Sẽ có những ngày trong mỗi chúng ta đều phải dừng lại, ngắm nhìn kí ức đã trôi qua từng ngày. Bất chợt nước mắt tôi lại rơi vì những lần như vậy. Trái tim tôi đau đớn tột cùng, những vết thương ở những trận đấu gây ra chẳng bằng nỗi đau của tôi hiện giờ, tim tôi như vỡ vụn.
Bầu trời hôm nay đầy sao, chúng cứ lấp lánh tỏa sáng cả bầu trời. Gió thổi nhè nhẹ, sóng biển cứ dập dờn. Tôi nằm trên võng khẽ đong đưa. Ánh mắt tôi không thể rời khỏi khung cửa sổ, tôi nằm đó ngắm nhìn về nơi xa xăm vô tận ngoài khơi. Những hình ảnh về anh ấy cứ hiện mãi trong đầu tôi, không cách nào xóa bỏ được. Giá như lúc đó tôi mạnh mẽ hơn, nếu như trước kia tôi không lơ là dù chỉ một phút thì có lẽ mọi chuyện sẽ không tệ như bây giờ?
Tay tôi chạm lên phần ngực đang nhức nhối, tôi nằm yên như không thể phát ra tiếng động vì không muốn ai nhìn thấy cả. Sau đó thì kéo cái mũ rơm xuống che đi những giọt lệ đang rơi trên má. Chẳng hiểu sao nhưng nó cứ rơi mãi, tôi khóc một mình đến tận nửa đêm. Ai cũng nói rằng hải tặc Luffy mũ rơm là một tên ngốc không có não. Thì sao chứ? Ngoài mặt tôi luôn vui vẻ, vô tư nhưng không có nghĩa là tôi không biết đau. Một tên ngốc như tôi cũng có trái tim cũng có những người mà tôi yêu quý. Trong hai năm qua tôi đã tự vật vã với chính mình để có thể vơi đi hiện tại, nhưng hiện thực vẫn là hiện thực rằng anh Ace đã mất, đã bỏ rơi tôi rồi.
Ở một không gian yên tĩnh này, tâm trạng tôi cũng không khá lên là mấy làm tôi chỉ muốn hét lên rằng " em nhớ anh, em nhớ anh rất nhiều anh Ace! " có lẽ tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhưng điều đó là không thể.
Sáng ngày hôm sau, tôi vẫn giữ được tính cách vui vẻ và ồn ào như mọi khi, đội cái mũ rơm lên, đôi chân tôi vội bước ra ngoài thì...
- Luffy...
Mọi người đang nhìn tôi, họ gọi tên tôi rồi nở một nụ cười.
- Cái tên ngốc này, lúc nào cũng vậy.
Tôi chẳng hiểu chuyện gì, thì Nami vội vàng nói.
- Nami?
Tôi gọi tên cô ấy sau đó là hỏi mọi người một lý do.
- Mọi người? Chuyện gì vậy?
- Cái tên ngốc này, đừng lúc nào cũng nghĩ là mình mạnh mẽ.
Sanji cậu ta bỗng dưng dùng chân đạp tôi rồi tức giận mà nói. Chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Zoro kề kiếm lên cổ:
- Nếu cậu còn như thế nữa tôi sẽ giết cậu.
Thật sự là tôi không hiểu, rốt cuộc là mọi người bị gì vậy? Tôi đã làm chuyện gì? Nhưng bị đánh, bị đạp tôi cũng đã quen rồi chỉ là không hiểu tại sao thôi?
- Luffy, chúng ta là đồng đội mà. Chuyện của cậu cũng là chuyện của chúng tôi.
Robin dịu dàng, ôn nhu giải đáp cho tôi. Bây giờ thì tôi thật sự đã hiểu có lẽ là vì đêm qua một trong họ đã nhìn thấy chỉ là không nói mà thôi.
- Yohohoh, cậu Luffy hãy nghe tôi hát một bài sẽ giúp cậu vui lên.
Ông Brook cầm cây Violon cười rồi nói với tôi. Mọi người đều đang nhìn tôi, họ như muốn chia sẻ với tôi một phần nổi đau và mất mát.
- Được rồi, nếu cậu còn như vậy nữa tôi sẽ cho cậu nhịn đói.
- Nào ăn sáng thôi, hôm nay sẽ có rất nhiều thịt.
Sanji, cậu ta răn đe rồi nói lời đe dọa. Tôi bây giờ quả thật không còn cô đơn nữa rồi, tôi đã có những đồng đội tốt ở bên cạnh. Tôi sẽ sống và thực hiện được ước mơ của riêng mình, tôi sẽ cố gắng để mạnh mẽ lên từng ngày vì ước mơ và vì đồng đội.
Au: Bơ Lạt
Cre by: Bơ Lạt