Hùng vương thứ 18 có một người con gái tên là Mị Nương, người đời hay truyền miệng gọi nàng là chị Nương. Nếu trong tác phẩm "Tắt đèn" của Ngô Tất Tố có người đàn bà lực điền là chị Dậu, thì ở đây ta có chị Nương, đệ chị Dậu. Nàng có vẻ đẹp kiều diễm tựa như đóa hoa hồng dưới nắng, đấy là vẻ bề ngoài thôi, bên trong nàng đách khác gì hậu cung của nghiệp chướng cả! Nàng rất được vua cha cưng chiều. Năm nay, nàng đã nấu được 18 nồi bánh tét, đã đến tuổi dựng vợ gả chồng. Vì thế, vua cha quyết định sẽ mở một cuộc kén rể!
- Đcm cha à! Con còn trẻ con muốn đi chơi!
- Con still young, con wanna go pặc ty!
Nàng đang cầu xin cha mình làm ơn đóng cái hội kén rể này lại, nhưng cha nàng đách chịu.
- Đéo, mày đủ tuổi rồi, phải gả!
- Nuôi mày tốn cơm tốn gạo, suốt ngày chỉ biết chọc chó rồi gây nghiệp. Mệt!
Ngài chẳng thèm nói tới nàng nữa, đi mẹ vào trong phòng đắp chăn ngủ cho nó vuông!
- Đường tương chao tàu hũ dưa leo, ai chưa ăn chưa phải là nghèo :((
Nàng sầu, rất sầu!
.
.
.
Chuyện gì tới nó cũng tới, tới tháng cũng vậy- à lộn, lễ hội kén rể cho nàng được mở ra. Hàng trăm chàng trai đến dự để hỏi cưới nàng, nhưng đời nào nàng lại chịu, nàng muốn ế, nàng còn trẻ mà?! Khi có ai hỏi thì nàng lại trả lời:
- Khi nào bảy chú lùn cao 8m mũ hai thì tao sẽ chịu lấy chồng :))
Một hôm nọ, có hai chàng trai lại đến hỏi cưới nàng. Một người là chúa sơn lâm, có nhiều tài cán, tên đầy đủ là Sơn Thủy Văn Tinh, trên Facebook thì người ta chỉ lấy họ và tên nên người đời gọi chàng là Sơn Tinh. Một người là chúa nơi biển sâu rộng lớn, tài cán cũng nhiều vô kể, tên đầy đủ là Thủy Sơn Văn Tinh, trên Facebook ghép họ với tên mọi người thường gọi chàng là Thủy Tinh. Hai chàng trai đẹp trai, khoai to, sáu múi sicula nhưng nàng vẫn hổng chịu, ngược lại nàng muốn hai chàng trai này đến với nhau cơ ahihi ٩( ᐛ )و
Hai chàng này vô cùng hợp lòng vua, ngặt cái là chị Nương vẫn đếch chịu, thậm chí còn ship vua cha với hai người, clm hảo con! Bất lực level max, nhà vua đành tự chọn, đách cần sự quyết định của nàng nữa!
- Clm tình cha con cảm lạnh vậy?!
Nương hờn, Nương dỗi vua cha 3s!
Quá phân vân, vua Hùng bèn mời các lạc hầu vào họp.
.
.
.
- Hai người rất hợp làm con rể của ta, nhưng ta chỉ có một người con gái thì phải làm sao đây? - Nhà vua băn khoăn
- Thế thì khỏi gả cha ha :3
Nàng từ đâu lú đầu ra cắt ngang lời của vua cha một cách tự nhiên hết sức là thiên nhiên.
- Đm mày im! Ai cho mày nói?!
Ngài lấy ra đôi dép tổ ong hường cánh sen phang thẳng vào mặt nàng. Dính chưởng, nàng ngất đi, các người hầu phải lôi xác nàng về phòng quăng thẳng lên giường.
- Làm ăn kiểu này là chết người ta rồi! Trừ lương!
- Thưa công chúa, người sắp phải về nhà chồng rồi. Có trừ cũng đéo trừ được con mẹ gì đâu ạ!
Cô người hầu của nàng lên tiếng. Như ngàn mũi tên đâm thẳng vào tim, nàng đau khổ tột độ!
Trở lại bên ngoài:
- Thôi thì ngày mai, ai đem đủ sính lễ tới trước sẽ được ta gả con gái cho.
Ngài lên tiếng nói, dứt câu thì Sơn Tinh cũng hơi chần chừ mà cất tiếng hỏi:
- Vậy sính lễ cần sắm những gì?
Vua hơi suy tư một chút rồi mới nói
- Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, voi chín cây vàng, gà chín chục triệu, ngựa chín ngàn đô!
Đáp lại ngài là một khoảng không im ắng cùng vài ba tiếng quạc quạc của con quạ mới ỉa lên đầu con ngựa của Thủy Tinh.
- Sao vậy? Vấn đề gì sao?
- Có!
Hai chàng trai đồng thanh lên tiếng.
- Đcm cái list sính lễ như cắt cổ người ta ấy?!
Thủy Tinh cầm cái danh sách sính lễ, không chỉ là những thứ đã được kể, mà còn cộng thêm 7749 món nữa cơ! Dài như cuộn giấy chùi đít!
- Thôi thôi, nhà tôi có 3 ông Phúc, Lộc, Thọ, ông lên ngồi mẹ ông thứ 4 đi cho để đủ bộ bài :))
Sơn Tinh chống nạnh nói. Vua nghe vậy, liền đưa tay ra sau lưng, miệng cười một nụ cười công nghiệp chứa đầy sát khí rồi "nhẹ nhàng" rút con phóng lợn dài vãi chưởng ra:
- Giờ chịu hôn?
