Mặt đường bóng loáng do nhận những giọt mưa giờ đây nghe tiếng *bịch bịch * của chàng thiếu niên với mái tóc màu trắng, hối thúc bản thân mình chạy về sau cuộc gọi hội thoại giữa cậu và Takeomi
.
Tiếng cửa đột nhiên mở mạnh, khiến cho mọi người ở đấy đều hướng mắt về phía cậu. Giờ cậu đã ướt sủng, nhưng cậu cũng không quan tâm cho lắm, liếc mắt về phía quan tài được treo xung quanh là những hoa ly trắng tuyệt đẹp... cùng ảnh của Shinichiro được đóng màu khung gỗ nâu sẫm.
Cậu đột nhiên hoảng hốt mà hét lớn lên: "SHINICHIRO ĐÂU... SHINICHIRO ĐÂU RỒI HẢ?"
Không một ai trong số họ trả lời cậu, họ chỉ im lặng rồi tiếc thầm cho họ... cho một mối tình yêu không xa xỉ nhưng lại lấy người họ yêu đi sớm như vậy...
"CÁC NGƯỜI MAU TRẢ LỜI TÔI-" Khuôn mặt cậu giờ đây thể hiện các đường gân xanh chạy dọc theo xuống gò trán, cậu chưa từng tức giận hơn bây giờ
Nhưng rồi có một bàn tay to lớn đặt lên bờ vai của cậu,cậu quay phắt lại nhìn
Là Takeomi, trong bộ đồ đám tang
"Bình tĩnh đi Waka,chú em như vậy là không được đâu đấy nhé"
Rồi Takeomi đưa cho cậu bộ đồ đám tang kèm ruy băng đô, kêu cậu vào nhà vệ sinh thay.
Mùi vải cotton nhẹ nhàng hương thơm giống như loài hoa cúc trắng, tâm trí cậu cũng dần bình tĩnh lại. À rồi... "mình đang hét cái gì trong đám tang của bạn trai mình thế này.. chắc Shin sẽ tức giận lắm cho xem".
Khi cậu bước ra, Takeomi hỏi cậu đã ổn hơn chưa, cậu gật đầu thể hiện rằng mình giờ đây đã ổn và bình tĩnh lại.
Không.. không cậu không ổn chút nào...
Đứng trước ảnh thờ của người yêu, kêu cậu mà bình tĩnh thì chắc là cậu cũng không giữ nổi, cái gật đầu đó như dối lòng bản thân vậy.
Quỳ trước ảnh thờ Shinichiro, vài giọt nước mắt đã tự rơi lệ xuống khuôn má của cậu.
Trái tim đau như một ngàn nhát dao đâm thẳng vào lõi tim và lòng ngực cậu
Takeomi cũng khá bất ngờ khi cậu đã kiên cường đến nhường nào.... cũng chỉ rơi vài giọt nước mắt đến cuối buổi của tang lễ.
"Rơi vài giọt nước mắt" đó chỉ là tưởng tượng của Takeomi. Anh cũng không ngờ rằng đêm nào ngủ cậu cũng thút thít với chiếc gối Shin từng tặng cậu trong ngày sinh nhật.
"Này Waka, chúc mừng sinh nhật mày nhé!"
"C- cảm ơn Shin..." cậu ngại ngùng nói
"Đây.. /đưa cậu một chiếc hộp/ quà đấy"
"Cái gì trông bí bí ẩn ẩn thế"
"Haha, cứ mở ra đi.."
Mở chiếc hộp đó ra, đập vào mắt cậu là một chiếc gối được in hình vẽ tay chibi Shin đang ăn bánh donut
"dễ thương thật, cảm ơn mày"
"Hãy coi như đó là chúng ta nhé, khi mày buồn thì mày ôm nó, nó sẽ gợi lên hình ảnh của tao đang vỗ vành mày cho mày đỡ buồn nha".
"Mày có trí tưởng tượng phong phú thật đó Shin, sao ôm mà ra hình ảnh mày được"
"Haha, bí thuật đó~"
Em đã nói như thế.
Vậy... vậy khi mà tôi ôm nó, nó chẳng gợi nổi hình ảnh nào của em cho tôi xem cả... Có phải tôi bị ảo giác rồi không?hay là tôi vấn đề về não? Tại sao em không hiện lên rồi vỗ vành tôi chứ?tôi đang buồn đây... Shinichiro em đâu rồi......
À, em mất rồi, cái gối này đã lâu không còn tác dụng. Nó thật vô dụng, Shin nhỉ?
Tôi cũng vô dụng khi không bảo vệ được em, "tôi xin lỗi"
Mùi hương của em tôi vẫn ngửi thấy được , nó như mùi hoa cúc trắng.
Một tình yêu đồng tính thảm hại.