[Ngược nam lẫn nữ] Vật Thay Thế
Tác giả: Ghét loài người
Tiêu Nhược nhấp một hơi rượu vang nồng, xoay xoay ly rượu trên tay. Ánh mắt nhìn vào thế giới xa xăm đang chìm vào màn mưa bên ngoài cửa sổ.
Hắn với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, chần chờ một lúc rồi quyết định gọi cho ai đó.
"Em đang ở đâu vậy, em có thể sang nhà tôi một lác được không?"
"Em đang bận, gọi lại sau."
"Nhưng mà...."
Tiếng gác máy ở đầu dây bên kia cắt ngang những lời hắn muốn nói.
Hắn vùi điện thoại xuống ghế sofa, nhắm mắt hít một hơi thật dài. Đôi mi rũ xuống khẽ run run, mãi một lúc sau đôi mắt đen láy lại mở ra lần nữa.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng đệm trong khoảng không, hắn tự chuốc say bản thân đến tận tối khuya. Khi mi mắt nặng trĩu đến không gượng mở nổi mới lẳng lặng chìm vào giấc ngủ.
Tiếng mở cửa đánh thức hắn dậy, theo bản năng của một kẻ đang đợi chờ hắn nhìn về nơi ấy.
Đầu đau dữ dội từng cơn và mắt lờ mờ. Trong bóng tối hình bóng cô hiện ra thật mơ hồ.
Phía cửa, một cô gái trẻ đôi mươi, tóc dài ngang vai đang diện một bộ váy bó sát người đứng đó. Khuôn mặt đường nét thanh thoát, trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên.
Tiêu Nhược có vẻ kích động:
"Em về rồi sao."
Giọng nữ trong trẻo nhưng nghe ra vẻ lạnh nhạt:
"Ừm, về rồi."
Ba chữ ngắn gọn làm một kẻ say tỉnh không rõ ràng mỉm cười.
Tiêu Nhược chống tay đứng dậy, loạng choạng vài bước như sắp ngã. Cô phải đỡ hắn lại.
"Cẩn thận chút! Anh lại uống rượu à?”
Hắn không đáp lời chỉ vòng tay qua eo ôm trọn cô vào lòng, ôm thật chặc.
Cô gái khẽ chau mày, dùng tay nhẹ nhàng tách hắn ra. Nhưng hắn ôm chặc quá, cố thế nào cũng không thể. Vẻ mất kiên nhẫn càng hiện rõ ràng trên khuôn mặt xinh đẹp. Hành động của cô ngày càng gay gắt, thô bạo muốn đẩy hắn ra xa.
Đáp lại thái độ phản kháng kịch liệt từ cô, hắn chỉ nhẹ giọng khẩn cầu:
“Cho tôi ôm em thêm chút nữa. Được không?”
Cô gái lảng tránh câu hỏi như bao lần, dù không trực tiếp từ chối nhưng thái độ quá rõ ràng rồi. Bất cứ ai nhìn vào cũng có thể hiểu:
“Anh mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi."
Vậy mà vẫn có một kẻ đại ngốc giả vờ không hiểu, lắc đầu nói: "Anh đợi em về mà. Đợi được rồi không nỡ ngủ nữa."
Cô gái thở dài thườn thượt, dìu hắn lại ghế sofa.
"Vậy em đi ngủ trước, em hơi mệt trong người."
Cô đứng lên nhưng bị hắn kéo lại một lần nữa, vật sát vào ghế sofa.
Cơn đau dữ dội truyền đến từ lưng, cuối cùng cô cũng không nhịn nỗi phẫn nộ quát lớn:
“Buông ra.”
Tiếng quát làm một kẻ đang điên cuồng khựng lại, từ từ nới lỏng bàn tay đang nắm chặt người con gái đối diện.
Ánh mắt hắn ngơ ngác vài giây rồi quay về vẻ tĩnh lặng ban đầu. Cô vùng dậy thoát khỏi tay hắn lùi về sau mấy bước.
Tiêu Nhược cúi đầu, lấy tay đỡ trán. Hắn chưa bao giờ hành động tùy hứng như thế. Là do men rượu làm con người ta thành thật với cảm xúc hay vốn dĩ nỗi khao khát được ôm cô vào lòng trong hắn quá lớn. Đến nỗi hắn không thể tự chủ hành động nữa.
