Chào nhé Tôi là Lâm Khang !
Này lợn béo kìa hahaha...đây là câu từ năm lớp 1 đến lớp 5 tôi vẫn thường nghe mỗi ngày, đều đó làm tôi rất tự ti và tôi đã rất muốn biến mất cho tới khi tôi học lớp 5 cùng 1 cô bạn mới.
Cô giáo : Cô chào các bạn đến với năm học mới nhé ồ cô đã dạy các em năm lớp 4 rồi nhưng thầy hiểu trưởng vẫn cho cô dạy năm này các em thấy sao nào.
Học sinh cùng hô lên : Ồ yead lớp chúng ta không bị tách rời còn học lại cô giáo cũ hiền lành nữa dui quá.
Cô giáo : Ồ sao năm nay Lâm Khang lại ngồi 1 mình bên cửa sổ nữa vậy😟
Lâm Khang : Dạ...con
Thẩm Thất : Dạ tại vì bạn í nhìn như lợn nên ngồi gần sẽ bị lây thế nên không ai dám ngồi gần cậu ấy hết ạ😂
Cả lớp : Hahaha...cậu ấy nói đúng🤣🤣🤣
Lâm Khang : Các cậu có thôi đi không hả😡
Cô giáo : Các con im lặng sau này nói những chuyện này trước mặt cô cô sẽ phạt các em
Sau khi tang học
Thẩm Thất lấy đá chọi Lâm Khang 💥
Thẩm Thất : Này chàng lợn đi gì mà chậm chạp thế
Lâm Khang: Cậu có biết cậu đang làm tớ đau không hả tránh ra không tớ đè cậu chết bây giờ
Thẩm Thất : Ấy chà chà...phận là heo ơi nghe kĩ đây nhá mày đụng vào tao à🙂bố tao là giang hồ đấy.
Lâm Khang : À xin lỗi tớ về đây😅
Lâm Khang đi về nhà
Chào mẹ con mới về ạ😞
Mẹ : Con nhìn kinh quá mau biến xuống nấu đồ ăn cho mẹ ngay 💢
Lâm Khang : Vâng😕
(Giới thiệu về mẹ tại sao lại ghét Lâm Khang) Tên Mĩ Vy bà đã mất chồng trong lúc Lâm Khang học lớp 1 chồng bà mất do cứu Lâm Khang rơi xuống vực chỉ vì Lâm Khang nặng quá thế nên bố đã cậu đã cố kéo cậu lên nhưng sui sẻo cậu đã làm rơi bố nhưng cậu lại leo lên nhờ cành cây to , sau khi tìm về được nhà nhờ sự giúp đỡ của bác qua đường , và mẹ cậu cho rằng cậu đã muốn làm rơi bố để cứu mạng của mình, 1 năm sau công ty bà bị phá sản bà phải làm lại từ đầu khiến bà chở nên áp lực trong cuộc sống nhưng bà ấy ko thể chết vì phải thực hiện ước mơ của chồng là quản lí công ty thực tốt.
Lâm Khang : Mẹ à con nấu xong rồi ạ😊
Mẹ : Tao không ăn đâu tao đang mệt lắm
Lâm Khang : Mẹ à chẳng phải mẹ luôn muốn thực hiện ướt mơ của bố sao , mẹ không ăn 3 ngày rồi có sức đâu mà làm chứ🥺
Mẹ: Bộp(tán)... tao bảo ko ăn thì mày đem ra chỗ khác mày không cần lo lắng cho tao tại sao năm đó mày không lo lắng cho bố mày như thế đi.
Lâm Khang: Aaa...đau quá đến tại mẹ vẫn chưa quên chuyện đó là sao chứ con đã nói con không cố ý mà tại sao chứ mẹ cứ đổ lỗi cho con thế
Mẹ :(chọi đồ) rầm...mày câm miệng biến ra ngoài nhanh
Lâm Khang: ( Mình ghét thế giới này)
câu nào đóng () như vậy là suy nghĩ của nhân vật
Tối Lâm Khang trong phòng ngủ
Lâm Khang : huhu...mình đang có cảm giác như bị dao đâm tim vậy , thật ghen tị với những đứa trẻ ngoài kia vừa có thân hình bình thường vừa có bố mẹ iu thương.
Lâm Khang:(Haizz mình cũng từng được bố mẹ yêu thương lúc còn bé nhưng từ khi bố chết thì những ngày hạnh phúc đó đã tan biến rồi)
SÁNG HÔM SAU TỚI TRƯỜNG
Cô giao: Các em ơi cô cho các em biết nhé là
lớp chúng ta có bạn học sinh mới đấy
Cả lớp : Xì xầm...ủa ai mà hong thấy thế
Tiểu Nhi : Xin chào tớ tên là Lâm Tiểu Nhi tớ từ thành phố chuyển tới vì do gia đình có chút chuyện .Tớ chỉ học ở đây một thời gian, 1 thời gian tới sẽ lên thành phố học lại , cứ gọi tớ là Nhi Nhi nhé hihi.
