Hạ Hạ nói:
Quá ngây thơ. Thế mà lại tin vào con chó. Mù.
Đinh Công Trường nói:
Cậu mà lại chửi mình. Hạ Hạ ngày xưa đâu rồi.
Hạ Hạ ngày xưa chết rồi.
Mình công nhận là cậu ngầu nhưng có thật là cậu thay đổi cả tính cách không ?
Hạ Hạ ngày xưa nó chết rồi. Nó không còn trên thế gian này.
Vậy cậu…cậu có biết đánh nhau không ?
Đánh chó nó còn không dám sủa.
Đinh Công Trường nghĩ:
Rồi xong. Mốt phải quản lí cái mồm tốt lại mới được. Ủa. Đánh lại chó chứ chắc gì đã đánh lại mình.
Đinh Công Trường nói:
Vậy nếu con chó đó là tớ thì sao.
Phải đập cho không thấy mặt trời.
Ồ! Nếu vậy con chó đó muốn có cảm giác không thấy mặt trời thì sao.
Lá gan tăng gấp đôi à.
Gấp ba mới đúng.
Mồm mép.
Quá khen.
Đinh Công Trường nghĩ:
Với tính cách của cô ấy thì bây giờ chắc chắn đang nổi điên. Bây giờ thì sẽ đánh mình để mình xem xem cô ấy thay đổi những gì ?
Một phút sau… Đinh Công Trường nghĩ:
Thế này là thế nào đáng lẽ cô ấy phải đánh mình chứ.
Đinh Công Trường nói:
Hồi đó tớ nói vậy rồi bị cậu xong lên đánh mà giờ lại không ?
Hạ Hạ nói:
Biết sao không ?
Đinh Công Trường nói:
Vì sao ?
Tại vì tôi không có hứng thú sánh nhau với chó. Đặc biệt chó dại.
Đinh Công Trường nghĩ:
Gì… Hạ Hạ đấu võ mồm với mình thế mà lại thắng. Không được mình phải ra tay trước thôi.
Cậu không đánh thì tớ ra tay trước.
Thế thì đánh cho nó không sủa được luôn.
Cái mồm này không nói trời sập.
Ồ! Thế thì không phải đang chọc phải lửa sao.
Đinh Công Trường ra tay nhắm ngay mặt Hạ Hạ nhưng bị Hạ Hạ chặn lại
Hạ Hạ rút dao từ trong túi ra lưỡi dao ngay cổ Đinh Công Trường. Đinh Công Trường ngạc nhiên nghĩ:
Nhanh…nhanh quá. Cô ấy đã…đã thay đổi.
Hạ Hạ rút dao lại rồi nói :
Biết thân biết phận của mình rồi chứ. Gà. Đấu không lại thì lên yên ổn sống đi đừng có dại mà chọc tôi.
Đinh Công Trường nói:
Cậu không nói thì tôi cũng làm.
( Sau chap này tớ sẽ không đăng tập tiếp theo nữa mà sẽ đăng trong tiểu thuyết.’ Vợ ngài, ấy ngầu quá” bên đó sẽ cập nhật chap mới )