( Một trích đoạn nhỏ của một ngoại truyện không liên quan đến cốt truyện của bộ [ ĐN Tokyo Revengers X Conan ] Solitarious. )
__________________________
《 Chỉ cần một cái ngoắc tay, có thể làm cho đứa nhỏ kia nhớ cả đời. 》
|| Xào xạc, xào xạc. ||
Giữa vườn hoa bạt ngàn đang vui vẻ rung rinh theo cơn gió mùa hạ man mát, đôi chân bé nhỏ thoăn thoắt chạy theo con đường mòn dẫn đến ngôi đền thơ mộng đằng xa xa kia. Khuôn mặt hào hứng, phần khóe mắt phía dưới của đôi mắt to to tròn tròn đầy sự hy vọng cong lên theo nụ cười tỏa sáng kia, nụ cười như chói rọi cả cõi hồng trần nghiệt ngã.
____________
Bước lên bậc thềm trắng muốt, đôi chân mịn màng cảm nhận lấy sự lành lạnh dưới lòng bàn chân mình đang cất bước. Đầu quay tứ phía tìm kiếm một thứ gì đó có vẻ quan trọng, cố gắng bỏ qua những bức tranh hoàn mỹ được tô vẽ cẩn thận. Có vẻ nó rất quan trọng với cô bé đó, nó liên tục la lên gọi tên đối phương bằng chất giọng trong trẻo của bản thân.
Lilness : Dosu ơi ! Dosu à ! Anh có ở đó không ạ ?
Không một lời hồi âm nào ngoài trừ tiếng ồn mà Ông Gió tò mò ghé ngang, nó luyến tiếc bỏ qua những bức tranh đẹp đẽ kia mà lê đôi chân trần kia chạy đi tìm người con trai mang tên 'Dosu' kia. Đôi mày hơi nheo lại, sự khó chịu chạy dọc xúc cảm nó, miệng còn lẩm bẩm mấy câu chửi không rõ tiếng.
...
Dừng chân tại phía cuối con đường dài đằng đẳng của ngôi đền trắng tinh thơ mộng đong đầy sự thuần khiết, trong võng mạc nó thấy được hình hài người con trai với mái tóc hoe vàng nhờ ánh nắng chói lóa của mùa hạ.
Thả tầm mắt ra xa, nó mới thấy được chàng trai kia đang ngoắc tay với nó. Ôi chao, nó đã in đậm cái ngoắc tay đó vào tận đáy lòng của nó ngay lập tức. Thả hồn vào cơn gió vụt ngang nãy giờ vẫn không chạy đi, đưa tâm thả lỏng rồi vứt đi để nó phiêu dạt cùng áng mây trời trắng tinh.
Nó chạy lại thật nhanh người con trai đó, miệng không cho phép nụ cười như ánh mặt trời kia được vụt đi khỏi khuôn miệng.
|| Phập ||
Màn ôm lấy hình hài kia nhẹ nhàng như lông vũ nhẹ tênh lơ lơ lửng lửng trên từng tầng lớp của không khí, một vũng máu thấm đẫm chiếc áo trắng tinh mơ, nhiễu những giọt nhỏ nhỏ xuống cái sàn trắng phản chiếu lấy hai con người vừa ôm nhau như thể lâu rồi chưa gặp.
Người con trai có mái tóc đen đang được hưởng thụ ánh nắng rực rỡ của sắc hạ nay ngã xuống trên vai nó, anh nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt trắng nõn của nó rồi nở một nụ cười hạnh phúc.
Sau đó anh lách qua vai nó mà nằm cùng vũng máu trên cái sàn lạnh lẽo của ngôi đền nên thơ, anh cố dùng sức lực còn lại nhìn về khuôn mặt phúc hậu của pho tượng trắng ngà nhưng lại bị nó chắn ngang, cất một chất giọng khinh bỉ lên nói vào đôi tai đang dần ù đi của anh.
Lilness : Anh thật đẹp, đẹp như con mụ già đáng ghét đó vậy. Từ đôi mắt, đôi môi hay cả cách ăn nói của anh đều bắt buộc tôi phải không ít thì nhiều liên tưởng đến ả.
Lilness : Kể cả cái hành động ngoắc tay nhỏ nhoi hồi nãy đều khiến tôi phải căm phẫn đến tột cùng...