“Xin lỗi... Anh có lẽ say thật rồi.”
“Anh đừng trẻ con nữa được không? Tôi làm về đã rất mệt rồi, tôi muốn đi nghỉ ngơi.”
Hắn im lặng hồi lâu, định mở lời nói gì đó nhưng cổ họng nghẹn lại, cuối cùng đổi thành cái gật đầu.
"Ừm, em ngủ đi. Nhớ thay bộ đồ thoải mái, sấy tóc cho khô rồi hẳn ngủ. Đừng tắm khuya nữa, không tốt cho sức khoẻ."
“Tôi biết rồi." Cô gái để lại câu nói không mặn không nhạt rồi rời đi về phía cửa phòng. Không hề hay biết phía sau vẫn còn một đôi mắt dõi theo cô mãi cho đến khi thân ảnh ấy khuất vào bóng tối. Đôi mắt chứa đựng đầy vẻ thê lương và thất vọng.
Trên góc tủ có một chiếc bánh kem nhỏ đề tên Tiêu Nhược. Ngoài nó ra chẳng còn thứ gì báo hiệu cho người khác biết hôm nay là sinh nhật hắn. Một ngày sinh nhật trống rỗng không đèn hoa, không nến sáp. Chỉ có bóng đêm bao trùm trong khoảng không tĩnh mịch và nỗi buồn đã chất đầy đáy lòng.
Tiêu Nhược bước gần về phía tủ, lấy bánh kem cho vào thùng rác. Nếu đã không nhớ hãy đễ cô ấy mãi không nhớ, sáng mai sợ cô vừa thức giấc lại nói với hắn vài câu xin lỗi ngốc nghếch.
Có một cụm từ mà cuộc đời hắn nghe cô hỏi nhiều nhất: “Anh đừng trẻ con nữa được không?”
Nghe nhiều đến nổi hắn mù mịch không hiểu, rốt cuộc như thế nào là trẻ con...
Một ngày nọ của mùa đông, tuyết rơi phủ dày mặt đất, nhiệt độ không khí giảm nhanh, nước kết thành băng, hà hơi thành khói.
Lý Uyên thay đồ tươm tất từ sớm, cất tiếng gọi.
“Tiêu Nhược à, nhanh lên! Đừng lề mề nữa, muộn rồi.”
Hắn từ phòng tắm đi ra, mặc một bộ đồ bản thân tùy hứng phối, áo phông trắng đi cùng áo sweeter nâu nhạt và chiếc quần baggy cùng màu. Cổ quấn một khăn choàng len.
Tiêu Nhược tươi cười với cô, rồi bị vẻ đẹp trước mắt làm cho mê mẩn.
Rất lâu rồi hắn mới lại được thấy cô trang điểm và làm tóc tinh tế đến vậy. Làn da trắng nõn, đôi môi đỏ mọng. Nhìn đôi mắt cô lúc này toát ra ý cười hiếm thấy.
Lúc trước cho dù ở nhà, đi chơi hay đi làm cô đều sẽ để mặt mộc. Cùng lắm tô ít son cho đỡ nhợt nhạt. Lý Uyên nói cô lười, không quan trọng hình thức, cầu kỳ hoa mỹ thì đã sao? Cũng chỉ là vẻ ngoài, thiếu đi không chết được.
Tiêu Nhược rất vui mừng, có phải vì hôm nay là ngày quan trọng của hắn và cô nên cô mới từ bỏ thế giới quan của bản thân, trang điểm thật đẹp để làm hắn vui lòng không?
Nghĩ thế hắn không khỏi phấn chấn, ánh mắt ôn nhu nhìn cô chăm chú. Nụ cười trên khoé môi cũng càng ngày càng tươi tắn, càng lúc càng rạng rỡ.
Lướt mắt qua hắn một vòng, đôi mày Lý Uyên chợt chau lại.
“Chẳng phải đã dặn trước phải mặt Vest sao? Anh vào thay đồ lại cho em.”
“Anh thấy mặc như vậy đẹp mà, sao phải thay chứ? Dù gì sắp trễ giờ rồi, chúng ta đi thôi.”
