[ Creepypasta ] BÀI GIẢNG
Tác giả: Jun - Phạm
CHƯƠNG I : CHIẾC ĐIỆN THOẠI
Tôi tên là Lâm Cao Toàn là sinh viên năm nhất của trường Đại Học Y Hà Nội . Ngoài việc học tập ở trường thì tôi cùng với những người bạn thân thường xuyên đến các trung tâm y tế , bệnh viện để hỗ trợ cũng như làm quen với môi trường xung quanh nhưng mục đích chủ yếu của chúng tôi khi đến đây là học tập các anh chị bác sĩ đã có kinh nghiệm và thâm niên lâu năm hòng có thêm những kiến thức sẵn sàng cho những cuộc thi quan trọng ở trường.
Ngoài tôi ra thì tôi còn có cả một nhóm bạn chơi chung từ năm cấp ba , nếu tính luôn cả tôi thì hết thảy có bốn người . Chúng tôi đều cùng chung một sở thích nên đều học nghành Y . Tụi nó cũng như tôi đều là người tứ xứ , lạ nước lạ cái nên cũng vì thế mà chúng tôi xem nhau như anh em một nhà không hề tính toán với nhau cái gì : cục muối xẻ đôi cục đường chia nửa. Trong số ba người tụi nó thì tôi chơi thân nhất với Tuấn Anh . Từ nhỏ nó đã lớn lên cùng tôi nên tôi xem nó như là tri kỉ của tôi vậy . Tuấn Anh đã cùng tôi vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần khi bị tụi khóa trên dằn cho bầm hết cả hai chân.
Có lần tôi và Tuấn Anh bị cả đám sinh viên năm ba đánh cho tơi bời khói lửa với một nguyên do hết sức là xàm xí.
" Mày cẩn thận mồm miệng vào nhé nếu không thì trận đòn hôm nay sẽ tiếp diễn với tụi bây thêm một lần nữa đó " . Tên đầu gấu cầm cây gậy bóng chày gõ nhịp nhịp vào ngực của Tuấn Anh. Tôi tuy là con trai nhưng tính tình khá nhút nhát chỉ cần ai đó lớn tiếng thì đủ khiến cho tôi xón hết ra quần . Thằng Tuấn Anh lau nhẹ hàng máu trên khóe miệng rồi bất giác nói :
" Nếu như tụi mày muốn đánh thì cứ lao vào đây . Còn việc bạn gái của mày like ảnh Facebook của tao thì tao hoàn toàn không ép buộc nó làm vậy "
Những chuyện như thế này còn xa lạ gì với tôi nữa , mỗi lần lên lớp mà nhóm bạn không thấy chúng tôi bị trầy xước gì thì y như rằng tụi nó sẽ giễu cợt bảo rằng chúng tôi chưa được vận động.
Vì là sinh viên năm nhất nên chúng tôi phải tích cực học hành để không phải tuột lại phía sau vì thế tất cả các bài giảng trực tiếp từ các thầy cô lâu năm tôi đều không hề bỏ sót một buổi . Riêng thằng Tuấn Anh cũng chẳng ham hố học hành là gì suốt ngày chỉ biết chơi game không thì bị tụi nữ sinh vây kín để xin chụp ảnh cùng hoặc cho bánh . Nhiều lần tôi cũng ra sức khuyên ngăn nhưng câu trả lời mà tôi nhận được chỉ vỏn vẹn ba từ : Nhà Tao Giàu.
Trường Y chúng tôi đang theo học đặc biệt hơn những ngôi trường khác ở một điểm đó là một tuần ít nhất sẽ có hai ngày giành riêng cho " Khóa Học Lịch Sử " do thầy Lý Nhã giảng dạy . Đây là một khóa học mà đại đa số học sinh trong trường đều cho rằng nhàm chán , nhảm nhí hoàn toàn không giúp ích được gì cho chúng tôi sau khi tốt nghiệp . Những thông tin mà thầy Lý giảng dạy tuy là lỗi thời nhưng vì đây là khóa học miễn phí nên tôi cũng bấm bụng mà ghi danh . Tụi bạn cũng ra sức khuyên tôi nên bỏ buổi học ấy đi nhưng với sự kiên quyết và cách thuyết phục của tôi thì tụi nó cũng đến để cùng học chung.
