Yenuil là một cô gái bị khiếm thị không thể nhìn được
Yenuil lớn lên ở thôn quê và chuyển lên thành phố vào 3 năm trước,năm cấp 1 cô được bạn bè giúp đỡ tận tình về việc đi lại và làm bài dần dần lên cấp 2 cô được đưa vào lớp học dành cho người khiếm thị trong năm học đó có vẻ sẽ yên ổn trong cuộc sống của cô nhưng mọi chuyện sẽ không như mơ đến năm cấp 3 cô được vào một ngôi trường lớn,Yenuil có một người bạn thuở nhỏ vẫn luôn ân cần dìu dắt cô trong việc đi lại đó là Jensy, Jensy là một cô nàng khiếm thính tai của cô không thể nghe được! năm cấp 1 cô bị bạn bè trêu chọc và nói xấu ngay cả việc ném cô vào hồ bơi của trường may mắn là cô được anh trai đi tìm và cứu kịp, Jensy gặp Yenuil từ trong trại mồ côi cả hai đều bị mất bố và mẹ nhưng Jensy lại có anh trai điều kiện để đi học thì trại mồ côi điều lo cho 3 người họ! Năm nay đã là năm 2 người lên cấp 3 rồi khi hai người bước vào lớp thì cả lớp đều ngạc nhiên hỏi thầy là "Thầy ơi bạn kia không thể nhìn ạ?" Yenuil nghe được lời đó trong lòng không khỏi buồn tủi Yenuil đáp "Tớ không nhìn được nhưng tớ có thể cảm nhận được,mong các cậu đừng cười tớ vì tớ không thể nhìn được nên tớ có thể lỡ tay động chạm vào vật gì đó của mọi người hoặc có thể làm vỡ bể đồ quý giá của các cậu tớ rất xin lỗi vì tớ sinh ra đã như thế này chỉ có thể gây phiền phức cho mọi người thôi!"*vừa nói cô vừa cười mỉm nhưng trong lòng lại ứa nước mắt* cả lớp nghe cô nói vậy cũng thương cảm cho cô nhưng chỉ có Eriol là cảm thấy cô rất đáng ghét nên tìm cách bày trò bắt nạt cô nào là cố tình hất nước vào mặt cô còn giả vờ như lỡ tay, giấu cặp của cô ném vào sọt rát...v.v nhưng một hôm cậu ấy đã lỡ lời nói to với cả lớp trong lúc nóng giận cậu đã tưởng Yenuil đã vứt đi quả bóng mà cậu yêu quý nhất vì nó đã gắn bó với cậu 8 năm cậu hét to "Đồ mù loà như mày, ngay cả nhân cách mày còn không có mày còn tỏ vẻ đáng thương nữa cơ à mày thật đáng ghét, mày tưởng mày mù mà tao không dám đánh mày à" *vừa hét vừa túm cổ Yenuil* "Mày....Tại saoo mày!!! Mày giấu trái bóng yêu quý của tao ở đâu hả!!!!! con mù* cậu đạp Yenuil ngã quỳ xuống đất!!* Cả lớp thấy hành động của cậu như vậy thì đã trở nên ghét bỏ cậu, Onnei là bạn thân của Eriol đứng lên tát cho cậu một phát vào mặt "Sao cậu không thử tìm ở sân bóng cậu đã bỏ nó ở sân bóng mà chạy đến trường,cậu không tìm rõ nguyên nhân mà lại ra tay đánh cậu ấy,cậu có đáng mặt con trai không vậy??" *Eriol giật mình cậu quỳ xuống* "Yenuil...Tao xin lỗi!." Yenuil không nói gì cả lên đặt hai tay lên vai cậu "Không sao! Tớ xin lỗi vì đã trở thành gánh nặng của lớp" *Cô cười mỉm rồi sắp xếp tập sách chỉnh lại trang phục và vào vị trí ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra!
