Những ngày đông, trời trở lạnh, đôi khi còn có những hạt tuyết trắng rơi xuống rồi bám vào thân cây, mặt đường. Từ cửa sổ chung cư nhìn xuống, Sang thấy những đứa trẻ đang ném những nắm tuyết được bóp lại vào nhau. Chúng cùng nô đùa, cùng làm người tuyết, mặc cả khăn choàng và găng tay, dùng củ cải làm cái mũi, nhánh cây khô làm tay...
Nhìn đã rồi, cô quay trở lại bàn làm việc, viết nốt phần kết của cuốn tiểu thuyết. Sau khi viết xong, nhìn ra ngoài của sổ, trời cũng đã sập tối, liếc nhìn đồng hồ cũng đã hơn tám rưỡi. Cơn đói ập tới khiến cô suy nghĩ về những món nóng hổi: " mì gà, phải rồi là mì gà". Muốn tự tay mình nấu món mì gà nhưng chợt nhớ đến tủ lạnh ở nhà đã quá chật rồi, có những món không thể sử dụng được nữa. Cô là nhà văn mà, sáng đêm ngồi viết lách thời gian đâu mà động đến bếp núc nấu ăn, thức ăn không dùng được là chuyện đương nhiên. Thức ăn hết hạn sử dụng chất đống trong tủ cô cũng chẳng buồn dọn dẹp nữa là. " Nhưng không sao, vài tuần nữa nó sẽ lại gọn gàng thôi mà". Sang vừa nghĩ vừa cười.
Khoác vội chiếc áo lông chồn lên người, không quên choàng thêm khăn len đỏ, cô rảo bước xuống phố. Con phố tối om ít người qua lại, một mình cô bước hiên ngang trên phố cứ như là vị lãnh chúa của cả khu phố. Tiếng bước chân vang vọng đều đều cùng nhịp với bước chân của cô tạo nên một âm thanh rất êm tai nhưng không kém phần ma mị, còn có cả tiếng sủa của mấy con chó nhà. Lâu lâu lại thấy tiếng xe cảnh sát chạy vụt qua. Lúc trước, khu phố này đông người qua lại, kể cả ban ngày hay đêm đều có rất nhiều người, xe cộ chạy qua tấp nập, âm thanh của con người, tiếng xe, tiếng của những người nghệ sĩ lề đường luôn phát ra. Nơi đây từng là khu phố tấp nập như vậy đó, nhưng gần đây không biết xảy ra chuyện gì mà khu phố lại vắng người như thế. Vừa bước đi, Sang vừa ngó nghiêng xem có hàng quán nào mở cửa hay không. Đi bộ hơn nửa tiếng, cô cũng gần như ra khỏi khu phố nơi cô sống và bắt gặp được một quán ăn. Cô bước vào quán:
- Cô ơi, cho cháu một tô mì gà nhé!
- Có ngay! Sao mấy nay không thấy cháu đến vậy?
Cô đáp
- Dạ, tại cháu có nhiều việc phải làm lắm cô ạ.
Quán ăn này chỗ quen của cô, khi cô vừa chuyển đến đã ăn ở đây và rất thích, nhất là món mì gà, cô chủ quá nêm nếm rất hợp khẩu vị của cô. Dần dà Sang trở thành khách quen ở đây. Nơi đây rất đông khách, có người đi cùng gia đình, đi cùng nhóm bạn đều nói cười vui vẻ, họ cùng nhau kể chuyện ngày hôm nay như thế nào, chuyện nhà gia đình và còn nhiều đề tài khác được họ khai thác.
Không lâu sau, chủ quán bưng ra cho Sang một tô mì gà, lúc này quán cũng ít khách dần, cô chủ quán ngồi ngay ghế đối diện nói:
- Sao hôm nay đến muộn thế, bác nghe nói khu của cháu không được an toàn đó.
Sang vừa trộn mì vừa thắc mắc hỏi:
- Sau thế cô ạ? Mấy hôm nay cháu ở nhà làm cho xong phần sách đang viết dở nên không biết chuyện gì cả.
Lúc này gương mặt của bà chủ có hơi căng lên:
- Cháu không biết thật à?