Cả một trường nhưng duy nhất chỉ có bốn đứa bọn tôi chịu học , các " sĩ tử " nhân cơ hội này mà ngủ cho đến hết cả buổi còn tôi thì chỉ biết cặm cụi mà học . Ông bà xưa nói rất đúng : Cần cù thì bù siêng năng mà . Đột nhiên giọng thằng Tuấn Anh vang lên khiến cho tôi thoát ra khỏi cơn buồn ngủ tạm thời.
" Thầy lấy tư cách gì mà tịch thu điện thoại của em chứ? Em đâu có làm ồn gì đâu "
" Trong giờ dạy của tôi mà em lén sử dụng điện thoại làm mất đi tính kỷ cương , nề nếp của nhà trường . Tôi tịch thu điện thoại của em cũng là điều dễ hiểu " . Giọng thầy Lý đanh lại , trong từng câu nói của thầy tôi còn nghe được cả tiếng nghiến răng kèn kẹt khiến cho tôi bỗng chốc nổi hết cả da gà.
" Cái gì là kỷ cương , cái gì là nề nếp , thầy Lý à thầy đang nói đùa với em có phải không? Không vì Cao Toàn thì bọn này cũng đếch đến đây để nghe thầy nói nhảm đâu " .
Thằng Hoàng Tú cười lớn mà tiếp lời :
" Đúng rồi đó thầy ơi , ông già rồi thì mau chóng về nhà mà nghỉ hưu đi là vừa , Haha...." . Vì tối qua tôi có thức khuya để chuẩn bị cho một bài kiểm tra giải phẫu nên trong người có hơi bực dọc , đoạn tôi đáp :
" Mọi người im đi có được không ? Hôm qua em thức đến khuya để chuẩn bị kiểm tra làm ơn đừng gây cãi nhau nữa " . Thầy Lý và đám bạn ai nấy đều hướng ánh mắt về phía của tôi , tôi biết mình đã lỡ lời nên chỉ biết cúi đầu rồi ngồi lại xuống ghế .
" Thầy cũng đừng nên nghiêm khắc với Tuấn Anh như vậy . Có thể cậu ấy đang có việc nên mới sử dụng điện thoại một lát . Nếu như cậu ấy có ý chọc tức thầy thì tại sao cậu ấy lại ngồi ở đây để nghe thầy giảng bài chứ? " . Đúng là hoa khôi của trường Cẩm Lan nói chuyện có khác , ứng xử nho nhã , tính tình lại vô cùng hiền diệu nên vì thế thầy cô trong trường cũng nể cô ấy vài phần . Thầy Lý cũng vì thế mà nhẹ giọng hơn mà quay trở về bục giảng.
" Nếu em đã nói vậy thì tạm bỏ qua vậy , còn Tuấn Anh sau giờ học đến văn phòng gặp tôi để lấy lại điện thoại "
CHƯƠNG 2 : PHƯƠNG PHÁP CHẾT NGƯỜI.
Tiếng chuông điện vang lên làm cho chúng tôi mừng đến phát khóc . Cả đám tủa ra mạnh đứa nào đứa nấy ôm cặp sách mà chạy , tôi cùng với Tuấn Anh vội gom số sách vở trên bàn rồi nhanh chóng đi đến văn phòng của thầy Lý để lấy lại điện thoại.
" Mẹ ơi .... thật xui xẻo quá mà "
Thằng Tuấn Anh không ngừng than vãn trần đời , vừa đi dọc hành lang nó vừa cong tay đấm mấy cái thật mạnh vào vách tường đến mức làm cho những mảnh vôi trắng bong tróc dính chặt vào tay . Tôi nói bằng giọng yểu xìu
" Mày đó , coi mà nói chuyện đàng hoàng với thầy Lý đi đấy. Hội đồng chấm thi có cả thầy ấy nếu như mày cứ gây sự vô cớ như thế thì coi chừng năm nay khó mà sống sót " . Thằng Tuấn Anh bĩu môi , ừ ừ cho qua chuyện.
" Tóm lại trong chuyện này mày đã sai . Nhanh chóng đến phòng thầy ấy lấy lại điện thoại đi . Tao đến phòng thí nghiệm trước đây "
Thằng Tuấn Anh không nói không rằng liền dùng tay bấu chặt vào vai tôi rồi dùng lực ghì chặt một bên vai của tôi xuống , tay còn lại của nó nắm lại thành quyền mà đấm vài cái vào ngực tôi khiến cho tôi vừa đau vừa ho lên khụ khụ....
