Ta ở nơi đây, chỉ mãi đợi chờ. Màng đên không dứt tuyết rơi trên đường.
______
Từ lúc sinh ra, ta đã không thấy được mặt của mẹ mình. Lúc đó mẹ ta đã cho ta cái tên này kèm theo một thứ. " Chiếc mặt nạ " ấy. Thứ gắn liền trên mặt cô.
- Mẹ, ta nhớ người.
Ta mong chờ mẹ trở về nơi đây, lòng ta xao xuyến. Mãi chỉ đợi ở nơi này.
Ta cũng không nhớ về lúc trước, chỉ biết là ta đã sống xót cho đến khi 8 tuổi. Lúc đó, ta đã biết lo cho bản thân mình. Ta biết làm viêc, ta sinh sống dựa vào công việc làm người hầu cho những gia đình giàu có.
- Lúc đó, mình chắc may mắn lắm nhỉ, mới có cuộc sống như vậy.
_______
Bây giờ, ta đang lang thang ở khu phố này, ngắm nhìn cảnh vậy ấy.
- Con gái, mình đi về thôi.
Đó là người ba của ta, sao bao lâu, ta đã gặp được nhau và dần quen với nhau hơn.
- Con biết rồi ạ.
Thật nhanh, thật lâu...mẹ ạ. Con đã tìm được cha ta rồi, mẹ phải vui lên.
- Đừng thất thần như thế chứ, còn ta đâu rồi.
Tiếng nói ở sau lưng từ đâu nói lên.
- Hả, tại sao chàng lại ở đây?
Dù sao cũng không sao cả, làm cho ta giật mình cơ mà. Chuyện đó chẳng quan trọng gì cả.
____
" Dương xa kiết tình, xa điệu "
- Đúng rồi, ta quên phải luyện tập điệu nhảy của mình.