Vừa nói bà chủ vừa sát lại gần cô và nói nhỏ:
- Ở khu cháu ở có án mạng đấy. Mấy ngày nay bác thấy xe cảnh sát lùng sục khu đó.
Sang gắp thêm đũa mì vừa hỏi:
- Thật không cô? cháu không nghe gì cả.
- Thật đấy, nghe nói là phanh thây cháu ạ. Bác nghe nói tháng trước có người đang chơi ở đó xong bị vấp té, tưởng là vấp nhánh cây nào ngờ là chân người cháu ạ.
Sắc mặt không thay đổi, cô lại hỏi:
- Vậy cảnh sát tìm ra thủ phạm chưa ạ?
Bà chủ quán tiếp lời:
- Vẫn chưa, nhưng mà khoảng một tuần sau khi phát hiện được cái chân thì lại có người thấy một cánh tay nữa. Rồi một tuần sau đó có bọn trẻ đắp người tuyết vô tình lấy cánh tay của nạn nhân cắm vào mình người tuyết, lúc phụ huynh đến đón thì phát hiện ra. Còn tuần trước thì có người đàn ông nhặt củi khô vô tình nhặt trúng cái chân người, ông ta ngất xỉu tại chỗ cũng may là lâu quá không thấy về thì người thân chia nhau đi tìm nếu không thì ông ta về với ông bà luôn rồi. Mới đầu cảnh sát xác định thủ phạm là một người yếu mới gây án lần đầu nên vết cắt còn sần sùi nhưng mà bây giờ họ xác định thủ phạm là một người đàn ông cao to vì những phần cắt khác có phần ngọt hơn.
Nối đoạn bác chủ quán nhấp ngụm nước rồi kể tiếp:
- Họ suy luận do phần chân được tìm thấy đầu tiên thủ phạm có phần run nhưng mấy phần sao do đã trót làm nên hắn dứt khoát.
Sang nhăn mặt:
- Eo ơi, ghê thế cô. Cô làm cháu sợ quá.
- Thế nên cháu phải cận thận đấy. Hung thủ còn chưa bị bắt thì có nguy cơ tìm ẩn lắm.
- Vâng, cháu biết rồi ạ.
Bà chủ quán bỗng chốc nhận ra thiếu một thứ gì đó, liền hỏi:
- Chàng trai hay đi cùng cháu đâu rồi sao không thấy đi cùng? Bác thấy lần nào tới đây cũng có cậu ta đi cùng mà.
Cô hơi buồn:
- Dạ, bọn cháu chia tay rồi ạ, cả chân cũng không còn dính líu với nhau.
Nói rồi cô nhoẻn miệng cười, một nụ cười khó tả, có chút buồn, có chút vui và có chút.... mãn nguyện.
Bác chủ quán cười:
- Chia tay càng sớm cháu ạ, thằng đấy bác thấy nó không thương cháu. À mà có phải nó đánh cháu không? Lần trước cháu đến bác thấy có vết bầm trên cổ và tay. Có phải vậy không?
Đôi mắt sáng hơi buồn còn long lanh nước mắt, cô ngậm ngùi nói:
- Dạ, anh ta đánh cháu, đòi cháu đưa tiền cho anh cờ bạc rồi còn bắt cháu phải bán hết bản quyền sách cho người khác lấy tiền đưa cho anh ta nữa ạ. Anh ta xem cháu như là máy rút tiền của anh ta vậy. Cháu đau lắm, nhiều ngày suy nghĩ thì tháng trước cháu quyết định chia tay anh ta.
- Cháu đừng buồn, nó chẳng có gì tốt cả, chia tay sớm là tốt rồi.
Lúc này có vị khách khác bước vào quán nên chủ quán bỏ đi làm thức ăn cho khách, Sang cũng đã ăn xong nên thanh toán tiền đi về nhà.