Cô gái gắt gỏng:
“ Đẹp ở chổ nào? Anh bình thường đi với em có thể ăn mặt tùy tiện nhưng hôm nay là ngày tiệc, có rất nhiều người quý trọng đến dự. Anh định vác bộ đồ trẻ con đó đến để họ cười chê sao?”
Lúc này giọng nữ khác vọng từ ngoài vào: “Chị Uyên ơi, có chuyện gì ồn ào vậy, trễ rồi nhanh lên.”
Lý Uyên đi vài bước thấy Tiêu Nhược vẫn chưa di chuyển, quay đầu lại hỏi:
“Muộn rồi còn đứng đó làm gì?”
Hắn lơ ngơ hỏi: “ Không cần thay đồ nữa sao?”
Cô gái thở dài bất lực, giọng khẩn trương: “Trễ rồi, Không cần nữa.”
Buổi tiệc đặt ở nhà hàng sang trọng. Nói là nhiều người cao quý đến dự nhưng cũng chỉ có bạn bè quen biết và vài người đồng nghiệp.
Hắn đi chào hỏi mọi người vài vòng rồi quay lại chổ của Lý Uyên. Thấy cô đang nhìn đồng hồ suy tư. Thỉnh thoảng cứ ngóng về hướng lối vào như để chờ ai đó. Tiêu Nhược bèn hỏi:
“ Đợi ai à?”
Lý Uyên chợt đảo mắt, căng thẳng nói: “ Chờ vài người bạn thôi.”
Hắn thấy lạ, hội chị em thân thiết của Lý Uyên đã đến đông đủ từ sớm rồi, cô còn có thể chờ ai chứ. Một người quan trọng hơn thế nữa sao? Nhưng hắn không tiện hỏi nhiều, không khéo cô lại mắng hắn lắm lời.
Tiêu Nhược vào bàn ăn trước, đang ăn dang dở một cái bánh ngọt. Ít lâu sau cô bước vào ngồi, vẻ mặt có hơi thất vọng. Hắn quan tâm hỏi:
“Sao vậy?”
Cô chỉ lắc đầu không nói gì.
Cả nữa buổi tiệc diễn ra, người người nói cười rộn ràng. Ai nấy đều tươi cười hớn hở. Riêng chỉ có một người vẫn trầm mặc, thỉnh thoảng nhắn một vài tin nhắn rồi lại xem đồng hồ.
Phía cửa vang tiếng bước chân, sau đó giọng nam trầm ấm truyền đến làm mọi người dừng hoạt động ăn uống lại.
“Xin lỗi Lý Uyên, tôi đếm trễ.”
Khuôn mặt từ lúc bắt đầu buổi tiệc đến giờ không có lấy một nụ cười của Lý Uyên vậy mà giờ đây lại tươi tắn lạ thường.
Lý Uyên của hắn cười rồi, chỉ là nụ cười ấy không dành cho hắn.
Tiêu Nhược tự nhủ bản thân nghĩ nhiều nhưng không thể khiến cảm giác khó chịu trong lòng vơi đi.
Người đàn ông mặt vest xanh dương lịch lãm, chân mang giày da, tay đeo đồng hồ. Tổng thể toát lên khí chất thanh tao nhã nhặn. Trưởng thành nhưng không kém phần trẻ trung. Anh ta là Thẩm Thừa Vũ, người yêu cũ của Lý Uyên.
Tiêu Nhược bất giác liếc nhìn Lý Uyên, cô cũng khoác trên người một bộ váy lam, màu sắc vô cùng giống với màu bộ vest kia. Cứ như hai bộ đồ sinh ra đã là một cặp.
Lý Uyên dịu dàng nhìn anh vài giây, nói: “Không sao. Thừa Vũ, lâu quá mới lại gặp anh.”
Bổng hội trường nháo nhào “Ồ!” lên một tiếng. Mỹ Anh – bạn thân nhất của Lý Uyên cười tít mắt đùa:
“Gọi thân mật quá ta, hai người các cậu đúng là một đôi trời định. Cậu xem, hai người tùy tiện bận một bộ đồ lại có thể giống nhau đến vậy. Đây gọi là gì nhỉ.....”
Mọi người cười xoà phụ hoạ: “Là tâm linh tương thông.”