" Có chết tao cũng không bước vào văn phòng của ổng càng không muốn nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của ông ta ". Tôi hất tay nó ra khỏi người mình , tôi nói :
" Vậy để đó tao đi lấy hộ cho , học hành chẳng ra gì mà cứ thích làm phiền bạn bè "
" Cảm ơn mày nhé , nếu sau này tao trở thành bác sĩ giỏi thì tao nhất định sẽ cho mày làm y tá cho tao....haha ". Thằng Tuấn Anh đặt tay lên vai tôi mà lay lay còn cười đùa giễu cợt.
" Điên hả ba , làm y tá cái đầu mày thì có . Học riết rồi hâm à ". Tôi và nó đành chia tay tại ngã ba của trường . Thằng Tuấn Anh thì rẽ phải để đến phòng thí nghiệm , hình bóng của nó dần khuất xa thì tôi mới yên tâm mà bước tiếp . Vừa đi dọc hành lang tôi vừa móc điện thoại trong túi ra để gọi điện cho Cẩm Lan , đáp lại tôi chỉ là tiếng ò í e quen thuộc .
" Chắc là buổi kiểm tra giải phẫu sắp bắt đầu nên cậu ấy turn off nguồn điện thoại . Mình phải nhanh chân lên mới được "
Tôi nhanh chóng tăng tốc bằng cách chạy thật nhanh lao thẳng về phía trước . Càng chạy sao tôi càng thấy dãy hành lang này dài đến mức khó tả , bỗng nhiên trong lòng tôi dấy lên một cảm giác bất an , ngạt thở đến mức khó chịu . Tôi chỉ biết tự trấn an mình rằng có thể tôi chạy quá nhanh nên bị ép tim dẫn đến khó thở . Đúng vậy chắc chắn là thế.
Văn phòng thầy Lý hiện lên trước mặt tôi , bao nhiêu mệt mỏi lúc nãy như xua đi hoàn toàn. Tôi nhẹ nhàng đẩy tung cánh cửa để lộ ra người thầy giáo đứng tuổi đang ngồi trên bàn làm việc.
" Sao em lại đến đây? Đến gặp tôi có chuyện gì không? . Lúc nãy Tuấn Anh cùng hai người nữa đã đến đây và đã đi về rồi "
" Nó bảo rằng cảm thấy mệt nên nhờ em đến đây lấy hộ vậy tại sao nó lại đến đây nữa chứ? " . Tôi đáp lời thầy bằng quả giọng ngắt quãng. Tôi nhanh chóng bước đến chỗ của thầy Lý đang ngồi mà hỏi :
" Rốt cuộc tụi nó đang ở đâu? Thầy mau trả điện thoại lại đây nhanh lên ". Thầy Lý vẫn ngồi đó với một tư thế bất di bất dịch , thầy Lý khẽ vuốt vuốt chòm râu đã dần chuyển sang màu muối tiêu mà cười lên hô hố.
" Lúc nãy Tuấn Anh cũng đã đến đây nên tôi định hỏi em ấy về nội dung của bài giảng hôm nay , nếu như em ấy trả lời đúng thì tôi sẽ vui vẻ mà trả lại điện thoại lại nhưng thật đáng tiếc cho Tuấn Anh và lũ bạn ấy đều không ai trả lời được "
" Thầy có biết đấy là tài sản riêng của nó không? Nếu thầy không mau trả lại đây thì tội của thầy phạm phải chính là tội cố ý chiếm đoạt tài sản . Em sẽ nhanh chóng gọi cho ban giám hiệu nhà trường " .
Cánh cửa phòng của thầy Lý đột nhiên đóng sầm lại trước sự ngỡ ngàng của tôi , sự lo lắng và bất an trong người tôi dâng lên đỉnh điểm biểu hiện ra ngoài là sự cau có trên khuôn mặt và mồ hôi chảy ướt cả mái tóc. Thầy Lý cười lớn
" Em nghĩ ở đây là cục cảnh sát hay sao hả? Em đừng quên em đang theo nghành Y đó . Gọi đi.....mau gọi đi....khà khà "
Tôi điên cuồng bấm số nhưng điện thoại tôi vốn đã out sóng từ lâu .
