Nguyệt duyên lầm lỗi, gió hoa bay không tồi
______
" Hoa rơi xuống mặt nước, lòng ai đang băng khoăng "
" Cửu Tuyết cứ rơi, mọi băng khoăng cứ gián xuống "
Hoa rơi xuống mặt nước, ta ngồi nơi đó ngắm nhìn. Chuyện hai ta, vẫn còn có hồi kết.
______
- Ta ngồi nơi đây, đợi bóng chàng. Mãi đợi ở nơi đây, ngay bóng cây này...
Ánh trăng chiếu rọi nơi đây, làm cho lòng ta đau đớn tột cùng. Chàng...
- Xin chàng hãy trở lại chốn nơi này...
________
" Tuyệt tình lúc đó, ta còn nhớ. Lòng chàng lúc đó có thương ta "
- Ta yêu nàng...vì vậy nàng hãy đồng ý.
Bóng chàng ấy cầu hôn ta, ta nhớ rõ trong này. Ta đáp chàng ấy.
- Được thôi, ta đồng ý. Chàng phải ở bên ta.
Ta nhớ kĩ, chắc chắn đó là kỉ niện vui nhất đời ta. Nhưng thật tiết, người bắt đầu lại là người ra đi.
- Ta thật mệt mỏi, hi vọng mọi thứ có còn xứng đáng...
Ta lại là người đau khổ. Thật lúc đó, ta quả là ngu ngốc đến nỗi như thế. Đễ bây giờ ta phải chiệu cảnh đau khổ khi chàng ấy ra đi thế này.
______
- Tâm cùng ý, ra đi lại làm ta đau khổ thế này.
Ta ngồi ngẫm nghĩ. Đêm trăng bây giờ đã lên cao, bầu trời đen tuyệt.
- Tiểu thư, mời người về phủ của mình đi ạ!
Một dáng người đứng sau lưng ta, nói với ta.
- Ta hiểu rồi, ta sẽ đi về phủ của mình.
Ta đứng dậy, đi bộ về phủ của mình.
- Tiểu thư, chúc ngủ ngon ạ!
______
" Cửu Dương hoa nở rồi lá cũng tàn. Người ra đi làm lòng ta đau đớn "