"Này đồ ngốc, nếu còn ngồi đó là cậu sẽ muộn học đấy" Nam sinh đứng bên cạnh Diệp Lam nhắc nhở.
"Cậu đừng cằn nhằn nữa! đi ngay đây, nhưng không phải mình tớ muộn mà cả cậu nữa đó" Cô ngước mắt lên nhìn Nguyên Thành mặt mày cau có, hừ một tiếng ngoảnh mặt ra chỗ khác.
Cô cùng nam sinh này cùng nhau lớn lên, hai người lúc nào cũng ở cạnh nhau, nếu không phải cô đã có bạn trai thì ai cũng nghĩ hai người là một đôi.
Một nam sinh xuất sắc mọi mặt, khuôn mặt đẹp trai, cao ráo. Phù hợp tiêu chuẩn với mọi nữ sinh, nhưng không phải Diệp Lam, cô coi Nguyên Thành là bạn, chỉ dừng lại ở đó không thể tiến thêm. Cứ thế quan hệ giữa hai người cứ thân thiết đến mức cô gặp phải rắc rối.
Diệp Lam ôm mèo nhỏ lên, vuốt ve bộ lông mượt mà vàng óng của nó.
"Cậu làm gì đó? Trường không cho phép mang vật nuôi đến mà" Nguyên Thành cầm chiếc cặp màu hồng nhạt dưới đất lên khoác vào vai mình.
"Tớ có nói là mang nó đến trường đâu, cậu đi trước đi, tớ đi tìm người lạc mất nó" Diệp Lam tươi cười, chạy đi bỏ lại Nguyên Thành phía sau.
Mái tóc cô tung bay trong gió, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng vô cùng nghiêm túc nhìn con mèo. Cô chạy khắp nơi tìm kiếm xem ai bị lạc mất thú cưng, đến công viên, Diệp Lam nhìn thấy một chị gái, đi lại xung quanh như tìm gì đó.
Diệp Lam nhanh chóng trả lại con mèo. Chị gái nhận ra được con mèo nhà mình thì vô cùng vui mừng, rối rít cảm ơn.
Sau khi làm xong mọi việc cô lại tiếp tục hấp tấp chạy đi học, trên sân trường do quá vội vàng nên đã bị ngã, đầu gối trầy xước, máu chạy xuống trông rất đáng sợ.
Mắt cô đỏ ửng, trên khoé mắt đọng lại một chút nước mắt, khiến ai cũng không nỡ trách mắng.
"Vết thương không đáng ngại, cô băng bó xong rồi, nghỉ ngơi đi tiết sau hẵng đến lớp" Cô giáo nói xong thì ra khỏi phòng.
"Haizz, đen đủi thật sự" Diệp Lam phồng má, phụng phịu nhìn vết thương ghê rợn trên chân thở dài.
Nhanh chóng tiếng chuông giữa giờ vang lên, thời tiết mùa thu mát mẻ khiến cô thiếp đi trên giường lúc nào không hay, nên chuông kêu cô cũng chẳng nghe thấy.
Bờ mi co cong dài, đôi môi nhỏ nhắn mím lại chúm chím, khuôn mặt vô cùng khả ái, cô đang ngủ rất thoải mái thì cảm giác được có người đang chạm vào má cô sau đó là mắt. Diệp Lam choàng tỉnh, nheo mắt nhìn người ngồi ở mép giường, Nguyên Thành bối rối thu tay lại sau đó liền trở về như bình thường. Câu tự nhiên đưa tay xoa đầu cô một cách dịu dàng.
"Cậu làm cái gì đấy! tớ đã nói đừng làm hành động như vậy nữa, bạn trai tớ sẽ hiểu lầm đấy" Diệp Lam gạt phăng tay của cậu, bàn tay trên không trung cúng đờ.
Cô tức giận ngồi dậy, nhưng quên mất trên chân đang bị thương đụng đến làm cô đau đớn. Mặt trở nên xanh xao, cắn chặt đôi môi trở nên trắng bệch, nước mắt trào ra. Diệp rất sợ đau, mỗi lần bị thương cô đều khóc đến thương tâm nhưng bậy giờ cô đang kìm nén không cho mình khóc trước mặt Nguyên Thành.
Cánh cửa bỗng mở ra, một nam sinh vẻ ngoài cá tính trên tay ôm bóng rổ, vẻ mặt hốt hoảng lao vào ôm lấy cô.
"Tiểu Lam, em đau lắm không? anh xin lỗi vừ nãy anh mới biết, em sợ đau mà vết thương nghiêm trọng như thế này, anh đưa em đến bệnh viện" Trần Lương nhìn chân cô bê bết máu thì càng hoảng hơn, khuôn mặt cô lại xanh xao như thế kia làm cậu đau theo.
Diệp Lam thấy vẻ mặt lo lắng của Trần Lương thì bật cười. Đôi mắt vẫn còn vương chút nước mắt đỏ ửng nhưng cô đang cười rất tươi, khiến Trần Lương ngơ ngác nhìn.
"Vết thương này nhìn vậy thôi chứ không sao đâu, em mới đụng vào nên bị đau thôi, không cần đến bệnh viện" Diệp Lam nén cười giải thích.
Lúc Trần Lương đến hai người nói chuyện với nhau không để ý Nguyên Thành rời đi lúc nào. Hành động của cậu dạo này khiến cô thấy bối rối, từ trước tới nay cô có lẽ đã quá thoải mái khiến cả hai trở nên mập mờ trong mắt người khác. Cô không muốn chuyện này làm phiền long cả hai, rốt cuộc tốt nhất là cô nên suy nghĩ thật kỹ.
Diệp Lam khập khiễng đi về nhà, Trần Lương phải ở lại trường ôn thi nên không đưa cô về được. Đến con đường gần nhà, Diệp Lam bắt gặp Nguyên Thành đứng dựa vào gốc cây, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu vào khuôn mặt cậu thật toả sáng. Cô lặng người một lúc, khuôn mặt không còn tươi cười như lúc sáng mà lại mang chút lạnh lùng bước đến chỗ Nguyên Thành.
"Tớ có chuyện muốn nói với cậu" Cô đứng đối diện nhìn thẳng người đang ung dung tựa vào gốc cây.
"Cậu nói đi" Giọng nói Nguyên Thành vẫn dịu dàng, có chút sủng nịnh, ánh mắt của cậu khiến cô thấy có chuyện gì đó không đúng, nó quá mức ân cần.
"Đừng nhìn tớ như vậy, chuyện tớ nói với cậu lúc sáng đã rất nhiều lần rồi, nhưng......thói quen thì cũng có giới hạn, tớ coi cậu là bạn, tôn trọng cậu. Nhưng chính cậu khiến tớ trở nên khó xử, tớ không muốn làm Trần Lương buồn. Vậy nên từ giờ chúng ta không còn là bạn thân nữa, cậu cứ coi tớ như những người khác đi" Diệp Lam nói hết tất cả, chấm dứt mọi thứ với người cô coi là bạn thân ngay tại nơi này.