Lý Uyên lúc này đã ngại đến đỏ mặt, cười mỉm nói:
“Mọi người đừng đùa nữa...” Nói đến đây cô ngước mắt quan sát biểu tình trên khuôn mặt Thẩm Thừa Vũ.
“Tôi có bạn trai mới rồi.”
Tiêu Nhược cảm giác như lạc trong một biển người không biết đến sự tồn tại của mình. Lòng dâng một trận chua xót. Hắn lặng lẽ rót một ly rượu vang đưa lên môi, có lẽ đó là thói quen. Mỗi lần tâm trạng tồi tệ hắn đều tìm đến rượu.
Mọi người ai nấy đều góp một câu cho bầu không khí bớt tẻ nhạt, đại ý là nói đến chuyện Thẩm Thừa Vũ và Lý Uyên chia tay là một tiếc nuối vô cùng lớn. Thậm chí còn có người khi cao hứng nói:
“Thẩm Thừa Vũ, cho đến giờ tôi vẫn mặc định cậu là người tình của Lý Uyên đấy. Thấy người con trai khác đi với Lý Uyên tôi lại thấy chẳng quen mắt tí nào.”
Lý Uyên từ đầu chí cuối chỉ im lặng không phủ định. Khác nào ngầm thừa nhận. Không biết rằng phía đối diện đã có một người uống đến toàn thân say mèm. Mỗi một nụ cười cô dành cho anh đều khiến tim hắn đau nhói.
Đã ba năm rồi cô vẫn chưa quên được anh, miễn rằng trên đời này tồn tại một Thẩm Thừa Vũ thì Tiêu Nhược chỉ là vật thay thế.
Từ trước là vậy, bây giờ cũng vậy. Không hơn không kém...
“Bạn trai em có ở đây không?” Thẩm Thừa Vũ hỏi.
Lý Uyên do dự chốc lác rồi nói: “Có, anh ấy ngồi phía đối diện em này”
Mọi người và Thẩm Thừa Vũ từ ngạc nhiên rồi biến thành chột dạ. Ít nhiều vài lời họ nói đã đả động đến Tiêu Nhược, nhưng tại sao hắn lại im lặng một cách bất thường. Đến nổi Thẩm Thừa Vũ nghĩ thế nào cũng không ngờ đến hắn là bạn trai Lý Uyên.
Nhìn người mình yêu cười nói bên tình cũ hắn thật sự không để tâm sao?
Thẩm Thừa Vũ dùng ánh mắt đánh giá lướt qua Tiêu Nhược một lượt rồi khoé môi chầm chậm cong lên nụ cười kỳ lạ.
“Cậu ta là bạn trai mới của em à? Anh không nghĩ em sẽ thích một người vậy.”
Lý Uyên gật nhẹ đầu:
“Phải, anh ấy tên là Tiêu Nhược.”
“Quen em bảy năm tôi nghĩ em thích người chính chắn một chút. Tính em thích làm nũng. Cậu ta nhỏ tuổi như vậy thì khi giận ai sẽ dỗ dành ai chứ?”
Tiêu Nhược nghe xong bất giác nhìn anh một cái như bị nói trúng tim đen.
Phải rồi. Em chính là thích một người trưởng thành như Thẩm Thừa Vũ, em biến tôi thành hắn. Từ cách ăn mặc đến lời nói.
Em nói cách ăn mặc của tôi trẻ con chỉ vì tôi không mặc Vest giống anh ấy, em nói tôi để tóc không hợp, em kêu tôi đổi thành một kiểu em thích.
Tôi đó giờ rất ngốc, chỉ cần em nói mình thích gì tôi sẽ làm theo vô điều kiện.
Nhưng tôi có điều không biết. Thứ Thẩm Thừa Vũ thích là thứ em thích.
Tối hôm qua em nói với tôi: “Tiêu Nhược, em rất thích màu xanh dương. Ngày mai anh mặt một bộ vest màu đó nhé.”
Đó là số ít lần hiếm hoi em mở lời nói với tôi mình thích gì.
Tôi lúc đó còn tưởng em thật sự mở lòng với tôi rồi...
Tiêu Nhược với tay lấy bình rượu dự định rót thêm một ly nữa nhưng bị cánh tay ai đó chặn lại.