- D..dạ chịu!
Hai chàng toát cả mồ hôi, trả lời mà rén tuột cả quần. Nhà vua quá căng, hai người đã rén!
.
.
.
Sáng hôm sau, gà chưa kịp gáy thì Sơn Tinh đã đến trước cung điện, đặt đống sính lễ mà nhà vua đã oder hôm qua xuống đất rồi nói:
- ALOOOOOOOO
- MỊ NƯƠNG NÀNG HỠIIIII
- HÃY XUỐNG ĐÂY CÙNG XÂY LÂU ĐÀI TÌNH ÁI VỚI TA NÀO!
...
Im lặng, đó là câu trả lời mà chàng trai tên Sơn Tinh nhận lại..
- Nếu nàng im lặng sẽ bằng đồng ý đấy nhé?
- Có cái *beep*!
- Mày tự đi xây lâu đài tình ái với cái thằng Thủy Tinh gì gì đó đi! - Nàng từ đâu chui đầu ra từ cửa sổ mà chửi.
Nàng đếch cần giữ hình tượng mà giơ thẳng 2 ngón giữa về phía Sơn Tinh.
*RẦM*
Cô hầu của nàng không chần chừ gì mà nghe theo lời vua cha, đạp thẳng cẳng cho nàng bay xuống dưới. Chưa kịp định hình clq gì đang xảy ra, nàng đã thấy mình rơi tự do từ tầng 2 xuống mặt đất, sau đó nàng đáp bằng cách để cho gương mặt thanh tú nhưng đầy nghiệp của mình hôn đất mẹ. Thốn!
Sơn Tinh liền đi tới vác nàng lên vai rồi lên ngựa chạy.
- ĐCM MÀY BẮT CÓC TRẺ TUỔI VỊ THÀNH NIÊN À?!
Nàng vùng vẫy kịch liệt, miệng không ngừng la hét như bị chọc tiết heo.
- IM COI ĐCM!! - Sơn Tinh bực tức lớn tiếng nói.
.
.
.
Trục xuất được của nợ, nhà vua và cả triều đình mừng ra mặt, còn mở hẳn tiệc ăn mừng nữa cơ!
Đang ăn chơi trong cung điện. Bỗng, một giọng to tiếng nói:
- ĐCM CON NƯƠNG ĐÂU?!
Đó là Thủy Tinh.
- NÓ ĐI VỀ NHÀ SƠN TINH RỒI!
Nhà vua cầm hộp cá viên chiên, vừa ăn vừa nói. Nghe vậy, Thủy Tinh bực tức lên đường đi tìm. Chốc sau, hắn thấy Sơn Tinh cùng chị Nương đang đánh bài ở dãy núi nào đó.
- Đcm tao tới nha, chơi gian tao chém chết mẹ mày! - Nàng vừa nói, tay thì chỉa cây phóng lợn bị gỉ sét vào mặt Sơn Tinh. Kiểu này thì gã ta không chết vì độ bén của phóng lợn thì cũng bị uốn ván mà chết =))
- Vâng vâng bạn là nhất, nhất bạn rồi! - Sơn Tinh dù rén vãi cứt nhưng vẫn phải đá xéo đôi chút. Hảo hảo chua cay!
- Sơn Tinh..Mày là đồ tồi!! - Thủy Tinh rơi nước mắt, sụt sùi.
Nghe thấy giọng hắn, cả hai người quay phắt lại nhìn:
- Ủa ai vậy? - Nàng hỏi
- Erm..Này là Thủy Tinh - Sơn Tinh trả lời
- À..
- Hức..hức - Thủy Tinh nức nở
- Nào bro, sao khóc đó? - Nàng cất giọng hỏi han hắn
- Hức..Sơn Tinh..Mày là thằng tồi! - Hắn chỉ thẳng vào bản mặt của Sơn Tinh mà nói.
- Mày đã hứa sẽ không lấy cái con Mị Nương lực điền, nghiệp chướng này rồi lấy tao mà?! - Hắn vừa nói, vừa khóc to hơn, làm nàng dỗ muốn tuột quần.
- Mày tồi vậy sao? - Nàng quay qua phía Sơn Tinh, gằn giọng.
- Ừ thì.. - Sơn Tinh ấp úng.
- Thôi! Tao hiểu mà, tụi mày cứ tới với nhau đi! Dẫu sao thì tao vẫn muốn ế hơn - Nàng nói với vẻ đồng cảm, trông trân vcl =))
Dứt câu, nàng đẩy Thủy Tinh về phía Sơn Tinh, hai cơ thể ôm chầm lấy nhau. Nàng nhìn mà xịt cả máu mũi, được xem boylove đời thật nè má ơi! Nhân sinh không còn gì luyến tiếc..
.
.
.
Hai tháng sau, Sơn Tinh và Thủy Tinh chính thức cưới nhau. Tiệc cưới linh đình khắp kinh thành, người người nô nức, và người chủ hôn..là nàng.
Của nợ của nhà vua chưa đi được bao lâu đã ngoảnh mặt trở về, nhà vua và cả triều đình muốn đột quỵ chết cho rồi!
Nàng lại bắt đầu chuỗi ngày tháng ăn chơi và tạo nghiệp cùng cô người hầu thân cận. Tiếp tục chuỗi ngày phá làng phá xóm cho vua cha đền người ta chơi :))
- ENDING -