//Tan Trường//
như mọi khi tan trường Jensy sẽ dìu Yenuil về nhà
trên đường về thì "YENUILLL" đó chính là Eriol Jensy đã biết về vụ Eriol bắt nạt Yenuil nên bảo cậu là" Cậu về đi đừng có lại gần Yenuil!!" rồi tiếp tục cùng Yenuil đi về nhà! *Eriol đứng lẻ loi nhìn Jensy dìu Yenuil về* ///Về đến nhà/// Eriol:"Thưa mẹ con về rồi" mẹ cậu thấy mặt cậu có một vết tát đỏ liền hỏi "Con lại đánh nhau à,ai đánh con đây??" Eriol cười mỉm và nói : "Mẹ à! là do con tự đánh vào mặt cho con thêm tỉnh để tập trung học ấy mà" rồi lặng lẽ đi lên phòng,mẹ cậu nhìn thấy dáng vẻ buồn bã của cậu cảm giác là cậu đã có việc gì khó nói nên hôm sau liền gọi cậu xuống hỏi chuyện|| "Nói cho mẹ biết con đã làm gì?" *Eriol ấp úng* :"Con xin lỗi mẹ nếu con nói ra điều này thì con sợ mẹ lại..." "Con hãy nói cho mẹ biết" "Mẹ à con...con đã đánh một bạn nữ nhưng bạn ấy là bị khiếm thị.."*cậu ứa nước mắt* "Bạn ấy đã làm gì con sao?" "con đã hiểu lầm cậu ấy, rằng cậu ấy đã lấy quả bóng yêu quý của con,nhưng thật ra là con đã bỏ quên ở sân bóng..!, vì việc đó mà con đã nói những lời xúc phạm...và con bị cả lớp ghét bỏ.!" mẹ cậu nghe vậy không trách mắng cậu mà còn an ủi *đặt tay xoa đầu cậu* "Ngày mai mẹ và con cùng nhau làm bánh mang đến xin lỗi Yenuil nhé?" *Nước mắt cậu tràn trề,vỡ oà khi nghe câu nói đó* "Dạ vâng" //Sáng hôm sau// mẹ và Eriol đi hỏi nhưng vẫn không ai biết nhà Yenuil ở đâu bỗng lúc này Eriol nhớ ra là Yenuil được nuôi ở trại mồ côi nên cậu đã nói với mẹ!! Khi đến nơi Jensy nhìn thấy cậu đi với một người phụ nữ nghĩ là đến kiếm chuyện với Yenuil nên dìu Yenuil trốn vào một góc *Jensy bước đến hỏi* "Đến đây làm gì? Định bắt nạt Yenuil của tôi nữa à?" Eriol đáp lại bằng Ngôn ngữ bằng tay" Tớ, Đến, Để,Xin,Lỗi, Yenuil" Jensy đáp lại "tôi có thể đọc chuyển động miệng của cậu nên không cần như thế,còn chuyện đến xin lỗi Yenuil thì để tôi chuyển lời Yenuil không thể gặp hai người được!!!" *Eriol đưa bánh cho Jensy lặng lẻ cùng mẹ đi về mà trong lòng ân hận vì không thể gặp cậu để nói trực tiếp* mẹ cậu bảo "Thôi nào ngày mai con có buổi học,vậy ngày mai con hãy đến xin lỗi bạn trực tiếp nhé!!!"
//Ngày hôm sau//
*Eriol chạy đến chỗ Yenuil liền bị Onnei chặn lại*
"Mày lại định làm gì Yenuil?"/ "Tao định xin lỗi bạn ấy,tao định mời bạn ấy đi ăn một bữa để đền bù lại"/
*Onnei lùi lại* //"Yenuil à tớ xin lỗi liệu tớ có thể mời cậu một bữa không mẹ tớ có nấu đồ ăn nên mời cậu đến ăn!!" *Yenuil cười mỉm* "Được thôi^^"//"Được vậy ra về bảo Jensy dìu cậu đứng ở cổng trường đợi tớ nhé"//"Ừmmm" *Cười*// Vào lúc ra chơi// *Yenuil lần này lại tự giác đi lại cô định đi tìm tolet nhưng rồi..!