“Anh say rồi, đừng uống nữa.”
Giọng nói quen thuộc vang lên, gắt gỏng và bực tức. Ngữ điệu cô dành cho hắn tới sau cũng chỉ có vậy.
Em đang quan tâm tôi sao?
Hắn cười lạnh rồi tách tay cô ra ung dung rót rượu.
Thẩm Thừa Vũ càng có ánh nhìn khinh miệt hắn, nhếch môi nhẹ: “Không ngờ em lại dây vào một tên nghiện rượu. Trẻ như vậy đã có lối sống không lành mạnh thì sau này làm gì để giúp em đây.”
Mỹ Anh thuận đà nói tiếp: “Lý Uyên à, bạn trai mới của cậu hình như không được thân thiện lắm. Từ lúc bắt đầu bàn tiệc này anh ta chưa nói năng lời nào cả. Hay bọn mình không tốt ở điểm nào nên anh ấy mới phớt lơ bọn mình?”
Khó gần và nghiện rượu, hắn trong mắt mọi người trở nên tệ hại vậy đấy. Họ nhìn những gì phơi bày trước mắt rồi tự tiện đánh giá. Không ai nghĩ đến vì lý do gì khiến một con người thích nói nhiều trở nên im lặng, uống rượu không tốt nhưng vẫn tự chuốc bản thân say khước.
Lý Uyên bị lời ra tiếng vào đả kích, trong lúc rối bời cô quát lên: “Anh còn muốn uống đến khi nào, hôm nay là tiệc của hai chúng ta anh làm vậy mà xem được sao?”
Tiệc của hai chúng ta sao? Hắn nghĩ ngợi rồi lại cười. Ngoan ngoãn đặt ly rượu xuống.
Hắn xém quên mất đây là tiệc mừng của mình và Lý Uyên. Một nhân vật chính nhưng trở nên mờ nhạt trong buổi tiệc của chính mình.
Từ lúc nào lời tán dương khen ngợi chỉ thuộc về Thẩm Thừa Vũ, mọi nhiệt tình vui vẻ hướng về anh mà toả sáng. Từ lúc nào trong mắt Lý Uyên chỉ chứa mỗi hình bóng Thẩm Thừa Vũ.
Họ bên cạnh nhau, nói cười thân mật như cặp tình nhân thật sự. Hắn trở thành người thứ ba chen chân vào tình cảm của họ. Không ai đón nhận hắn cả.
Không một ai...
“Xin lỗi mọi người, tôi thấy không được khoẻ. Mọi người ở lại ăn vui vẻ, tôi về trước.”
Tiêu Nhược nói rồi vội vàng rời đi như đang trốn chạy khỏi thứ gì đó. Hắn biết là ánh mắt của họ, hắn sợ lắm. Nhất là cái nhìn lạnh nhạt của Lý Uyên dành cho mình.
Tuyết mùa đông bên ngoài mỗi lúc nổi lên một dữ dội, cái lạnh thấu như muốn xé toạt lòng người, càng khiến con người tâm can nguội lạnh thêm buốt giá.
Hắn để lại xe cho Lý Uyên, một mình sãi bước trên con đường dài. Lướt qua bao cặp tình nhân hạnh phúc hắn chợt đáng thương cho bản thân. Không ngờ mối tình hắn theo đuổi suốt năm năm ròng sắp kết thúc trong một ngày đông quạnh quẽ. Cái ngày Thẩm Thừa Vũ xuất hiện.
Ánh đèn vàng của xe ô tô dội tới từ phía sau. Tiếng động cơ dừng lại cạnh hắn, Lý Uyên bước xuống xe.
“Anh lại dở chứng nữa à? Quay lại buổi tiệc cho em!” Cô gái tiến đến nắm chặt tay hắn lại. Hắn miễn cưỡng ngừng bước.
“Quay lại đó để làm gì? Để nghe họ chê bai tôi thêm chút nữa, lạc lỏng thêm chút nữa. Hay để.... Nhìn em cùng anh ta cười nói vui vẻ.”
“Hoá ra anh vì chút chuyện cỏn con này giận dỗi sao? Anh trẻ con vừa thôi!”