Cả lớp : wow...tuyệt thật đấy cậu ấy xinh quá đi
Lai Thiên: Này A Đại nhìn quá hợp với cậu rồi cậu hot boy bả hot girl haha
A Đại : Chậc...cậu cứ chọc tớ hoài 😝
Lai Thiên : Nghiện còn Ngại haha
Lâm Khang: :(Bạn ấy đẹp thật tiết rằng là mình không có cửa đâu)
Nhi Nhi:( Í lớp này trông có vẻ thú vị quá )
Cô giáo : được rồi các em im lặng tí nào, Nhi Nhi em thích ngồi chỗ nào vậy lớp còn trống 2 chỗ này chỗ của A Đại và Lâm Khang này em chọn đi
Tiểu Nhi : Con...um thì à chọn chỗ bạn Lâm Khang đi ạ
Cả lớp : Ồ wao A Đại đẹp trai thế mà cậu ấy không ngồi cùng sao.
Lâm Khang : ơ...
Khoản khắc Tiểu Nhi chọn ngồi với mình cứ như một thiên thần xinh đẹp đang iu thương mình vậy thực sự bất ngờ ấy
Lâm Khang : Tại sao cậu lại chọn ngồi với người mập như mình chứ sẽ bị các bạn trêu đấy
Tiểu Nhi : Um...không cậu không mập chỉ là cậu hơi ham ăn thôi haha tớ giỡn đấy vì cậu nhìn trông khá mũm mĩm dễ thương á.
Lâm Khang: À thì ra vậy...hả cậu vừa nói gì tớ dễ thương ư .
Tiểu Nhi : Ùm...đúng vậy hahaha cậu nhìn trông khá ngây thơ và dễ thương hahaha
Lâm Khang : À🤭...hihi mà cậu có vẻ thích cười quá nhỉ .
Tiểu Nhi : Đúng tớ rất thích cười vì tớ rất vui khi gặp bạn mới và được ngồi gần học sinh giỏi đáng iu như cậu hahaha
Lâm Khang: Í dô học kìa thôi học đi rồi ra chơi nói tiếp .
Tiểu Nhi : Ừm
Tiết toán
Thầy toán : Nào các em cho thầy biết...đáp án là gì nào?
Cả lớp : im ru
Lâm Khang: em ạ
Tiểu Nhi :em ạ
Lâm Khang : ờ thôi cậu trả lời trước đi
Tiểu Nhi : ừm cảm ơn🤗
Thầy Toán : mời bạn Nhi nào
Tiểu Nhi : $#!^#&*#*?(@)
Ra chơi reng reng🕤
Tiểu Nhi : Nè để tớ kể cậu nghe chuyện trên thành phố của tớ cho cậu nghe nhé Lâm Khang
Lâm Khang: Ờ cũng được kể đi...
Tiểu Nhi : Lúc tớ học lớp 3 á tớ trốn bố mẹ đi tắm mưa với các bạn trong cô nhi viện ở đó có một bé trai 2 tuổi khóc lóc vì sấm xét quá to nhưng tớ lại cười vì tắm mưa thật thú vị xong rồi trong khoản khắc đó vừa có tiếng mưa tiếng sấm tiếng cười tiếng khóc , các bạn còn lại đã nói đây thật giống với biểu diễn âm nhạc phong cách trời mưa đây thật nhảm nhí phải không nhưng bọn tớ lại cho là đúng đấy hahaha người đi đường tưởng bọn tớ bị gì nhưng không hiểu sao lúc ấy mọi người lại đứng lại xem bọn tớ biểu diễn đấy bất ngờ lắm đúng không.
Lâm Khang : Vui thế ướt gì tớ cũng ở đó để xem nghe có vẻ thú vị rồi chuyện gì xảy ra tiếp vậy?
Tiểu Nhi : Có 1 bà lão hơn 50 tuổi tới cho bọn tớ tiền bà ấy bảo lâu rồi mới thấy khoản khắc này hồi bé bà cũng đã từng chơi dưới trời mưa như các cháu đấy rất vui bà thưởng cho bọn cháu này vì các cháu diễn rất hay hôhô rồi mau đi mua bánh rồi về nhà đi ba mẹ các cháu đang chờ đấy thế là bọn tớ đi mua bánh rồi về ướt hết cả người nhưng bố mẹ tớ không la mắng mà chỉ bảo con đừng đứng dưới mưa quá lâu thôi và lúc đó tớ đã có cảm giác là bố mẹ tớ đã xem được tiết mục trời mưa của bọn tớ vậy đấy💦
Lâm Khang : Cậu sướng thật đấy ,tớ thì khác cậu tớ...
Lai Thiên: Ê con heo Lâm Khang A Đị kêu kìa😏
Lâm Khang: thôi bữa nào rảnh tớ kể cậu nghe tớ đi đã
Tiểu Nhi : oke
A Đại: Cậu thấy vui không?