Tôi lớn hơn em 3 tuổi lận .. Vì gần nhà nên khi còn nhỏ rất hay qua nhà nhau chơi .. , hồi nhỏ tôi cứ ngỡ , ngỡ như một câu chuyện cổ tích ... sẽ chơi với nhau tới khi lớn , rồi tiến tới yêu đương , sau đó là kết hôn .
Nhưng ... em không nhận ra sao? thật sự không nhận ra tôi thích em?
Mọi chuyện tốt lắm, khi lớn lên , khi tôi ra trường , em và tôi vẫn còn rất thân thiết , rất thân ...
Như anh em ruột thịt vậy.
Những gì của em tôi điều biết .
Em không thích cà chua.
-Anh biết.
Em rất thích dâu .
-Anh biết.
Em muốn làm cô giáo..
...
- Anh biết.
Sao gì anh cũng biết thế?
-Vì anh là anh của em mà , những thứ đơn giản như này đương nhiên anh phải biết rồi. - tôi mỉm cười xoa đầu em.
Đúng vậy .. một người anh trai tốt như tôi , em thích gì ,ghét gì , muốn làm gì, muốn đi đâu , tất cả những gì liên quan em tôi điều biết , chỉ là ...
--
-Em thích ai chưa?
-Em có thích anh không?
-Em thật sự chỉ xem anh là anh trai?