" Mẹ kiếp...... bị gì thế này " . Tôi bấm vào màn hình đến mức điện thoại muốn vỡ ra thành nhiều mảnh . Tôi để ý cái điện thoại của thằng Tuấn Anh được đặt trên bàn của thầy Lý nên tôi nhanh chóng chạy đến định giật lấy rồi chạy thật nhanh ra khỏi đây nhưng lại bị thầy ấy nắm thóp siết chặt ở cổ tay.
" Khoan đã...... nếu như em muốn lấy đồ đi thì vẫn như thường lệ nhất định em phải trả lời cho bằng được câu hỏi của tôi "
" Rất đơn giản thôi mà , nếu như em học hành tập trung chịu nghe tôi giảng bài thì câu hỏi này chẳng làm khó được em đâu , haha " . Ánh mắt của thầy Lý đột nhiên sáng quắc lên , những tia gân máu từ từ nổi lên trong tiếng cười vang dội trong căn phòng khiến cho tôi cảm thấy tởm lợn vô cùng . Mặc dù máy lạnh đang để ở ngưỡng 18°C nhưng tôi lại cảm thấy nóng nực , bức bí vô cùng , có thể do tôi căng thẳng quá ư? . Bàn tay nhăn nheo ấy vẫn nắm chặt cổ tay tôi càng lúc càng siết chặt đến mức tê hết cả không còn cảm giác gì .
Tôi chợt nghĩ : " Thật khốn nạn mà....ngay cả Cẩm Lan còn trả lời không được thì mình là cây đinh gì chứ? Ông thầy này phát điên thật rồi sao ".
" Vậy thầy muốn hỏi gì? Nếu em trả lời gần đúng với câu đáp án thì em có thể lấy điện thoại rồi ra khỏi đây chứ ? "
" Tất nhiên rồi , câu hỏi rất là đơn giản . Em có biết người đàn ông gốc Mĩ Antonio đã đạt được giải Nobel Y học năm 1949 không? " . Thầy Lý nhẹ nhàng buông tay tôi ra , tôi liền rút tay lại xoa xoa cổ tay đang dần trở nên tím tái. Thầy Lý tiếp tục hỏi :
" Với việc tự mình nghiên cứu và phát triển phương pháp cắt thùy trán bằng đinh , ông đã cứu sống được vô số bệnh nhân tâm thần chỉ trong một lần điều trị . Ông ta thực sự là một bác sĩ rất tài giỏi " . Tôi dường như không thể kìm chế được bản thân nữa mà quát tháo.
" Thầy bị điên rồi sao? Việc ông gì đó tài giỏi hay cứu được ai thì liên quan gì đến em? . Thầy bị bệnh thật rồi " . Thầy Lý cười lên một tràng cười như điên dại , gương mặt vốn đã nhiều nếp nhăn xen lẫn với những vết sẹo rỗ của người thầy già cũng đã khiến người khác nhìn vào cảm thấy tởm đến mức buồn nôn rồi bây giờ khi thầy Lý cười như thế thì các nếp nhăn ấy co cụm lại càng làm cho bộ dạng lúc này của thầy vô quỷ dị.
" Vậy câu hỏi đặt ra cho em : Với thân phận là sinh viên năm nhất nghành Y thì em nghĩ gì về việc nghiên cứu của Antonio . Có phải ông ta là một người bác sĩ tài giỏi không ? "
Tôi bấm bụng mà trả lời đại cho xong : " Ông ấy đã chữa lành bệnh tâm thần cho nhiều bệnh nhân như thế ắt hẳn công trình nghiên cứu của ông ta thật sự rất tốt . Ông ta đã đạt được giải Nobel nên vì thế ông ta là một người bác sĩ tài giỏi " . Tôi nhếch mép cười rồi bắt đầu nói tiếp.
" Được rồi , em đã đáp nguyện vọng trả lời câu hỏi của thầy . Nếu không còn gì nữa thì em xin phép về trước ". Tôi nhanh chóng thò tay rút vội chiếc điện thoại đang nằm trên bàn rồi cho vào túi quần , dự định quay đi thì một âm thanh chói tai vang lên.
XẸT......
