Năm nay tôi vào cấp 2, cũng như bao người khác, tôi học lớp 6. Thường các bạn khác cùng trang lứa với tôi đều đang nỗ lực học hành, mong sao cho mai này trở thành công dân vĩ đại, gánh vác cả quốc gia.
Tôi cũng vậy, tôi cũng đang cố gắng học cho bằng bạn bằng bè. Khổ trước sướng sau mà.
Khi ngồi trên ghế nhà trường, các bạn ít nhất cũng phải có một môn học mà mình yêu thích. Bạn có thể yêu thích môn Toán, hay bạn có thể yêu thích môn Mỹ Thuật, hay là môn Lịch Sử, môn Địa Lý, môn Anh Văn, hay bạn có thể thích môn Khoa Học Tự Nhiên chẳng hạn. Hay các anh chị khối trên có thể yêu thích môn Hoá Học, hay là yêu thích môn Vật Lý, Sinh Học,...
Vậy bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao...mình lại yêu thích môn học đó nhỉ?
Có thể bạn thích môn Sinh học vì bạn muốn trở thành bác sĩ, hay bạn thích học môn Mỹ thuật vì bạn muốn làm hoạ sĩ, hay bạn học môn Toán vì muốn trở thành kế toán, thu ngân.
Hoặc bạn thích môn học đó chỉ vì nó đơn giản và dễ học, hay là chỉ vì bạn thấy nó thú vị thôi.
Nhưng hôm nay, tôi sẽ kể về câu chuyện của tôi, tôi thích học môn Ngữ Văn, vì tôi muốn trở thành nhà văn, hoặc có thể vì tôi muốn trở thành nhà văn vì tôi thích học môn Ngữ Văn.
Gia đình tôi thì không ủng hộ tôi, vì gia đình tôi có một quan niệm rằng: “Nếu đi làm thì phải làm những công việc mà gia đình mình đang làm” và nếu tôi chấp thuận thì tôi sẽ có 4 phương án cho mình:
_Làm ngành điện (tôi không biết phải gọi nó là làm gì nữa)
_Làm bác sĩ
_Làm trong ngân hàng (tôi cũng chẳng biết phải gọi là gì luôn)
_Và...ra chợ bán đồ
Tất cả đều không nằm trong lĩnh vực của tôi, Toán thì tôi cũng làm được sơ sơ đấy, nhưng tôi chỉ giỏi mỗi Anh Văn và Ngữ Văn thôi, tôi thật sự chẳng biết nên làm gì cả.
Nhưng tôi nhận ra, nhà văn chỉ là ước kowr của mình thôi mà? Ai mà chẳng có ước mơ? Nếu sau này tôi có thể hát được một bài hát, chẳng phải tôi sẽ bỏ luôn cái nhà văn gì gì đấy mà theo đuổi nghề ca sĩ luôn sao.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn sẽ không từ bỏ ước mơ này, tôi không cần phải là nhà văn, chỉ cần tôi vẫn còn dành tình yêu cho nó, chỉ cần tôi còn có thể cầm bút, tôi vẫn sẽ viết ra những câu chuyện từ chất xám của mình. Chỉ cần tôi luôn tin và yêu.
Tóm lại, ý tôi muốn nói ở đây chính là, dù ước mơ của bạn là gì, vẫn hãy tin và yêu.