* //"Ê con nhỏ kia không thấy tao đứng đây à mày đi đâu vậy?" //"Tch..Tớ xin lỗi//*Túm cổ áo*"Mày bị mù hả không thấy ông mày đứng chỗ này mà lại dẫm lên giày của tao"//*Cô bị đấm vào mặt ném vào góc tường nằm gục*//"Cho chừa giả mù rồi đạp vào giày đại ca tao làm gì"//*Giờ vào học đã đến Eriol đợi mãi chẳng thấy Yenuil vào lớp* "Xin lỗi Thầy ơi em có thể đi tìm bạn Yenuil được không ạ em không thấy bạn ấy ở đâu cả!!" *Thầy đồng ý, cậu vội chạy khắp trường nhưng đến giữa sân trường thì lại thấy Yenuil nằm gục ở đấy đầu chảy máu mặt thì đầy những vết bầm tím vì bị đấm* "YENUILLL!!, YENUILLL!!!!" *cậu ôm Yenuil chạy lên phòng y tế* *đợi được 20p thì yenuil tỉnh* *Yenuil sờ tay cậu*"Cậu đã mang tớ lên phòng y tế sao..Eriol?" Eriol liền tỉnh"Yenuil....sao cậu biết là tớ!!"*Yenuil đáp* "Vì tay của Eriol được băng bó ở ngón út này tớ có nghe nói cậu chơi bóng bị đá vào ngón tay út nên bị gãy"*vừa nói vừa cười mỉm*//*Eriol đã rơi nước mắt rồi..!! cậu ôm lấy Yenuil vừa khóc vừa nói* "Tớ Xin lỗi vì những chuyện tớ đã làm với cậu... mong cậu bỏ qua cho tớ Yenuil..tớ thật sự sai rồi"*Yenuil sờ soạng gương mặt cậu đưa tay lên đầu xoa đầu cậu rồi nói* "Không sao tớ biết Eriol ghét tớ nhưng tớ không hề ghét Eriol chút nào cả! mà bánh Eriol làm cho tớ rất ngon đấy!!!" *Eriol Ôm cô mà khóc*
*Hai người cứ vậy mà thân thiết với nhau*
//Hôm nay là 24/12 gần đến giáng sinh rồi //
cậu hẹn Yenuil vào ngày 25/12 sẽ gặp nhau và cùng nhau đón giáng sinh tại nhà cũng Onnei và Jensy Yenuil đã đồng ý nhưng...Tối ngày 24 đó Yenuil đã gửi một âm thanh thoại cho Eriol nói là "Eriol à nếu tớ biến mất cậu sẽ như thế nào" Eriol cũng gửi lại một âm thành thoại"Baka nếu cậu biến mất thì không ai dành ăn Kẹo dẻo của mình đâu!!" *Không thấy Yenuil phản hồi cậu cảm thấy lo lắng vội chạy đến trại mồ côi* thì thấy Yenuil Chuẩn bị băng qua đường nhưng không thấy Jensy dìu cô ấy tưởng là sẽ an toàn nhưng...đèn trên cột lại là đèn đỏ phía xa có một chiếc bán tải, cô bước qua từng bước từng bước...Eriol chạy đến từng nhịp chân...từng nhịp..từng nhịp...!! *Một tiếng Đùngggg!!!!**Kí ức của Yenuil "Aaaaa con bắt được con mèo này mẹ" ,"Sau này lớn lên con sẽ làm một bác sĩ để chưa bệnh cho mẹe ,để mẹ không có bệnh nữa mẹ sẽ ở bên con mãi mãi hehe"...//Yenuil chết rồi sao? Không cứu kịp cậu ấy sao? Tuyết rơi lạnh lẻo trong tháng 12 đã cướp đi mạng sống cậu ấy là một chiếc bán tải sao?...//Người bị tông là mẹ của Eriol!//*Eriol đứng thẫn thờ*//"cảm giác tôi chẳng còn gì nữa, cái giá phải trả cho sự xúc phạm người khuyết tật sao? đáng quá nhỉ...mẹ ơi đông năm nay sẽ không lạnh đâu,mẹ sẽ được thiên thần bao quanh sưởi ấm cho mẹ nhé...!
"Gọi cấp cứu đi"//"Này anh kia gọi cấp cứu đi"// *Eriol chạy đến vỡ oà* "MẸ!!!!MẸ ƠI TẠI SAO LẠI LÀ MẸ???!!! TỈNH DẬY VỚI CON ĐI,HAI MẸ CON MÌNH ĐÃ TỪNG HỨA LÀ SẼ MỞ MỘT TIỆM HOA ĐÓN BỐ VỀ MÀ!!!" *cậu quỳ xuống bên thân xác đầy máu me của mẹ mình* "Con...sống thật tốt nhớ lời mẹ...hãy cố gắng mở một tiệm hoa hồng đợi bố con về,hãy tặng cho bố con một bông hoa đỏ tươi và thâtn xinh đẹp bông hoa đó sẽ không có gai....!!! nhớ lời..m.." *Không gian trở nên im lặng* "MẸEEEEEEEEEEEEE"