" Khoan đã.......hở...... tại sao lại........ như vậy......". Phần cổ của tôi bất giác đau điếng như có thứ gì đó cắn vào . Cơ thể tôi tê tê rồi dần dần cứng đờ lại như một khúc gỗ , ngay lúc này tôi có thể cảm nhận được dòng máu chảy bên trong người của tôi đang dần đông cứng lại . Toàn bộ thân người của tôi ngã sụp xuống sàn như một con thú rơi từ trên cao xuống vậy. Não tôi dần mất đi ý thức, hai mí mắt dần dần khép lại nhưng trước đó tôi kịp nhìn thấy lão già kia đã làm những gì với tôi . Trong lúc tôi không để ý thì thầy Lý đã dùng cây chích điện cắm thẳng vào cổ tôi . Dòng điện đi qua người khiến cho tôi dường như bất động.
" Thật đáng tiếc nếu như em trả lời đúng thì tôi có thể thả em ra khỏi đây . Nhưng bây giờ đã trả lời sai bét thế này thì em đúng là một học sinh hư hỏng , xem ra tôi phải dạy cho em một khóa nữa rồi...." . Màn đêm dần bao trùm lấy tôi như muốn nuốt chửng tôi vậy . Tôi hoàn toàn mất đi ý thức đến khi bừng tỉnh lại đã thấy mình bị nhốt vào một căn phòng với một màn đêm u tối . Tôi bị cột chặt người trên một chiếc ghế tựa , phần cổ , tay , chân đã bị khóa lại bằng một sợi dây xích .
Ánh đèn của căng phòng bỗng chốc bật lên khiến cho mắt tôi có hơi cay cay . Sau khi làm quen được với ánh sáng thì điều kinh khủng mà trong lòng tôi dấy lên từ nãy đến giờ cuối cùng cũng đã trở thành sự thật. Thằng Tuấn Anh cũng bị cột chặt lại như tôi , hiện tại nó đang bất tỉnh nhân sự. Phía sau là xác chết của Hoàng Tú và Cẩm Lan được đặt gọn gàng trong một góc tối với phần hộp sọ lủng một lỗ to tướng ở giữa trán . Từng mảng óc nhầy nhụa vương đầy trên sàn hòa vào đó là cái mùi gai gai của máu đang dần khô khiến cho tôi nôn mửa ra mật xanh , mật vàng .
" Trời ơi ....... chuyện gì xảy ra thế này? "
Cạch....... Cạch...... Cạch
" Tiếng...... tiếng gì thế? ". Tôi sợ đến xanh cả mặt , mồ hôi chảy dài làm ướt phân nửa chiếc áo trắng tôi đang mặc . Hai bên đôi mắt cũng bắt đầu ngấn lệ , bật khóc lên như một đứa trẻ lạc mẹ . Cánh cửa phòng chợt mở tung ra , hình dáng lưng gù quen thuộc ấy lại đeo bám lấy tôi khiến tôi thất kinh sợ hãi , miệng dường như á khẩu không thể phát ra bất kì một âm thanh gì nữa. Là thầy Lý..... chính là ông ấy , thầy Lý từ từ bước vào với quần áo ướt đẫm thứ chất lỏng màu đỏ theo như tôi nghĩ đó.... đó là máu . Khóe miệng thầy còn đọng những giọt máu tươi vẫn còn chảy dài xuống tận yết hầu .
Thầy Lý nở ra một nụ cười quái đảng mà nhìn chằm chằm lấy tôi . Khoảng cách từ tôi đến thầy Lý không xa nên tôi có thể chứng kiến được tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt mình . Ông ta dùng tay cho vào bên trong cái lỗ to tướng trên đầu đỉnh của Hoàng Tú rồi dùng hai ngón tay móc ra một phần não mềm nhũn của Hoàng Tú . Thầy Lý bắt đầu ngắm nghía thành quả rồi không ngần ngại mà cho thẳng số não người trên ngón tay vào miệng . Mùi não người tanh tưởi kèm chung mùi máu tươi ngập tràn trong căn phòng cũng đủ khiến cho người khác sợ đến kinh hồn bạt vía mà ông ta lại bỏ được cái thứ ấy vào miệng quả thật thầy Lý không phải là người.
Thầy Lý sau khi nhai nhốp nhép số não người ấy rồi dùng lưỡi liếm láp những gì còn sót lại sau bữa ăn , sẵn tiện cúi người xuống nhặt dưới đất lên một cây búa sắt và một cây đinh dài và nhọn . Độ dài của cây đinh ước lượng gần bằng chiếc đũa ăn cơm nhưng nó to gần hai ngón tay người . Chiếc đinh sắt sáng loáng vẫn còn ươn ướt những vết máu loé lên trong mắt của tôi khiến cho tôi run lên vì sợ.
