui vẻ.
Hắn vẫn tiếp tục rửa nốt. Cô dụi dụi mặt vào lưng hắn, nói : " N..nếu em thích anh thì sao? "
Hắn khựng lại, cô vừa mới nói thích hắn sao. Hắn quay lại bám chặt vào vai cô, ánh mắt không khỏi nghi ngờ nhưng vẫn không giấu được sự sung sướng. Nếu đây là cô đang lừa hắn, thì tốt nhất đừng làm lộ, nếu không hắn sẽ rất đau khổ. Nhưng dù vậy hắn vẫn sẽ chấp nhận bị lừa dối.
" E..em rất sợ anh... Như..ng nếu anh .... anh... hức hức em th..thích anh oaa... " - Cô oà khóc một phần vì sợ anh, một phần không biết nên làm gì
Anh không phải lần đầu nhìn thấy cô khóc, mỗi lần như vậy anh chỉ muốn ôm cô vào lòng nhưng sự chống đối của cô khiến anh không cho phép mình làm vậy. Bây giờ thì có thể rồi.
Anh bế cô lên trên phòng, đặt cô xuống nhẹ nhàng. Cô vẫn khóc thút thít, anh vỗ về cô. Vì vẫn còn mệt do tối qua nên cô ngủ thiếp đi trong lòng anh. Có cô, anh cũng dễ ngủ hơn. Vậy là cả hai ôm nhau ngủ.
_______________
Đến tối !
Giờ cũng tầm 20h, anh đã thức giấc từ lâu, nằm nghiêng ngắm nhìn cô. Còn cô vẫn ngủ ngon lành, cô cựa quậy nhẹ, dây váy ngủ cô tuột xuống, để lộ làn da trắng, bầu ngực căng mặc dù vẫn còn vết thương.
Anh nuốt nước bọt, nhưng cám dỗ này quá sức chịu đựng anh rồi. Cô lờ mờ tỉnh giấc vì có gì đó đang đè lên người cô, khá nặng. Là anh!!!
Anh xoa nắn bầu ngực cô, cắn nhẹ làm cô kêu "ah~" một cái. Bên dưới, những ngón tay thon dài của anh đang khuấy đảo bên trong cô. Thấy cô bé đã đủ ướt, anh hỏi cô " Có được không ? "
Cô khẽ gật đầu rồi quay mặt đi. Anh thì thầm vào tai cô : " Tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng "
Nói rồi, anh từ từ nhét cự vật đang cương cứng vào trong cô, nhấp từng cú một. Anh làm rất nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng cũng đủ khiến cô muốn điên đảo. Dường như cảm thấy không đủ, cô kẹp hai chân vào lưng anh rồi ấn sâu xuống, cự vật của anh cũng vào trong cô sâu hơn.
Hiểu tình hình, anh kéo cô đè lên người mình, hai người đổi tư thế cho nhau. Cô ngượng đỏ chín mặt, còn anh thì thích thú trêu đùa :
" Nếu em muốn, em phải tự nhấp "
" An..anh "
Cô cũng hết nói nổi, rồi hông cô cũng tự đung đưa theo nhịp. Không chịu được nữa, anh ấn mạnh hông cô ấn xuống hự một cái, làm cô rên lên. Dù cách thức có vẻ mạnh bạo nhưng đêm nay, anh đã làm rất nhẹ nhàng với cô.
Làm xong một hiệp, anh muốn làm tiếp nhưng cô đẩy nhẹ anh ra, giương đôi mắt cún con nhìn anh, anh cũng xiêu lòng ôm cô vào lòng rồi nhắm mắt ngủ, mặc cho thứ đó vẫn đang cương cứng, chọt chọt vào lưng cô làm cô hơi khó chịu.
" Cái đó... cứ chọt vào lưng em, khó chịu "
Anh không nói gì ôm chặt cô nhắm mắt cố ngủ. Cô cứ cựa quậy làm anh không nhịn được
" Nếu em không yên, tôi sẽ ăn sạch em đến sáng "
Nghe xong, nằm yên không dám cựa quậy, rồi cưa thế thiếp đi.
_______________
Lâu ngày như vậy, tình cảm hai bên càng nồng ấm. Anh thì yêu chiều cô nhưng vẫn chiếm đoạt, kiểm soát. Cô thì lúc nào cũng phải làm dịu anh. Nhưng dù vậy cả hai vẫn rất hạnh phúc.