Hắn dùng tay còn lại tách tay cô ra. Thật buồn cười. Lúc trước nắm tay cô đã khó, hắn từng thèm khát biết bao nhiêu. Không ngờ sẽ có ngày hắn đủ tỉnh táo từ bỏ nó, cho dù trong lúc say men rượu.
Trên đời này cái say khó tỉnh nhất không phải rượu mà là say tình. Nó khiến con người ta điên cuồng đánh mất bản thân, bỏ ra thật nhiều để rồi mất tất cả. Như một ván cược.
“Em nói tôi trẻ con nhưng chưa bao giờ đưa ra quy chuẩn đánh giá rõ ràng cả. Cho đến ngày gặp Thẩm Thừa Vũ tôi mới hiểu thế nào là trẻ con trong mắt em. Chỉ cần điểm nào ở tôi không giống Thẩm Thừa Vũ thì chính là trẻ con. Đúng không?”
Mặt Lý Uyên tái nhợt, không tin được sẽ có ngày Tiêu Vũ chất vấn mình. Lúc trước mỗi lần cô nói ra thứ gì hắn đều răm rắp nghe theo không một lời oán than. Tại sao bây giờ lại thay đổi rồi?
“Ý anh là gì chứ, anh đang nghĩ điên khùng thứ gì vậy!?”
“Có điên khùng hay không em phải biết rõ hơn tôi chứ.”
Thấy Lý Uyên sắc mặt nhợt nhạt hắn xót xa lấy khăn choàng cổ xuống nhẹ nhàng quấn quanh cổ cô.
“Em xem trời lạnh đến âm độ rồi mà bản thân chỉ mặc chiếc váy mỏng. Em rất biết chọc tôi lo lắng. Dù em có thích chiếc váy này gấp mấy cũng đừng cố chấp mặc vào mùa đông.”
Chiếc khăn mang theo hơi ấm của Tiêu Nhược nằm gọn trên cổ, Lý Uyên thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Sắc mặt dần hồng hào và đôi vai không khẽ run nữa. Cô nhỏ giọng:
“Cảm ơn.”
Tiêu Nhược nhìn Lý Uyên bằng ánh mắt dịu dàng, hắn mỉm cười nhẹ rồi giúp cô vén phần tóc bên vành tai.
Hắn cứ nhìn thẳng vào mắt cô thật lâu nhưng không nói gì. Ánh mắt sâu thẩm và trầm lặng tựa như chôn giấu vô số nỗi buồn nào đó mà cô thật sự không thể nhìn thấu.
Lý Uyên cảm giác kỳ lạ đảo mắt đi nơi khác.
Mãi lúc lâu hắn hỏi:
“Lý Uyên, em còn tình cảm với Thẩm Thừa Vũ đúng không?"
Mắt cô loé lên rồi dịu lại, ngập ngừng nói: “Không phải...”
“Em đừng giấu tôi nữa, tôi để ý ánh mắt em rất lâu rồi. Cách em nhìn anh ta khác hoàn toàn khi nhìn tôi. Tôi biết đó là rung động. Vì chính ra, năm năm trước tôi đã từng dùng ánh nhìn này tặng em.”
“Tôi biết em cố ý trang điểm thật xinh đẹp để lấy lòng anh ấy, diện bộ váy này vì anh ấy thích màu xanh.”
“Em quay lại với anh ấy đi, tôi bên em năm đã đủ mãn nguyện rồi. Tôi thay anh ta chăm sóc em, bây giờ xem như tới kỳ hạn rồi.”
“Tôi trả lại em cho Thẩm Thừa Vũ.”
Lý Uyên lặng người nghe hắn nói, ánh mắt không một khắc giây nào dám nhìn thẳng về hắn. Cô áy náy, lòng khó chịu vì điều gì? Chẳng phải chính cô đã đợi hắn nói câu này từ lâu rồi. Lẽ ra phải vui vẻ chứ.
Giọng Lý Uyên lãnh đạm:
“Anh muốn chia tay em sao?”
Tiêu Nhược gật đầu, khoé mắt đo đỏ:
“Ừm, tôi đã suy xét chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi nhưng lần nào cũng không nỡ. Tôi luôn tự tìm lý do cho bản thân. Nói em cần thời gian chấp nhận tình cảm, nói em bận bịu công việc nên lạnh nhạt. Cuối cùng chỉ là tôi không cam tâm thôi, làm gì có nhiều lý do đến vậy.”
