Huyền:Mama,con hỏi người,người có Yêu con không?
Minh:Không!
Cô nói trong men sây.Nàng nghe cô nói vậy liền đau đớn tột cùng,khụy xuống,gào hét,tự làm mình bị thương.Cô cũng muốn an ủi nàng nhưng đó chỉ là tiềm thức trong men rượu đắng cay mà thôi.
Huyền:Được!Nếu người ghét con đến thế...Con sẽ đi,đi khỏi thế giới của người.
Nàng vừa nói,vừa đứng dậy,dần dần đi xa,xa khỏi tầm mắt của cô.Lệ cô bỗng rơi xuống,chúng rơi rất nhiều.Sao cô lại không đuổi theo nàng?Sao cô lại không nói một lời?Đấy là tâm trí nàng bây giờ.
Từ ngày nàng đi,cô cứ vùi đầu vào công việc,từ sáng đến tối,để không có thời gian nhớ đến nàng.Một hôm định mệnh.
Nàng đang tưới hoa cho công viên.Cô chạy lại chổ nàng.
Minh:Huyền,em quay lại với tôi nhé...!
Huyền:Cô buông tôi ra!Tôi và cô không có quan hệ gì hết!
Minh:Tại sao?Tại sao...Em lại ghét bỏ tôi?
Huyền:Cô là cái thá gì mà tôi phải ghét bỏ cô?
Huyền đã đẩy cô ra,bóng của nàng càng ngày càng khuất khỏi tầm mắt của cô.
Minh:Huyền...Sao em lại vô tâm như thế?
là Cô ngồi xuống,trách trời,trách đất,vì sao lại không cho cô và nàng bên nhau?Ông trời quả là bất công mà...
Từ ngày hôm đó,cô đã bắt đầu điều tra về thông tin những năm qua,nàng đã sống ra sao?Sao khi nghe được thông tin,cô đã rất tức giận,dám xai khiến người của cô,chúng nó gan trời hay gì thế?
Chào mừng bạn đã đến bộ truyện
Hệ_Thống:Mama Con Yêu Người
Mình mong mọi người sẽ ủng hộ!