Tôi dùng chân đạp mạnh vào người của Tuấn Anh vẫn còn đang bất tỉnh nhưng đáp lại tôi là một sự im lặng lạ thường và tiếng thở đều đều của nó.
" Tuấn Anh.....mau dậy đi...... sắp chết đến nơi rồi kìa. "
" Yên tâm đi tôi chỉ cho em ấy uống thuốc ngủ thôi nên hoàn toàn không có vấn đề gì đâu "
" Làm ơn.... hãy tha cho chúng em..... hãy thả chúng em ra đi mà..." . Tôi không thể kìm chế cái miệng của mình nữa mà khẩn nài van xin một tên sát nhân máu lạnh . Thầy Lý vẫn phát ra những tràng cười kinh dị , bây giờ tôi mới nhận ra ông ấy giống hệt như những tên biến thái giết người không gớm tay mà tôi thường được coi trên tivi .
" Hai người kia cố tình không trả lời câu hỏi của tôi vì thế giữ lại bọn họ không có ích gì cả . Nhưng Tuấn Anh thì khác , mặc dù Tuấn Anh trả lời sai bét đáp án nhưng tôi vẫn giữ lại cái mạng què này của em ấy . Để tìm ra câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi là gì thì tôi xin mời em và Tuấn Anh cùng tìm hiểu nhé."
" Làm ơn.... tha cho chúng em đi mà.....xin thầy đấy "
" Đừng van xin nữa..... trăm nghe không bằng mắt thấy . Nhìn cho rõ nhé nếu không tôi nghĩ em sẽ không còn cơ hội nào để nhìn thấy công trình nghiên cứu vĩ đại này nữa đâu " . Thầy Lý chỉnh đầu của Tuấn Anh lại cho ngay ngắn rồi đặt cây đinh nhọn vào phần thuỳ trán của Tuấn Anh .
" Như thế này.... dùng cây đinh nhắm thẳng vào phần thuỳ trán là cơ quan kiểm soát cảm xúc , khả năng nhận thức và hành vi của con người . Sau đó dùng búa đóng thẳng cây đinh thật mạnh tại điểm đó và ngoáy thật mạnh để thực hiện hủy não. "
Bằng một động tác dứt khoát thầy Lý đã dùng lực thật mạnh đóng thẳng cây đinh vào đầu của Tuấn Anh . Một lỗ thủng to tướng bằng cái chén trên đầu của Tuấn Anh dần lộ ra sau mái tóc dài . Máu tươi đỏ thẫm từ từ chảy xuống làm ướt cả khuôn mặt trắng trẻo của Tuấn Anh và bắn hẳn lên người của tôi , ngay lúc này tôi chỉ biết run lên từng cơn , miệng ú ớ khi tận mắt chứng kiến người bạn của mình bị giết một cách tàn nhẫn . Những mảng não người cũng bị hủy mà vỡ vụn hòa vào máu chảy dài trên nền gạch chạm đến vào chân tôi , tôi hét lên thật to nhưng chẳng có ai lắng nghe cả . Đồng tử của Tuấn Anh nở to , miệng há rộng , nước dãi cũng từ đó mà chảy nhớp nháp xuống tấm áo trắng . Các ngón tay thon dài của nó co cụm lại rồi bấu vào thành ghế đến gãy cả móng . Một cảnh tượng mà có thể đến chết tôi vẫn không thể nào quên được.
" Uh, ah, ah, trước khi ca phẫu thuật này bị cấm trên nước ta vì độ tàn bạo của nó thì có khoảng hàng trăm nghìn người đã trải qua ca phẫu thuật này , chủ yếu là một số bệnh nhân tâm thần và một số trẻ em không nghe lời ". Thầy Lý rút cây đinh đang cắm trên đầu của Tuấn Anh xuống rồi từ từ bước đến trước mặt tôi.