Anh không đáp, chỉ thở dốc nhìn xuống bàm chân đang chống chọi cho một cơ thể một cách vững vàng kia mà lắng nghe cái giọng đầy sự khinh bỉ của nó đang nói văng vẳng bên tai.
Lilness : Vì anh rất đẹp, nên tôi sẽ đưa anh đi theo con ả làm điếm đó mà về cõi thiên đàng anh đang đâm đầu tôn thờ mà chẳng thèm đái hoài với những người xung quanh anh.
Lilness : Rồi tôi sẽ cùng Alice đi dạo khắp mọi nẻo đường ở Thế Giới Thần Tiên* ~
Lilness : Nghĩ thôi cũng thấy thật sung sướng !
Hai bả vai nó run run, không phải vì khóc mà là cảm xúc phấn khích tột độ của nó đang dâng lên cao hết mức. Chiếc miệng nhỏ nhắn của nó nay cũng được mở lớn toạt đến gần mang tai cách xa khuôn miệng ban đầu, một tràng cười lớn một cách man rợ khiến ai nếu chứng kiến cảnh đó đều phải sởn gai óc mà lòng nổi lên sự sợ hãi.
Lilness : Alice ơi ~ Alice à ~ Ta sẽ khiến ngươi mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy khỏi giấc mơ hảo huyền này đâu ~
Bỏ mặc Dosu đang vẫn còn thở khó khăn nhìn chằm chằm mình, nó quay gót về phía những bức tranh tự mình chăm chú vẽ cho nó trở nên hoàn chỉnh... không hề có một lỗi nhỏ nào đọng lại. Ngân nga một bài hát khiến cơn sợ hãi trong con người ta phải trỗi dậy sau cơn yên giấc dài.
Nó bình thản bật một bài nhạc mang giai điệu nhẹ nhàng, một mình nắm tay thứ vô hình mà khiêu vũ trên nền nhạc piano êm dịu. Chất giọng trong trẻo của nó cũng theo đó mà ngân nga, miệng nở một nụ cười ra vẻ hạnh phúc, đôi mắt nhắm chặt tận hưởng sự yên bình của âm nhạc.
Nó điên thật rồi, giết người xong mà còn thản nhiên bật nhạc và khiêu vũ nữa. Nhưng nó biết mà, ngoại hình của nó giống như là một cô bé nhỏ tuổi, dù cảnh sát có tìm ra dấu vân tay của nó thì nó chỉ cần khai là Dosu định hãm hiếp nó là được. Cảnh sát sẽ tin nó, vì nhìn bề ngoài kiểu gì nó cũng sẽ không giết người được, ngoài ra còn vấn đề hãm hiếp thì trẻ con sẽ không biết nói dối bao giờ... ít nhất, là khi nó không phải là trẻ con.
-----End-----
(*) : Hội chứng Alice ở xứ sở xứ sở thần tiên (Alice in Wonderland Syndrome) hay còn gọi là Todd : Bệnh nhân mắc hội chứng Todd thương là người từng bị u não, có tiền sử đau nửa đầu mạnh, hoặc đang nhiễm virus Epstein-Barr (một dạng virus chủng herpes). Người bệnh sẽ cảm nhận màu sắc và kích cỡ môi trường xung quanh bị biến dạng, thấy vật dụng trở nên to lớn hoặc nhỏ hơn kích cỡ vốn có. Thậm chí, kích cỡ chính bản thân họ cũng cho cảm giác thay đổi. Ngoài ra, một người mắc hội chứng này sẽ thường xuyên cảm thấy mất phương hướng.
Đây là một hội chứng hiếm gặp, và may mắn là nó không gây nguy hiểm. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh là trẻ dưới 12 tuổi, và bệnh thường biến mất khi đến tuổi trưởng thành.
______________________
Idea : Chàng trai văn thơ.
Triển idea : Rikaaa.
Vic :
- Thật ra, tôi viết với con Ri vì muốn cảm ơn bạn đã giúp tôi trong công cuộc viết truyện. Tôi biết tôi viết không hay, chỉ biết tôi đú đởn với con Ri cho có đôi có cặp thôi. Nên là trong bạn trong thời gian sắp tới chiếu cố tôi nhiều hơn nhé :)))))))))
Rikaaa :
- Trả phần thưởng rồi nha, lần đầu chị viết kiểu này nên hơi non. Xin lỗi em :((