Tiêu Nhược còn cho rằng Lý Uyên mới là người chia tay trước. Nhiều lúc ngẫm nghĩ hắn thấy sợ. Không biết một cuộc cãi vã nào đó cô sẽ chia tay. Không ngờ... người nói ra câu chia tay vậy mà lại là hắn.
Hắn vỗ vai Lý Uyên đang đứng ngẩn người, nói: “Em quay lại buổi tiệc đi, bánh kem chúc mừng thành lập công ty cần có người cắt.”
“Anh không đi cùng em sao? Em đã hứa sẽ cắt bánh kem cùng anh mà.”
“Em nói mình thích kinh doanh nội thất, tôi giúp em mở công ty. Bây giờ thực hiện được rồi, tôi giao nó lại cho em. Bánh kem cần chủ nó cắt là đủ.”
Nói đoạn, hắn xoay người rời đi. Vừa lúc giọt nước mắt bên khoé mi rơi xuống lăn đều trên gò mà. Từng giọt cuộn trào rơi xuống để khoả lấp hết bức bối trong lòng, hắn nhịn nhiều mệt rồi. Cổ họng bấy giờ đã nghẹn cứng còn sống mũi thì cay rát.
Khi thật sự muốn chia tay, không cần cuộc cãi vã to tiếng. Chỉ cần một ngày đông thật lạnh, anh vẫn quan tâm em như mọi khi. Cười với em, không khóc không nháo. Đợi lúc lòng bớt lưu luyến rồi, chậm rãi nói lời chia tay.
Anh có thể sẽ khóc nhưng cảm thấy lòng nhẹ nhỏm. Ít ra anh đủ dũng cảm từ bỏ người con gái không thuộc về mình. Khoảng này anh trưởng thành rồi phải không? Lý Uyên.
Nhìn hình bóng Tiêu Nhược dần cách xa rồi khuất hẳn vào dòng người đông đúc, Lý Uyên lạnh người từng đợt. Mắt đỏ hoe, tay nắm chặt.
Hai tuần sau em gái Tiêu Nhược gọi điện xin Lý Uyên ra sân bay tiễn anh mình. Hắn dự định sang Mỹ định cư lâu dài, khi hỏi nguyên do chỉ nói:
“Anh muốn đến một môi trường khác từ từ làm quen với cuộc sống mới. Cứ ở nơi này sẽ có ngày anh chết mất thôi.”
Lý Uyên hứa hẹn, nhưng đến hôm hắn lên máy bay cô vẫn chọn đi xem phim cùng Thẩm Thừa Vũ.
“Hành khách số ba mươi hai xin mời anh lên máy bay. Hai mươi lăm phút nữa chúng tôi sẽ khởi hành.”
Tại sân bay hôm đó, có một người đứng ngóng lối vào hàng giờ, đến khi máy bay đã lên cao. Ánh mắt vẫn chôn vùi ở nơi họ từng chung sống.
Đến cùng tôi vẫn nhu nhược vậy đấy...
_________________
Ba năm sau tôi quay lại với Thẩm Thừa Vũ, nỗi khao khát suốt bảy năm tôi thực hiện được rồi nhưng không vui nữa.
Tôi bắt đầu nhớ con người đó, nhớ nụ cười tươi của hắn và nhớ những câu chuyện cười nhảm nhí hắn luyên thuyên kể để chọc tôi vui.
Tôi lúc này mới hiểu cảm giác bị lạnh nhạt là thế nào.
Là lúc tôi đi làm về muộn câu hỏi chờ tôi chỉ có:
“Em làm cơm chưa?”
Tiếp đó là lời trách móc than vãn.
Hôm nay tôi lại đau bụng rồi, nhưng không còn ai làm cho tôi cốc nước đường đen nữa. Nhớ quá đi mất.
Thời gian khiến tôi tỉnh ngộ thế nào là ngu ngốc.
