Ánh trăng lạc lối
Reo phù hoa duyên hóa thành tro
Mặt hồ rung lên
Mang hạt mưa suyên nát lòng ta
Trái tim rộng lớn
Thâu nhân gian trong đôi mắt sầu lo
Bầu trời riêng ta
Ru lời ca nhắn ai đừng xa
Mình ta với ta thôi mà
tấm thân này chịu nhiều đớn đau lưu luyến
gió lung lay bàn tay
nâng cánh hoa tình
Dẫu trăm năm người thương
vẫn cách xa mình
thuyền mãi ra khơi
đi về nơi con sóng vô hình
chốn xa xăm trùng dương
muôn vàn lí . đây là bài hát ai mang cô đơn đi nha mình chỉ chỉnh sửa tên bài này và ảnh nó thôi