Drahar
- Harry, chúng ta chia tay đi..!
- .. Được..!
Đối với lời nói ngỏ ý muốn kết thúc này của người trước mặt, Harry Potter liền không suy nghĩ mà nhẹ giọng chấp thuận một cái, lại mỉm cười coi như chuyện vừa rồi đâu có to tát gì, gương mặt chẳng lộ ra nét ngạc nhiên, trong thâm tâm cũng không có gì là muốn níu giữ, cứ như đã được định sẵn giữa hai người.
Về cơ bản, cả Draco và nó đều hiểu rõ một lúc nào đó không sớm thì muộn cả hai sẽ phải buông tay nhau dù cho thế nào.
Nó nhớ lắm cái ngày gã ôm nó vào lòng thủ thỉ, hứa rằng nguyện bên cạnh nó, bảo vệ nó đến tận cùng giờ đây lại tiêu soái ung dung bước đi chẳng thèm ngoảnh lại.
"Cho đến cuối, đó cũng chỉ là một lời hứa, đúng không anh?"
Nó biết rõ nó đã từng yêu gã say đắm đến bao nhiêu, vậy mà khoảnh khắc này chỉ biết cười xòa rồi xoay gót bỏ về hướng ngược đường với gã.
"Dù sao thì cũng chỉ gói gọn lại trong hai chữ 'đã từng', anh nhỉ?"
Vốn dĩ ngay từ lúc ban đầu hai người họ đến với nhau không hề có tình yêu, thậm chí sự trân thành trong tim đều là vô nghĩa, tất cả đơn giản là sự thương hại của người này dành cho người kia, là sự dại dột và bồng bột của tuổi trẻ trong chốc lát. Rồi sau đó thì sao, họ gò bó nhau, họ không yêu đối phương - họ biết, ấy mà họ bị cái thứ gọi là lòng thương cảm đè lên rất nặng.
Nhưng vẫn phải quyết định kết thúc thôi?
Harry cố gắng bước thật nhanh, nó muốn mình khuất bóng dưới con mắt của gã - như cách gã quay lưng lại chẳng chần chừ, nó nép mình lại một góc nhỏ, đưa bàn tay lên chặn trước miệng, bỗng dưng đôi vai nó run lên bần bật.
Nó không yếu đuối, và nó không muốn công nhận mình yếu đuối, nhưng nó thừa sức nhận ra, nó đang khóc.
Nó cũng không hiểu được, vừa rồi nó đã làm cái gì nữa.
Nó nghĩ rằng nó sẽ ổn sau khi mất đi gã trong cuộc sống của mình, nó cũng không biết từ bỏ gã lại đau lòng đến thế, mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của nó, và rồi nó bật khóc trước những tâm tư hỗn loạn rối bời.
Nó khụy xuống từ từ, bàn tay từ khi nào đã yên vị hoàn hảo che đi đôi mắt lục bảo đang ngập trong lớp sương dày, nó ra sức cắn chặt lấy môi ngăn cho những tiếng nấc phát ra quá to để ai đó có thể nghe thấy được. Có điều, mọi thứ nó làm đều đã vô nghĩa, nó không gào lên, nhưng việc nó cắn môi vô tình để lại những tiếng rít, và khi nó thở hắt ra, âm thanh thắt đến nghẹn tim kẻ bé nhỏ này.
Nó hối hận rồi, lẽ ra nó không nên tỏ ta thản nhiên trước câu chia tay của gã, biết đâu nó sẽ lắc đầu từ chối đấy, nhưng vì lòng tự trọng của nó quá cao, nên nó đã gật đầu, nó gật xuống một cái rụp, rồi nó không nói gì mặc gã quay đi. Đối với Harry, đó là cái gật đầu ngu ngốc nhất cuộc đời nó.
Nó khóc ngày càng nhiều và không có dấu hiệu muốn dừng lại, nó đã quen với việc được gã dỗ dành mỗi lần rơi lệ, vậy nên khi nó một mình như thế này, nó sẽ khóc đến khi cổ họng đau rát mất thôi.
Nó không nhìn ra hiện tại nó đã thảm hại tới mức nào nữa, vuốt ngược mái tóc đen tuyền bù xù ra phía sau, nó méo mó nở một nụ cười. Nụ cười mà nó cho rằng kinh dị nhất từ trước tới nay nó từng trưng ra.
Nó tự hỏi, nó giống kẻ tâm thần chưa?
- Cắt cắt! Diễn tốt lắm, hôm nay chúng ta đến đây thôi, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi nhé..!!
Đạo diễn không báo trước mà hét lớn lên, chưa đầy ba giây sau, Draco Malfoy hoàn toàn ngồi ngay cạnh nó, ân cần lau đi gương mặt ngập nước đỏ ửng, lại dịu dàng hôn lên khóe mắt sưng húp vì khóc, vẻ mặt dường như nhăn nhó sắp không ra hình dạng.
Rốt cuộc tên điên nào viết ra kịch bản kiểu này, khiến bảo bối nhà gã khóc đến mức khan giọng, sót chết gã rồi.
Cre: Truyện Me