Từng có một người nữa đêm chạy đi mua thuốc hạ sốt cho tôi, nằm cạnh giường chăm tôi cả tối đến khi ngủ gục. Sáng nào cũng làm cho tôi một ly sữa nóng. Chỉ cần một cái cau mày từ tôi hắn đã quan tâm hỏi: “Em sao vậy?”
Đó chỉ là đã từng, bây giờ tôi đánh mất rồi.
Hôm nay Thẩm Thừa Vũ lại lỡ hẹn, tôi đợi ba tiếng đồng hồ, lòng rất khó chịu. Chợt nhớ từng có một người đợi tôi cả ngày không than vãn. Mắt tôi lại nong nóng đỏ ửng. Tôi sắp khóc rồi.
Hôm nay tôi thấy Thẩm Thừa Vũ cùng thư ký đi vào khách sạn. Tôi khóc lóc ầm ĩ rồi bị anh ta tát một cái. Anh ta bỏ tôi theo người thứ ba rồi. Tôi lúc này mới hiểu cảm giác bị bỏ rơi là thế nào.
Lại một mùa đông lạnh, tôi chuẩn bị ra ngoài nhưng chợt nhớ lời hắn dặn: “Sao này có thích bộ đồ này thế nào cũng đừng để lạnh.” Tim tôi chợt đau nhói.
Tôi trở lại nhà tìm áo khoác mặt vào, thấy trong góc tủ có chiếc khăn len màu nâu nhạt. Tôi mỉm cười, đem nó quấn lên cổ, cảm giác ấm áp của mùa đông năm ấy lại ùa về. Chỉ khác hắn không chính tay quấn khăn cho tôi rồi. Mùi hương của hắn từ từ phai dần theo tháng năm. Tôi thèm ôm hắn quá.
Quán rượu nhỏ mở cửa suốt 24 giờ, là nơi hắn hay tìm đến nhất. Tối đó tôi uống đến mắt mờ đầu đau nhức. Cảm giác cay cay nơi đầu lưỡi thật khó chịu nhưng sao tôi không thể hết buồn chứ.
Tôi nhớ rồi. Hắn từng nói với tôi bản thân không thích uống rượu nhưng từ lúc quen tôi hắn uống rượu rất nhiều. Đều do tôi cả.
Tôi ngã gục trên bàn, lơ mơ nhớ đến ngày ấy của mười năm về trước, lúc tôi chia tay Thẩm Thừa Vũ. Tiêu Nhược đã bỏ công việc dang dỡ chạy đến quán rượu đưa tôi về. Tôi rúc người vào lòng hắn khóc thật lớn thật lớn. Hôm nay tôi lại uống rượu rồi, Tiêu Nhược, anh đến đưa em về được không?
Tôi suy sụp tinh thần liền hai tháng. Kết quả một hôm bức bối quá tôi gọi điện cho hắn lúc mình say tỉnh không rõ ràng: “Tiêu Nhược, là anh phải không.”
“Phải, em sao vậy Lý Uyên. Em say à?”
Giọng nói quen thuộc của hắn vang bên tai một lần nữa tôi vừa vui vừa buồn, khóc cười như kẻ ngốc. Anh ấy vẫn quan tâm tôi như vậy. Thử hỏi bây giờ người tôi gọi là Thẩm Thừa Vũ, anh ta sẽ nói thế nào nhỉ: “Lại gọi làm gì?”
Tôi nghĩ thế cười lạnh.
Họng nghẹn cứng tôi khóc nức nỡ không nói được gì.
Giọng Tiêu Nhược lo lắng lắm cứ hỏi lại tôi “Em sao vậy?”
Mãi lúc sau tôi định tuông trào hết những điều muốn nói chợt nghe phía bên kia vang lên giọng nữ.
“Tiêu Nhược, có chuyện gì anh bất an vậy. Em nấu cơm xong rồi, anh xuống ăn cho nóng.”
Thế là mọi lời lẽ khi nãy liền được tôi ngậm ngùi nuốt xuống, đau đớn như nuốt một lưỡi dao vậy. Tôi tắt điện thoại rồi co người khóc lớn. Khóc cho sự ngu dại của bản thân. Khóc cho một kẻ si tình từng bị tôi ruồng bỏ. Những hết thảy đã muộn rồi.
Khoảnh khắc này đây, tôi hiểu rõ bản thân đã đánh mất một người tốt thế nào.