Bây giờ cũng hơn chín giờ, các hàng quán gần đó cũng tắt đèn dần, có nhà cũng đã chìm vào giấc ngủ. Gần đó có tiệm gia dụng còn mở cửa, cô bước nhanh tới gọi bà chủ:
- Bà ơi, bà bán cho cháu một con dao to nhé
Bà cụ già, trông cũng gần tám mươi đan thiu thiu trên ghế giật mình tỉnh giấc, bà chậm rãi bước vào trong đem dao ra cho cô:
- Của cháu đây, nhưng mới tháng trước cháu vừa mua mà, sao hôm nay lại mua nữa?
Cầm con dao trên tay, kiểm tra độ bén trên lưỡi cô hài lòng đáp:
- Dạ, tại lần trước nhà cháu có tiệc lớn nên dùng dao để chặt sườn ạ, nên con dao nó bị hư rồi. Cháu về nha bà.
Nhét con dao bên trong áo, cô quay bước về khu phố, khu phố bây giờ còn vắng hơn lúc cô đi, mấy con chó cũng an giấc trong nhà, mấy cây đèn đường vẫn còn sáng chúng in bóng cô trên nền tuyết trắng. Xe cảnh sát vẫn còn chạy khắp khu phố để tìm ra thủ phạm gây ra vụ án kinh khủng gần đây, có lẽ họ nghĩ rằng hôm nay, thủ phạm sẽ lại bỏ thêm một bộ phận nào đó của nạn nhân.
Lúc về đến chung cư, cô thấy một viên cảnh sát đang đứng đó chờ cô, lúc tới gần, viên cảnh sát chào và hỏi:
- Thưa cô, tôi là Kim Namjoon là cảnh sát điều tra, chúng tôi đã thử nghiệm ra ADN trên những bộ phận của nạn nhân và xác định được nạn nhân là Double, anh ta là bạn trai của cô, cho hỏi gần đây cô biết rằng anh ta bị mất tích và bị sát hại không?
Bình thản trước câu nói của viên cảnh sát:
- Tôi biết anh ta nhưng tháng rồi chúng tôi đã chia tay và tôi và anh ta không còn quan hệ gì nữa, tôi không biết anh ta ở đâu hay bị sao cả.
- Vậy cô có biết anh ta có hiềm khích gì với ai không?
- Anh ta gây sự biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu người muốn giết anh ta.
Viên cảnh sát ghi ghi chép chép trên cuốn sổ tay nhỏ, dường như đã hài lòng với kết quả vừa tìm được, cảnh sát Kim gấp cuốn sổ lại và bỏ vào túi áo.
- Cảm ơn cô đã hợp tác.
Nói xong viên cảnh sát lên xe và rời đi. Cô bước lên chung cư, từng bước từng bước lên cầu thang bộ. Một bậc, hai bậc, một tầng, hai tầng, đến tầng bốn, bất chợt cô nhìn thấy chiếc thùng nhỏ, nơi cô và anh cùng nuôi bé cún nhỏ cũng là nơi nói lời tạm biệt với sinh mạng bé nhỏ ấy. "Chiếc thùng ấy, khung cảnh ấy vẫn còn nguyên nhưng lại thiếu mất đi hai người, à không,... vẫn còn một người đang ở gần chị mà". Lau vệt nước mắt, cô tra chìa khoá mở cửa. Cánh cửa phòng mở ra, một khoảng không gian đen tối ập vào mắt, khiến cô không thấy được gì, chỉ thấy một bóng đen mập mờ ngồi ngay bàn ăn, bóng dáng ấy, đó chính là.... Bật được công tắc, cô gọi lớn:
- ANH!!!
Đèn vừa mở, bóng dáng ấy cũng vụt mất, Sang ôm mặt khóc nức nở tự tránh bản thân, tránh mình quá yêu anh, trách mình quá nóng vội. Khóc đã rồi cô vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra và nói:"Hoá ra anh vẫn ở đây. Nhưng tuần này sẽ là bộ phận nào đây ta?".Giọng nói vừa ma mị vừa vui vẻ, vừa có chút hối hận, cô bật cười thật lớn, kinh hãi như nụ cười của Nanno.
Bên trong tủ lạnh là thi thể của người đàn ông không nguyên vẹn, thân mình tím ngắt nham nhở những vết cắt đang nhìn chằm chằm bằng đôi mắt trắng dã vô hồn.