" Tụi em chỉ biết đến kiến thức thực dụng mà không nhận ra rằng những gì mình học được chính là chân lý xương máu mà đã hy sinh biết bao nhiêu người trong đó có gia đình của tôi "
" Ai cũng nghĩ rằng bác sĩ phát minh ra loại phẫu thuật này......đúng là một bác sĩ vĩ đại. "
" Vậy thì tôi sẽ dùng phương pháp của Antonio để trị những đứa trẻ không nghe lời . Chuẩn bị đi chết đi .....". Thầy Lý trừng mắt nhìn tôi rồi nhảy xổ đóng thẳng cây đinh vào đầu tôi , cách thực hiện y hệt như những gì mà ông ta làm với đám bạn của tôi. Từng vết nứt trên đầu tôi dần hiện ra đến mức phần đầu của tôi muốn nổ tung , tôi có thể cảm nhận được những dòng máu nóng đang chảy dài trên gương mặt đang giàn giụa nước mắt , từng bó cơ trên cơ thể tôi như muốn đứt lìa khiến cho cơ thể tôi như bị xé toạc ra thành hai mảnh . Các sợi dây thần kinh của tôi dường như không còn tác dụng nữa , đầu tôi rỗng tuếch như không có gì bên trong vậy.
" Không......dừng lại........A...... Tại sao.... tôi vẫn......vẫn chưa chết......" Cơn đau ập lên tôi càng lúc càng dữ dội nhưng tôi không hề tắt thở , ngược lại tim vẫn đập đều đều , đôi mắt của tôi vẫn mở trừng trừng nhìn thầy Lý đang cười ngặt nghẽo một cách man rợ . Nếu như có một ước muốn tôi ước rằng mình chết đi cho xong chứ đừng lâm vào tình trạng sống không bằng chết như lúc này nữa.
Bốp...
" Hộc.....hộc..... Là mơ sao? Tất cả đều là mơ sao?" . Tôi bừng tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kinh hoàng , một giấc mơ thật đến lạ thường . Mồ hôi mồ kê chảy dài trên gương mặt vốn xanh xao của tôi . Là thằng Tuấn Anh .... là nó đã kéo tôi ra khỏi thứ khủng khiếp ấy , tôi quay sang mà ôm chầm lấy nó , quả thật tôi lúc này tôi dần như bật khóc vì một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng của sự bình yên , nhìn thấy lũ bạn vẫn khỏe mạnh đang nằm ngủ trên hàng ghế của nhà trường
Trên bục giảng thầy Lý vẫn hiền từ mà ôn tồn giảng bài không hề giống bộ dạng quái đảng đến rợn người mà tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ.
" Vì vậy, nếu chúng ta chỉ hiểu bản thân kiến thức mà không biết nguồn gốc của nó ......."
Thằng Tuấn Anh lay lay tay của tôi rồi chìa cái điện thoại ấy tiếp tục khoe mẻ những điều xảy ra trên mạng xã hội
" Nhìn này , quá trời gái like ảnh Facebook của tao luôn . Cảm ơn ông trời, cảm ơn cha mẹ đã sinh con ra với vẻ đẹp nhức nhối thế này.."
Tôi vội giật lấy cái điện thoại của Tuấn Anh rồi nhét vào túi quần .
" Đừng chơi điện thoại trong giờ học chứ! Cậu sẽ làm phiền việc giảng dạy của thầy đó " . Thằng Tuấn Anh đấm vào ngực tôi một cái , miệng kêu oan oan như ai cắt cổ nó không bằng.
" Mày bị vong nhập hả thằng kia? Mày học thì cứ học sao lại can thiệp vào chuyện của tao . Những kiến thức này quá vô bổ "
" Không có kiến thức nào là vô bổ cả , những gì chúng ta học được có thể là sự hy sinh của vô số người để đổi lấy số kiến thức ấy đó " Tôi dần như chiêm nghiệm ra được những câu triết lý sau khi thấy giấc mơ đó , một bài học quá kinh dị đối với một thằng vừa mới chập chững như tôi.
" Thật là thâm sâu " . Thằng Tuấn Anh mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc . Thầy Lý khẽ dùng thước gõ gõ vài cái lên bảng làm cho sự tập trung của tôi đều hướng về thầy.
Thầy Lý đột nhiên hướng ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi rồi từ từ mở trên khuôn mặt nụ cười quỷ dị , đồng tử đỏ ngầu với những đường gân máu chằng chịt trong hốc mắt , trên tay của thầy Lý bây giờ không còn là cây thước nữa mà là cây đinh chà bá vẫn còn rỉ máu . Cảnh tượng này giống hệt như những gì tôi đã thấy trong mơ . Một lần nữa nỗi sợ ấy lại hiện diện trong đầu của tôi khi nhìn thấy người thầy ấy.
" Chúng ta cùng học phương pháp : Cắt Thuỳ Trán bằng đinh thôi nào.......Lâm Cao Toàn "
THE END